Đưa Tôi Qua Tình Năm 17

Chương 14: Đúng! Chúng Tôi Chia Tay Rồi TrướcTiếp

Sáng hôm sau tôi dậy từ lúc trời đất còn tờ mờ hơi sương, cảm giác lạnh buốt lan tỏa xung quanh.

Tôi chắt một cốc nước ấm rồi khoác áo vô ra ngoài ban công ngồi.

Từ hồi đó đến giờ, tôi tự nhiên được cái chăm dậy sớm, sớm tới nỗi mấy bà hàng xóm còn hỏi má tôi sao dạo này không thấy gào thét gọi con Linh dậy nữa.

Có lẽ do lần đập đầu đó mà đêm nào tôi cũng mơ thấy ác mộng xong khỏi ngủ luôn.

Cứ vậy thức tới gần sáng rồi ngồi ngoài đây.

Tôi mơ màng nhìn bầu trời xám xịt như muốn khóc, đưa tay lên thèm khát cái vị thanh thanh, mát lạnh chẳng thể tả của đám sương.

Cái mùi của đất trời sau cơn mưa rào tối qua cứ bay lên ngùn ngụt, lởn vởn quanh tâm trí tôi, còn vài vũng nước đọng dưới sân gạch trong vắt!

- Ô, nay lại dậy rồi hở?

Giọng má tôi dịu dàng cất lên đằng sau, bà đưa tay buộc rèm cửa vào rồi tiến tới chỗ tôi.

Tôi nhìn má tươi cười gật đầu.

- Hay hôm nào thử đi kiểm tra lại đi, mày đột nhiên tốt tánh như này má không quen!

Tôi phồng má lên vì giận dỗi, bộ bình thường đối với má tôi là con quỷ nhỏ siêu nghịch hay sao? Trông thấy thái độ của tôi, má chỉ cười rồi xoa xoa đầu tôi y như lúc tôi còn nhỏ, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng thì thầm.

- Con gái má muốn sao cũng được cả.

Má nói.

Tôi có chút bất ngờ, nhưng dần cũng định thần lại, hai tay quàng ra sau ôm lấy má.

Quả thật, chẳng cần đi đâu xa cả, thứ hạnh phúc chân thật nhất với chúng ta chính là gia đình kể cả là gia đình chỉ có bản thân mỗi chúng ta.

- Một lát xuống ăn cơm nhá!

Tôi khẽ vâng nhỏ, má lại nhìn tôi một hồi rồi mới đi xuống.

Tôi thở dài, vươn tay ra ngoài lan can như muốn thâu tóm lấy một thứ vô định, rốt cuộc nó là gì, tôi cũng chẳng hề định hình nổi.

***

" Reng reng"

Tiếng chuông hết giờ vang lên, tôi khẽ cảm thán, toàn thân tôi vô cùng nhẹ nhõm.

Vậy là toàn bộ bài thi giữa kì đã xong hết, đặc biệt lần thi này hoàn toàn do tôi tự học và tự làm.

Tôi phát hiện, tôi cũng không ngu cho lắm, có lẽ do bình thường tôi lười quá nên kết quả mới trung bình như vậy.

Kể ra cũng phải thôi, cả nhà tôi đều thông minh như vậy, tự dưng lòi ra đứa ngốc như tôi thì có khác gì con ông hàng xóm chứ.

- Ê, Linh, trà sữa hông baby.

Một bàn tay vỗ vào vai tôi đau điếng.

Tôi giật mình quay lại, hai mắt đầy hận thù trừng hắn.

- PHAN NGỌC NAM, mày thích chết hay gì mà đánh vào vai bà!

Bị tôi quát, mắm Nam giật thót, hai tay quơ quơ trước mặt, vội vàng giải thích.

- Má, bình tĩnh coi chị hai, em rủ chị uống trà sữa thôi mà.

- Không uống.

Tôi thẳng thừng trả lời.

- Chị không uống?

Ngọc Nam cúi xuống nhìn chằm chằm vào tôi, cố ý nhấn mạnh hỏi lại.

Hai mắt tôi nhắm tịt, lí trí cố kiên cường, không cho phép bản thân bị những thú vui tầm thường cám dỗ.

- Nóng, nhiều socola.

Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.

Ngọc Nam cười lên ha hả rồi chạy vù đi.

- Oke, đợi em xíu!

Ngọc Nam vừa chạy đi, tôi liền tự chửi bản thân mấy câu liền.

Chung quy vẫn là trai có thể không có nhưng bụng thì phải no!

Đang mải mê chửi tục thì có một cảm giác ấm nóng áp vào má tôi, tôi giật nảy theo phản xạ hất ra.

- Ây! Này.

Tiếng nói vang lên đầy hoảng hốt, tôi ngơ ngác quay mặt lại nhìn, trà sữa vương tung tóe trên sàn, đứng cạnh đó là Hoàng An đang như trời trồng.

- Bà sao vậy?

Hoàng An hỏi.

Tôi lúng túng không biết làm sao đành lấy hết can đảm trả lời, còn tin hay không tùy cậu ta.

- Nếu tôi nói.

vừa nãy tôi giật mình ông có tin không?

Cậu ta trầm mặc, cúi đầu xuống chẳng nói gì.

Trông thấy vẻ mặt đó tôi có một chút thất vọng nhưng tôi vẫn cười lên từ tốn.

- Tôi xin lỗi.

Nói xong, tôi đứng dậy, lách qua người cậu ta đi ra ngoài.

Nhưng chỉ đi được đôi bước, tay tôi liền bị ai đó kéo lại, tôi đưa mắt nhìn cậu ta khó hiểu.

- Không sao đâu, tôi đi mua cốc khác cho bà.

Tôi ngạc nhiên, hai mắt tròn xoe đầy bất ngờ, tuy nhiên sau đó tôi cũng bình tĩnh, rút tay của tôi ra khỏi tay cậu ta.

- Không.

- Không cần đâu, tôi mua cho bả rồi.

Chưa kịp lên tiếng mà đã có giọng nói chặn ngang họng tôi.

Ngọc Nam cười tươi rói cầm cốc trà sữa nóng hổi thơm mùi socola đến trước mặt tôi, tôi ậm ừ nhận lấy.

- Đi thôi.

Nam nói.

Tôi gật đầu quay lưng đi, lúc quay đi chỉ kịp ngoái lại nhìn vẻ trầm tĩnh sắt đá của Hoàng An.

Tôi làm vậy.

liệu có quá đáng lắm không?

- Chiều nay tôi qua nhà bà nhé!

Hoàng An nói to, tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ giận tôi lắm nhưng trong giọng cậu ta một chút oán trách cũng chẳng có.

Không biết phải làm sao cho phải, tôi cứ lầm lì cúi mặt mà đi tiếp.

- Chiều nay bà học bài?

- Ừ!

Tôi đần thộn trả lời Ngọc Nam, một chút quan tâm của tôi cũng không đặt trên câu hỏi của cậu ta cho lắm.

- Vậy chiều nay tôi qua được không?

- Cũng được.

- Mà bà với An chia tay rồi sao?

Câu hỏi của Ngọc Nam làm tôi sững lại, tôi đưa mắt nhìn cậu ta rồi chính bản thân tôi rơi vào khoảng trầm tư, suy ngẫm.

Đúng! Tôi với An là chia tay rồi.