Cái Linh nó cũng đâu nói gì với anh sao anh biết nó thích socola.

- Linh khác mà!

- Eo!

Hai anh tôi nhún vai một chút rồi can tâm im lặng uống trà sữa, Hạ Vũ quay lại gượng gạo cười cười nhìn tôi khiến tôi lúng túng cúi gằm mặt xuống chăm chú nhìn cốc trà sữa.

Trăng đưa lên cao, ánh trăng sáng rực hòa ánh đèn rực rỡ, rộn ràng, náo nức.

Lúc này đã hơn 11 giờ, tôi gà gà ngủ, hai mắt dần cụp xuống, đầu tựa vào vai Hạ Vũ nhắm lại ngon lành.

- Ô, đó không phải Linh sao!

Tiếng nói vang lên phá hỏng giấc mộng của tôi, tôi giật mình nhìn về phía giọng nói đó: Hạ Phương Uyên mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc dài mượt như suối buông xuống hai bên vai, gò má ửng hồng như tôn thêm vẻ đẹp mềm mại, thanh thoát của ả.

Hoàng An đứng bên cạnh nhìn tôi chằm chằm không nói gì mà lúc này ánh mắt tôi đã chuyển xuống nơi mà hai người họ nắm lấy nhau thật chặt.

- Rồng đến rồi kìa!

Anh Phong thản nhiên trêu chọc, khóe môi tôi cũng nhếch lên không để ý nhưng lúc này Uyên lại kéo An nhào đến chỗ tôi.

- Chuyện mấy hôm trước tôi xin lỗi nha, An dẫn tôi đi chơi vui lắm, còn mua cho tôi nhiều thứ nữa!

Tôi khó chịu nhìn bàn tay Uyên đặt trên vai tôi, một quyền hất bàn tay cô ta ra khiến cô ra loạng choạng về sau.

Giây phút này tôi muốn cô ta ngã chết luôn chứ không phải cấp cứu như lần trước nữa.

Mà, có dăm ba món đồ cũng đem đi khoe tôi, bộ tôi thiếu tiền lắm à? Kẻ như cô ta mới cần tên ngốc kia mua đồ cho chứ tôi á, ba má tôi lo hết, nhà mặt phố, bố làm to, cần chi mấy đồng của nó!

- Mẹ nó, trời đánh tránh miếng ăn, chó cắn đéo xem giờ!

Anh hai tôi càu nhàu cầm cốc trà sữa bóp mạnh.

Tôi liếc mắt nhìn qua, anh cả vẫn còn tâm tư thoạt nhìn như chế giễu bọn tôi nhưng lại mỉa mai ả:

- Nay mày bước chân nào ra khỏi nhà mà gặp chó thế em!

Tôi tặc lưỡi lắc lắc đầu, riêng anh hai, anh thẳng tay quăng luôn cốc trà sữa vào Uyên, sữa đổ ra lung tung, nhiễm một mảng váy trắng, năm mắt trợn trừng há hốc mồm nhìn nhau.

- Đã là chó thì bước chân nào chả gặp!

Anh cả tôi nghe xong liền bật cười lên ha hả, Vũ cũng che miệng lại phì cười, tôi không nhịn nổi đành thi thoảng len lén vài tiếng khúc khích nhưng mặt vẫn đầy nghiêm túc:

- A, xin lỗi nha, anh trai mình tưởng chó cắn mình nên đuổi giùm ai ngờ lại dính cậu!

- Cô quá đáng rồi đấy!

Mặt mũi An đen lại, âm trầm nhìn tôi.

Tôi bật cười ngặt nghẽo, tay cầm cốc trà sữa còn đang dở đứng dậy, từng bước, từng bước tiến lại gần cậu ta, ghé môi vào tai cậu ta thì thầm:

- Thế này mới gọi là quá đáng!

Tôi đang tay đổ trà sữa từ trên đầu Uyên xuống, trà sữa chảy róc rách, len theo gương mặt cô ta đầm đìa.

Giỏi thì đánh tôi đi, tôi lại sợ cậu ta quá cơ, đường tôi đi có quý nhân phù trợ, việc tôi làm ba người ngồi sau bảo kê, chắc sợ!

- Như thế này, khóc sẽ cảm động hơn đấy!

Tôi hắng giọng nói với Uyên, xung quanh ai cũng nhìn tôi bằng con mắt trầm trồ, kinh ngạc, ba anh cũng mắt chữ a mồm chữ o nhìn tôi.

Bình thường thì tôi không dám thật, cả lúc bất bình thường tôi cũng không đam nhưng đó là chỉ với Hoàng An thôi, còn Hạ Phương Uyên, cô ta nghĩ cô ta là ai, nếu tôi đã không đánh được An thì đánh cô ta cho hả giận.

- Aaa!

Uyên hét lên chói tai, cô ta cuồng cuống hất tay tôi ra rồi lao thẳng xuống hồ " tõm" một tiếng.

Tôi kinh nhạc lấy tay đỡ bọt nước bắn lên, còn chưa kịp định hịnh được mọi thứ thì An đã lao theo cô ta, xung quanh vang lên những tiếng thất kinh la hét:

- Cứu người mau lên, rời xuống nước rồi, có người rơi xuống rồi!

- ...

Một tiếng xoẹt nhẹ thoáng qua tâm trí tôi, Đỗ Hoàng An cậu ta điên à, cậu ta đâu biết bơi mà nhảy xuống bên dưới! Ngay lập tức tôi chẳng suy nghĩ gì mà nhào xuống, dòng nước tanh nồng sộc vào mũi tôi làm tôi bất ngờ một lúc rồi nhanh chóng bình tĩnh mò mẫm dưới dòng nước sâu lạnh toát.

" Rào"

Tôi bực mình ngoi lên, tay túm lấy tóc Hạ Phương Uyên ném cho hai anh đằng trước, anh cả đưa cô ta đi vào mà trong lòng tôi thầm chửi rủa cái thứ cô hồn dã quỷ đã không biết bơi còn lao xuống.

Đã hơn một phút trôi qua, không biết An ở chỗ nào, nỗi bất an ập lên trong lòng tôi, vừa được anh cả đỡ lấy Uyên từ tay, tôi và anh hai nhanh chóng hụp xuống tìm kiếm.

Màn nước đêm mờ mịt, dao động liên tục, hai mắt tôi chẳng thế nhìn rõ, chỉ có thể thấp thoáng liên tục khép mở, còn lại là bơi do cảm giác, linh tính của bản thân.

Bơi thật xa, ra gần tới lòng hồ sâu thẳm đột nhiên tôi bắt được cánh tay của ai đó.

Tận sâu trong lòng nổi lên đợt gai góc, sợ hãi kì lạ, mon men theo cánh tay ấy, tôi kéo một phát trồi hẳn lên mặt hồ.