"Linh Linh xuống nhà ăn cơm rồi hẵng ngủ."

Giọng của mẹ cô từ dưới nhà vọng lên gọi Ái Linh xuống dùng cơm.

Bây giờ Ái Linh còn lấy đâu ra sức để mà ăn nói đúng hơn thì cô không còn chút tâm trạng nào.

"Con ăn ở ngoài rồi ba mẹ ăn đi ạ."

Ái Linh lười biến cố nói lớn để cho ba mẹ ở dưới nhà nghe thấy rồi tự mình nằm dài trên giường không khỏi đau đầu khi nghĩ đến chuyện vừa rồi.

Khương Duật sau khi lấy lại bình lại thì cũng là đêm khuya trời bắt đầu mưa xối xả, không đợi đến ngày mai anh cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật sự rất quá đáng nhưng chỉ là anh quá yêu Ái Linh sợ rằng cô sẽ thật sự ghét bỏ mình.

Trên đường đi đến nhà Ái Linh Khương Duật tranh thủ gọi cho bọn đàn em sử lí con ả Tố Như vì dám làm hỏng chuyện tốt của anh.

"Thích làm gì thì tùy ý các cậu đừng để cô ta chết là được."

Từ đầu dây bên kia trả lời lại anh một cách vô cùng mừng rỡ như đang thèm khác con mồi từ rất lâu rồi vậy.

Để cho bọn họ tùy ý thích làm gì Tố Như thì làm đến lúc Khương Duật dỗ được Ái Linh rồi sử lí cô ta sau cũng chưa muộn, nhất định phải để Tố Như sống không bằng chết vì dám nói ra những chuyện xấu xa anh làm sau lưng Ái Linh.

"Reng...!reng...!reng."

Ái Linh quằn quại nằm khóc lóc trên giường cả tiếng đồng hồ,.sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô tỉnh giấc.

Thấy số gọi là của Khương Duật Ái Linh lập tức tắt máy quăn điện thoại xuống dưới chân giường nhưng dường như Khương Duật rất kiên nhẫn anh gọi hết lần đến lần khác khiến Ái Linh phải bực bội.

Cô bung chăn ngồi dậy ráng lết xuống giường để nhặt lại chiếc điện thoại rồi chần chừ nghe máy.

"Linh linh em chịu nghe máy rồi."

Khương Duật mừng rỡ vì bé con đã chịu nghe máy của mình nhưng đầu dây bên kia không nói gì chỉ nghe tiếng khịt mũi của cô.

Khương Duật hiểu rõ cô chính là đang để anh muốn nói gì thì nói hết một lượt.

"Linh Linh tôi đang ở dưới nhà em, tôi thật sự biết lỗi rồi xin em ra gặp tôi đi...!một chút thôi."

Giọng nói của Khương Duật rất khẩn trương giống như đang cầu xin Ái Linh thì đúng hơn.

Ái Linh vẫn giữ im lặng cô không biết nên nói gì nữa những gì cần nói đã nói hết rồi chỉ tại Khương Duật cố chấp cứ muốn bám lấy theo cô.

"Em nói gì đi, bây giờ em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được nhưng xin em đừng im lặng."

"Tôi thật sự rất sợ sự im lặng của em."

Từ lời nói của Khương Duật Ái Linh có thể nhận ra anh chính là đang khóc.

Khương Duật thật sự khóc vì cô, khóc gì sợ sự im lặng đến đáng sợ của Ái Linh.

Cô siết chặt lấy điện thoại kiềm chế nước mắt chảy ra nhưng cố thể nào cũng không được, thật sự quá khó.

"Phải rồi em muốn trừng phạt tôi đúng không? vậy tôi sẽ quỳ ở đây đế khi nào em tha thứ thôi." Khương Duật tiếp tục nói.

Vừa dứt lời anh lập tức ngắt điện thoại mở cửa xe ra bước xuống quỳ ở trước cổng nhà Ái Linh.

"Rầm...!rầm...!rầm..."

Trời càng mưa dữ dội sấm sét bắt đầu xuất hiện đánh rất to dường như đế cả ông trời cũng muốn trừng phạt Khương Duật cho hành động dại dột của anh.

Nghe nói Khương Duật sẽ quỳ để chuộc lỗi Ái Linh thầm nghĩ không biết anh sẽ quỳ ở đâu, bằng cách nào.

Cô nhanh chân phóng xuống giường đến bên cửa sổ kéo nhẹ tấm rèm ra xem.

Mặt dù bị nước mưa che khuất bớt tầm nhìn nhưng Ái Linh vẫn dễ dàng nhận ra chính Khương Duật đã thật sự quỳ ở trước nhà mình để hối lỗi.

Trái tim cô giống như bị hàng ngàn mủi dao đâm vào từng nhát một, cổ họng nghẹn đắng.

Ái Linh mở điện thoại ra tìm số máy của Khương Duật gọi cho anh.

"Chú về đi tôi không muốn nhìn những trò hề này của chú nữa đâu."

Trong cơn mưa lạnh giá hai tay Khương Duật cầm điện thoại run cầm cập.

Ái Linh cho rằng mọi thứ anh đang làm chính là một trò hề để dễ dàng nhận được sự tha thứ của cô, nhưng Khương Duật thật sự muốn chuộc lỗi anh không muốn xem Ái Linh là đồ chơi.

Anh thật sự rất yêu cô rồi.

"Linh Linh tôi thật sự rất yêu em.".