Ái Linh sợ hãi co rúm người lại đôi môi mấp mấy nói không nên lời.

"Hôm...!hôm qua...!chú có đến khách sạn không?"

Ái Linh cúi đầu, thấp giọng hỏi Khương Duật.

Anh trầm ngâm nhìn Ái Linh đôi mắt khẽ nheo lại dường như đang rất khó chịu với câu hỏi của cô.

"Không có." Khương Duật cục súc trả lời.

"Thật sao?"

"Ừ."

Anh nói xong liền thắt dây an toàn cho mình lại rồi đạp phanh khơi động xe.

Chiếc Bugatti La Voatio Noire chạy băng trên con đường rộng lớn đông đút xe cộ qua lại, cảnh thành phố xế chiều trông thật nhộn nhịp, vui vẻ.

Ái Linh vẫn giữ nguyên tư thế cúi thấp đầu, hai tay cô nắm chặt vạt áo mím chặt môi.

Hi vọng càng nhiều lại thất vọng càng nhiều, chỉ cần anh nói là có thôi Ái Linh sẽ nghĩ ra nhiều cách để biện minh nhưng đằng này Khương Duật lại chối bỏ.

Anh không có đến khách sạn.

"Chú có biết tại sao cả tháng nay tôi lại tránh mặt chú không."

Khương Duật quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên kể từ tháng trước tới nay Ái Linh bắt chuyện trước với anh.

"Vì sao?"

Ái Linh hít thở sâu điều hòa lại nhịp thở, nhất định hôm nay phải nói, phải làm rõ mọi chuyện với Khương Duật.

Xa lánh anh cô cũng rất khó chịu để những chuyện kia trong lòng cả tháng nay lại càng khó chịu hơn.

"Thật ra...!tối đó...!tối đó ở bán bar tôi có đến tìm chú..."

Hai tay chạy xe của Khương Duật có dấu hiệu căng thẳng, liên tục bóp các đầu ngón tay.

Ái Linh nhìn biểu hiện của anh bắt đầu có chút khẩn trương.

"Thật ra...!chỉ là vô tình thôi...!tôi không cố ý nhìn trộm đâu...!tôi thấy chú bắn chết một người lúc đó còn có một đám người trông rất dữ tợn."

Ái Linh nói nhưng tâm trí cứ nghĩ đến đêm hôm đó thì cô càng ngày càng hoảng, cả người run cầm cập.

Khương Duật thấy biểu hiện của cô dần mất bình tĩnh liền tắp xe vào bên cạnh lề đường.

"Linh Linh bình tĩnh nghe tôi nói."

Khương Duật nhào tới ôm chầm lấy Ái Linh một tay ôm lấy đầu cô ép sát vào lòng ngực của mình an ủi.

"Chú...!chú giết người rồi...!tôi...!tôi sợ chú lắm..."

Ái Linh khóc sướt mướt vùng vẩy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Khương Duật nhưng anh lại càng ôm chặt cô hơn.

"Ngoan.

nghe tôi nói, hắn là người xấu người xấu cần phải giết."

"Chuyện này...!có pháp luật giải quyết chú giết người sẽ bị đi tù."

Ái Linh vừa khóc vừa nói thật sự rất khó nghe mãi mới nói xong một câu.

Khương Duật hít thở để lấy lại bình tĩnh, gần bốn mươi năm sống trên đời lần đầu tiên phải khiên nhẫn giải thích để dỗ một con nhóc như vầy.

"Tôi chính là pháp luật không một ai dám bắt tôi cả."

Ái Linh im lặng đần ra một hồi lâu từ từ rời khỏi lòng ngực của Khương Duật, mới khóc một chút mà hai má cô đã đỏ ửng lên mặt mũi tèm lem như mèo.

"Hức...!còn...!còn nữa..." Ái Linh quay sang lấy balo ra lục tìm điện thoại mở ra tấm ảnh anh ôm eo cô gái kia ra đưa cho Khương Duật xem.

"Cô gái này là ai? sao chú lại nói dối tôi rõ ràng hôm qua chú có đến khách sạn."

Khương Duật không có vẻ gì gọi là lo lắng anh ôm nhu giải thích cho Ái Linh.

"Chỉ là không muốn em lo lắng, đây là em gái tôi cùng đến khách sạn để rước một người thôi."

Một cô gái mới lớn mong lung đắm chìm trong tình yêu, chỉ cần là Khương Duật nói gì cô đều tin đó anh chưa bao giờ lừa cô cả.

Ái Linh nấc lên một tiếng rồi đưa tay lau hết nước mắt trên mặt.

"Hiểu?".

????ìm tr????уện haу tại ﹍ ????????????M????????UYE ????.???????? ﹍

"Ừm." cô gật đầu rồi ngồi lại ngay ngắn vị trị của mình.

Khương Duật bật cười đưa tay gõ nhẹ vào đầu của Ái Linh.

"Bé ngoan phải dạ không được bất kính với người lớn nhớ chưa."

__________________

Viết xong đọc lại thấy nó dở tệ quá ạ???? do tui viết tui thấy nó dở hay nó dở thật dị:.