Đi 1 hồi cuối cùng cũng tới nơi , welcom nhà ăn , vừa mới bước vào đã có hàng dài người đứng đợi cúi chào , cả hàng người tủa ra 2 bên nhường đường cho hắn , bây giờ mắt nó mới lóa lên . Trời ơi cái gì thế này đây là đồ ăn sao??_nó nghĩ . Không chần chừ nữa nó phi vào trong , bọn người làm thấy nó dám vô lễ với lão đại như thế thì trợn tròn mắt kinh ngạc , đáng kinh ngạc hơn là lão đại chẳng nói tiếng nào chỉ nhìn thôi :
-được rồi đừng chạy nữa vào bàn ngồi không là nhịn_hắn trầm giọng có pha chút gì đó lành lạnh-ế ế đừng thế chứ_nó cười cỉu nịnh bợ rồi nhanh chân vào chỗ ngồi cứ loi nhoi mãi tí lại ngóc lên , ngó nghiêng xem họ làm thế nào làm bộ tam và hắn phát bực tuy nhiên hắn thì chẳng nói gì cứ cắm đầu vô đọc cái gì đấy-này cô có ngồi im được không hả??_nhất vương quát-tôi không đấy làm gì được tôi_nó hất mặt đáp-cô làm gì mà cứ nhoi thế ngồi im dùm tí đi_ nhị vương lại quát nhưng có phần tình cảm hơn-nhưng tôi lại thích nhoi thế đấy_hất mặt part 2 . Thấy vậy tam vương im luôn biết là cãi không lại nên ngặm miệng luôn cho rồi . Hắn đang đọc cái gì đấy có vẻ chăm chú lắm , nhưng mà vẫn vểnh tai nghe cuộc trò chuyện . Bỗng hắn bỏ quyển sách xuống nói :-này cô muốn 1 cái tên chứ , không thể gọi "cô"tôi" mãi được_hắn hỏi-thì cứ gọi tôi là Bạch lang được rồi đã nói với anh rồi còn gì_nó ngây thơ đáp-cái đó chỉ là danh hiệu của cô thôi , như chúng tôi này , tôi là Văn Mạnh lão đại đặt cho tôi là nhất vương , kia là Tứ Duy gọi là nhị vương , kia là Thiên Hộ gọi là tam vương , cô nên có 1 cái tên thật ._nhất vương lên tiếng giải thích . Đúng lúc đó đầu bếp mang thức ăn , nó thì mắt mở căng hết cỡ nhìn mấy cái món đó . Mũi và mồm nó hoạt động liên tục , làm hắn với cả bộ tam lắc đầu chán nãn . Nhìn nó bây giờ chả khác 1 con heo , không dùng muỗng nĩa mà nó dùng tay ăn luôn . Hắn thấy nhưng vẫn mặc kệ nó ăn . Bây giờ nó mới trả lời , trong mồm vẫn toàn thức ăn nói năng chả rõ :-à ừ anh uốn ên ì ì ứ ặt i , ôi ông iết_(à ừ anh muốn tên gì thứ cứ đặt đi tôi không biết) miệng nói nhưng tay cứ cho đồ ăn vào mồm -cô được sinh ra ở đâu???_hắn hỏi-cha tôi bảo sinh ra dưới tuyết_bây giờ thì mồm đã ít thức ăn nói năng cũng rõ -Nguyễn Ngọc Tuyết_hắn vừa ăn vừa đọc nói-ừ muốn sao cũng được_nó đang bị hấp dẫn bởi mấy cái món ăn nên trả lời đại rồi cắm đầu típ tục ăn Ngồi ăn được tầm 30" thì nhất vương lại lên tiếng nói :-cô dừng ăn đi ngồi đó ,phần cô đã hết rồi nãy giờ cô ăn quá nhìu rồi_nhất vương nói-mặc xác tôi , đồ ăn còn nhìu thế kia chẳng lẽ nhất vương nhà ta đây keo kiệt không cho ăn à _nó vẫn ăn vừa lên giọng chọc ghẹo-đầu bếp ngưng làm đồ ăn cho cô ta đi , lương thực không đủ cho con heo này ăn đâu_nhất vương quay ra nói với đầu bếp , nghe vậy họ cũng ngừng làm cho nó luôn -yaaaaa đồ thứ keo kiệt cả ăn cũng không cho để tôi chết đói à , chết này chết này_nó mắng nhất vương rồi vớ tay lấy 1 mớ nho họi nhất vương , các cú ném chính xác và dùng sức nên quả nào cxung vào đầu nhất vương rồi vỡ nát-hahaha cho chết nhé còn dám không cho tôi ăn nữa không _ nó vẫn tiếp tục chọi , nhất vương cũng không vừa vớ tay lấy nho rồi chọi nó luôn , nó thì né chuyên nghiệp và nhanh nên nhất vương chả ném trúng quả nào , nó vừa chạy vừa lêu lêu nhất vương . Vớ 1 mớ quả cuối cùng nó ném luôn cả thảy , và bây giờ người hứng chịu cái mớ đó lại là hắn . Mặt hắn chuyển từ tím sang đỏ rồi lại về bình thường . Cả đám người thất kinh hồn vía dám làm vậy với lão đại chỉ có con đường chết . Mà gì đây tại sao hắn vẫn không làm gì nó :-đủ rồi đấy , ngày mai tôi cấm cô xuống ăn dưới này nữa_hắn gằn bây giờ giọng đã lạnh hoàn toàn rồi . Nó nghe vậy thì mặt ỉu xìu đi về phòng luôn..........