Tác giả Tiểu Vũ

Chương 28: Mọi việc xong xuôi

Dì Kim đưa mắt nhìn xung quanh, ngón trỏ nhẹ gõ lên mặt bàn, bắt đầu nói: "Cho hỏi cô giáo, chuyện này sẽ giải quyết như thế nào ạ?"

"Nếu mấy đứa nhỏ kia ra tay trước, nhẹ thì hạ hạnh kiểm, nặng thì không xét tốt nghiệp, cái này còn phải dựa vào hiệu trường xem xét.

Còn nếu..." Cô Hồng Liên yên lặng liếc nhìn mẹ của Lê Khánh Dương.

"Nếu như thế nào?"

Cô Hồng Liên nói tiếp: "Nếu là Lê Khánh Dương và Gia Vĩ ra tay trước thì chỉ cần viết bản kiểm điểm là được!"

"Ồ...!thế là tốt rồi." Dì Kim khẽ cười.

"Không thể nào! Khánh Dương sẽ không đánh người!" Mẹ Lê Khánh Dương hoảng hốt quát.

Cha mẹ Gia Vĩ cũng gật gật đầu ý bảo con mình cũng sẽ không làm vậy.

"Khoan hãy vội, xem cái này trước đã."

Nói rồi dì Kim lấy từ trong túi ra một tờ giấy và một chiếc USB, đón lấy ánh mắt của mọi người bà lại nói tiếp: "Trên bàn là giấy nợ của Lê Khánh Dương với chủ sòng bài.

Còn USB kia, mời cô giáo mở ra sẽ biết."

Mẹ của Lê Khánh Dương trợn to mắt, không thể tin được mà cầm tờ giấy lên: "Giấy, giấy nợ?"

Cô Tuyết Nhai cũng vội vàng đem laptop lại, cấm USB vào.

Trên màn hình là Lê Khánh Dương và một đám người xa lạ, hình ảnh được camera của một cửa tiệm gần đó ghi lại nên khá mờ, chỉ là âm thanh vẫn rất rõ ràng.

Trong video Lê Khánh Dương hứa hẹn và âm mưu đều được nói ra, vì cậu ta muốn cho những người kia một cái cam kết, nhưng không ngờ tất cả đều được ghi lại.

Dì Kim chống cằm, mỉm cười nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng của những người khác.

Chờ họ lấy lại tinh thần rồi, bà mới lên tiếng: "Chuyện này nên giải quyết như thế nào chắc các cô giáo cũng rõ rồi nhỉ? Vậy thì tôi không làm phiền nữa."

Bà đứng lên, lười nhác duỗi eo một cái, chào hỏi hai cô giáo một tiếng rồi mở cửa ra ngoài.

Nhìn thấy dì Kim đi ra cả bọn Liễu Minh lập tức đứng dậy, ánh mắt chăm chú nhìn bà.

Dì Kim bật cười: "Không cần nhìn dì như thế đâu, chuyện xong rồi.

Mấy đứa vào viết bản kiểm điểm đi rồi dì dẫn đi ăn xả xui!"

Nghe vậy Lê Khánh Dương cùng Gia Vĩ đứng ở bên cạnh liền biết, bọn họ tiêu rồi.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là lo sợ, chẳng bao lâu cô Hồng Liên đi ra gọi bọn họ vào, chuyện này cứ như vậy mà kết thúc.

Tháng năm hoa phượng đua nhau nở rộ, rực đỏ cả một góc sân trường.

Kể từ chuyện lần trước thì cũng đã qua hơn một tháng, Lê Khánh Dương bị đuổi học, Gia Vĩ thì bị đình chỉ học một tuần.

Còn bọn Nghiêu Nhạc thì chỉ viết một tờ kiểm điểm, tự hối lỗi là xong.

Cuối cùng thì năm tháng học trò của bọn họ cũng sắp hết, bọn họ đã sẵn sàng bắt tay vào chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp cấp ba.

Hiện tại Nghiêu Nhạc cùng Liễu Minh như thường lệ ngồi ở thư viện ôn bài, những người khác thì không biết đã đi đâu mất rồi.

Hôm nay thư viện không đông lắm, chỉ có thưa thớt vài người, không khí yên tĩnh làm người ta không khỏi cảm thấy buồn ngủ, nên Liễu Minh liền rất tự nhiên mà chống cằm nhìn khuôn mặt say ngủ của Nghiêu Nhạc.

Tóc mái lòa xòa phủ lên vầng trán, lông mi vừa dài vừa cong, sóng mũi cao ngút, đôi môi mỏng hồng nhuận, làn da trắng đến quá mức, mắt nhắm nghiền che đi đôi con người đen thăm thẳm, tất cả hợp lại tạo ra một khuôn mặt quá hoàn mỹ, không tì vết.

Ánh dương nhẹ nhàng rơi lên những chiếc lông tơ mỏng manh, làm cho khuôn mặt ấy càng trở nên xinh đẹp một cách lạ lùng, tựa như một vị thiên sứ vô tình ngủ quên, hiển lộ ra vẻ đẹp vốn có của mình.

Chỉ là không biết đang mơ thấy cái gì mà miệng nhỏ hồng hào cứ mím chặt, lâu lâu còn chép miệng cùng với liếm môi làm lộ ra cả đầu lưỡi đỏ tươi.

Liễu Minh không nhịn được mà cúi người, khẽ hôn lên đôi môi dễ thương ấy.

"Hey!"

"Làm gì thế?"

Tiếng Mộc Gia Họa vang lên ở phía sau làm cậu giật nãy mình, Liễu Minh nhảy dựng lên, quay qua sau nhìn đám người Mộc Gia Họa đang đi tới, ấp úng nói chẳng ra lời.

Kiều Khả khó hiểu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Liễu Minh: "Mày làm cái gì mờ ám đấy?"

"Ai, ai làm cái gì đâu!" Liễu Minh nhanh chóng lấy lại vẻ trấn định, mặt mày bình tĩnh ngồi lại trên ghế.

Thời niên thiếu là như thế nào? Là cái hôn trộm nơi khóe môi; là ánh mắt lưu luyến một người chẳng rời; là mặt mũi đỏ rực, e ấp một mầm xuân.

Hay là những ngày miệt mài với bài giảng, với chiếc bút, với quyển tập, với những nụ cười hồn nhiên ngây ngô.

Thời niên thiếu, chẳng biết là như thế nào, chỉ biết đó là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, là những năm tháng chẳng bao giờ trở lại được.

Hôm nay màu nắng dịu nhẹ không chút nào giống những ngày tháng năm, chỉ có phượng đỏ, bằng lăng một màu tim tím báo hiệu rằng bây giờ đã là tháng năm rồi, tháng của những giây phút biệt ly.

Hiện tại bọn Liễu Minh đang có mặt ở phòng nhỏ sau một ngày ôn thi mệt mỏi, mỗi đứa đều tự nằm một góc không làm phiền đến ai.

Nhìn bên ngoài dần hiện ánh tà dương, Kiều Khả đột nhiên ngồi bật dậy chạy vào một căn phòng khác rồi xách ra một chiếc rương nhỏ.

Cô nàng đặt rương lên bàn, sau đó lên tiếng: "Tui mày lại đây tao nói nghe nè!"

"Gì á?" Cả đám ngồi dậy, lục đục đi đến bên bàn.

"Mày tính làm gì vậy?" Mộc Gia Họa hỏi.

"Còn không tới một tuần nữa là chúng ta phải thi học kì rồi, sau đó còn phải thi đại học nữa.

Hông ấy hay là tụi mình mỗi người viết một nguyện vọng mà mình muốn làm vào giấy, rồi bỏ vào chiếc rương này đem chôn xuống đất, đợi bảy năm sau quay về rồi lại đào lên, thế nào?" Kiều Khả cười nói, cô muốn lập một cái giao hẹn như thế này để sau này bọn họ còn có cơ hội gặp mặt.

Sau này bọn họ mỗi người một nơi, không biết có thể hay không như bây giờ tụ tập với nhau, có một lời hứa hẹn vẫn là tốt hơn.

Đám người suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, từ trong cặp lấy ra giấy bút nghiêm túc từng chữ từng chữ viết lên mặt giấy.

Viết lên nguyện vọng của niên thiếu, ngông cuồng tự tại.

Bảy năm sau, liệu có như nguyện vọng, có trở thành người mà bản thân mong muốn, có gặp được người mà mình yêu thương, có chờ được một người mà tưởng chừng như sẽ xa cách mãi mãi.

Viết xong, cả bọn liền đem chiếc rương đến cây cổ thụ sau trường chôn, đây cũng là căn cứ bí mật đầu tiên của Nghiêu Nhạc và Liễu Minh, nơi mang đậm hồi ức của lần đầu tiên hai người tranh giành căn cứ bí mật này.

Liễu Minh quay qua nhìn Nghiêu Nhạc, cười khẽ một tiếng: "Có nhớ nơi này không?"

Nghiêu Nhạc nghiêng đầu, một đôi mắt sáng ngời nhìn lại cậu: "Nhớ chứ!"

Liễu Minh chăm chú nhìn Nghiêu Nhạc, ánh mắt mang theo một thứ tình cảm mà chẳng ai hiểu được, cậu không nhịn được vươn tay ra đem một sợi tóc không an phận của Nghiêu Nhạc vuốt ra sau tai.

Cậu nhìn hắn rất lâu, lâu đến mức Nghiêu Nhạc không chịu nổi nữa mà quay đầu đi, ánh mặt nóng rực đó của Liễu Minh làm hắn rất không tự nhiên, chỉ muốn chạy trốn cho xong.

Sau đó bọn họ ngồi trên lan can trước phòng học, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn rực lửa rơi xuống, chìm vào đường chân trời phía xa xa.

Tiểu Nhã bất ngờ lên tiếng hỏi: "Tụi mày muốn thi vào trường đại học nào?"

Bao Hỉ là người lên tiếng đầu tiên: "Đủ điểm vào trường nào thì vào trường đó thôi, dù sao thì tao cũng chỉ học tầm tầm."

"Tao muốn vào đại học Khoa Học Tự Nhiên TP Hồ Chí Minh!" Kiều Khả mỉm cười hét lên.

Mộc Gia Họa hoảng hồn: "Mày bị điên à? Lỡ bác bảo vệ vào lôi đầu ra rồi sao?"

"Hừ! Mày thì sao?" Kiều Khả hỏi.

"Không thi đại học, về quê nuôi cá trồng rau."

"Điêu..." Kiều Khả khinh thường liếc Mộc Gia Hoa một cái: "Mày về tiếp quản sự nghiệp thì còn có!"

"Không tin thì thôi." Mộc Gia Họa nhún vai.

Liễu Minh bật cười, quay sang nhìn Nghiêu Nhạc ngồi ở bên cạnh, cũng hỏi: "Còn cậu?"

"Bách Khoa Hà Nội." Nghiêu Nhạc hờ hững đáp, đôi mắt vẫn chú tâm vào ánh chiều tà ở phía xa.

"Vậy là chúng ta thi cùng trường rồi!" Liễu Minh vui vẻ nói, thật ra thì dù hắn muốn học ở đâu đi nữa thì cậu cũng vẫn sẽ đi theo hắn mà thôi.

Cậu đi đâu, tôi theo đó, chỉ mong không phải chia xa.

Cuối cùng cả đám quay sang nhìn Tiểu Nhã, cô nàng bật cười, khẽ nói: "Tao muốn thi vào trường Nhân Văn TP Hồ Chí Minh."

Ánh mặt trời đã khuất, khi màn đêm đã bao phủ cả trường học rồi bọn họ mới đứng dậy, duỗi chiếc eo lười nhác, vươn tay vươn chân cho đỡ mỏi vì ngồi quá lâu.

Ngày hôm nay bọn họ nói rất nhiều, nói về trường học mơ ước, nói về hoài bão, về lời hứa tụ tập.

Chỉ là đời còn dài, thế sự khó lường, duyên phận giữa người với người mỏng manh như một sợi chỉ, mà thời gian chính là con dao sắc bén nhất để cắt đứt sợi chỉ đó.

Chúng ta rồi sẽ khác, sẽ bận rộn với những vấn đề của xã hội, sẽ có những mối quan hệ mới, có khi gọi cho nhau một cú điện thoại còn khó huống chi là tụ hợp..