--------quay lại lúc nó hỏi được lợi gì nhé-------

-cô muốn gì cũng được!_hắn nhìn thẳng mắt nó trả lời

-ok là a nói đấy nhé mà bây giờ tôi cũng chẳng biết mình muốn gì nên để sau đi há?_nó giọng tinh nghịch nói

-ok_hắn đáp

-được rồi a theo tôi!_chỉ hắn-còn những người này ở lại đi! nên nhớ heo rừng ở đây không phải loại tầm thường ! cẩn thận không là mất mạng như chơi đấy_nó nhếch mép cười đe dọa làm người trong đoàn toát mồ hôi

Nói rồi nó lôi tay hắn đi , vụt ! mới đó đã không thấy bóng dáng hắn và nó nữa rồi . Tam vương thì thay hắn chỉ huy đám người đi săn .

----------------chỗ nó và hắn--------------

- a làm gì chạy chậm thế? chẳng khác gì lũ sinh vật lạ!_ nó trách

-hộc hộc.....tại cô chạy nhanh quá thôi! mà này cô làm ơn đừng có sinh vật lạ nữa được không ? chúng tôi là con người đấy_hắn vừa thở vừa nói

Xoạt , xoạt .

-là ai?_nó nhanh chóng lấy lại bộ mặt lạnh lùng hỏi

-bạch lang ?_tiếng sói

-hắc lang?_nó hỏi lại

-ừ là e _hắc lang trả lời từ trong bụi cây đi ra

-e theo chị?_nó nhướm mày hỏi

-vâng_hắc lang đáp tỉnh bơ (còn nhớ hắc lang không ? trong cuộc thi chạy đầu chương ấy)

-làm gì_nó

-lúc chị về e ngửi được trên người chị có mùi con người nên e theo xem thử thôi ai ngờ_hắc lang cười nửa miệng

-bọn họ gặp nạn chị giúp thôi_nó

-vâng ! nhưng tốt nhất chị nên cẩn thận ! tai mắt của canda ở mọi nơi_hắc lang nhắc nhở rồi chạy đi lun

(canda : kẻ thù nguy hiểm nhất trong khu rừng này canda luôn chống đối bộ tộc sói mặc dù đều là sói )

Nãy giờ nó mãi nói chuyện mà quên mất có 1 người nữa đang hiện diện ở đây . Nãy giờ nó và hắc lang nói tiếng người nên đều được thu vào bộ não của hắn hết . Người thông minh như hắn chắc cũng biết và hiểu được chuyện gì .

-cô tên bạch lang?_hắn hỏi

-ừ a hơi nhìu chuyện rồi đấy_nó lườm hắn

-không phiền nếu tôi gọi cô là bạch lang ?_hắn hỏi

-tùy_nó đáp tỉnh bơ

-thôi được rồi tiếp tục thôi_hắn giục

-a chạy chầm thế này làm sao đuổi kịp tôi ? tốc độ như a chắc mai mới đến chỗ_nó chán nãn nói

-thế thì..........._hắn kéo dài

-thì thế nào ?_ nó hỏi

-cô cõng tôi_mặt hắn rất chi là tỉnh

-a đùa ? a to hơn tôi gấp đôi thế cơ mà _ nó nhíu mày

-cõng tôi cũng như cõng con heo rừng thôi_hắn đáp

-thôi cũng được đi nhanh không thì canda sẽ đánh hơi được mất!_nó ủ rũ

Lao tới cõng hắn lên lưng , hắn chưa kịp ú ớ gì thì nó đã phóng đi luôn rồi . Cõng hắn vừa chạy sức gió như nâng đỡ nó , nó có cảm giác như trên lưng chẳng có gì mà típ tục chạy đi với tốc độ đáng kinh ngạc . Hắn ngồi sau lưng nó mà cũng tròn mắt ngạc nhiên . Cảnh tượng xung quanh hắn không nhìn thấy rõ nữa chỉ là những ánh sáng lóa lên rồi chợt tắt chứ thật ra chả biết mình đang ở đâu.Mãi đến 1 lúc sau

-này tới nơi rồi_nó giục hắn dậy hình như hắn đã ngủ rồi

-hả à tới nơi rồi hả? tôi ngủ quên mất_hắn giọng ngái ngủ đáp nhìn xuống phía dưới

1 thị trấn đang ở phía dưới đó nơi mà nó gọi là sinh vật lạ sinh sống . Nhìu ngôi nhà cao tầng ở đây . Những ngôi nhà nhỏ nối tiếp nhau tạo thành 1 dãy dài . Con người tấp nập ngoài đường , trẻ nhỏ có , người già có, phụ nữ có...........đang tấp nập chạy phía dưới đó . Có thể nói đây là 1 thị trấn lớn có đây đù phương tiện giao thông , công nghệ kĩ thuật chẳng khác gì thành phố nơi hắn sống .