Hoa Vân, Hoa Thiên Cốt cùng Hiên Viên Lãng, ba người tìm một hang động để nghỉ qua đêm, đồng thời cũng để chờ sư phụ của Hiên Viên Lãng đến tìm hắn.

Sáng sớm tinh mơ, những hạt sương long lanh còn động trên lá chưa kịp khô, những chú chim sơn ca cất tiếng hót vang vọng cả 1 vùng trời. Trước khung cảnh tuyệt đẹp ấy, ba người nào đó vẫn còn ngủ say chẳng biết trời trăng gì hết. Từ phía xa xa trong khu rừng đồng thời cũng có người phải thức trắng đêm đi tìm tên đồ đệ chết tiệt của mình.

- Tiểu tử ngươi đang ở đâu hả.

- Tiểu tử …………...

- Ngươi đang ở đâu.

- Ngươi còn không mau lên tiếng, khi ta tìm được ngươi ta không đánh ngươi 1 trận thì ta không gọi là sư phụ ngươi.

- Tiểu tử……….

Tiếng gọi vang vọng khắp khu rừng, đồng thời cũng đánh thức ba con sâu lười nào đó. Cả ba cùng rời hang trong tình trạng nữa mê nữa tỉnh ( t/g: mắt còn không mở được nữa là….*chậc chậc*), đi theo âm thanh “lãnh lót” của ai kia.

Một lúc sau thì cả ba người gặp được sư phụ của Hiên Viên Lãng. Trông lão như 1 con gấu trúc: mắt thì thâm đen do cả đêm không ngủ, đầu tóc thì bù xù chẳng nhận ra ai cả. Lúc vừa gặp ba người còn bị dọa cho sợ, cứ tưởng mình gặp dị nhân gì đó không chứ. Ai dè,… chậc chậc

Chưa kịp mở miệng, lão đã xông vào đánh Hiên Viên Lãng 1 trận, vừa đánh vừa không ngừng mắng chửi.

- Tiểu tử thối….tiểu tử chết tiệt, ngươi trốn đi đâu mà bây giờ mới ló mặt ra hả. Ngươi biết ta tìm ngươi khó khăn lắm không. Ta còn định trở về sai lão cha ngươi phái người đi tìm nữa chứ.

- Tiểu tử thối……..tiểu tử chết tiệt.

Do bị đánh đau quá theo phản ứng tự nhiên, Hiên Viên Lãng vung tay đỡ đòn nhưng bị sư phụ hắn bắt được, giáng thêm 1 cú mạnh vào lưng làm cho hắn đau đến nổi muốn rơi lệ. Nhưng hắn không cho phép mình khóc trước mặt người khác, vì nó làm cho con người yếu đuối, hắn cố gắng kiềm nén đến đỏ mặt.

Dù vậy, sư phụ hắn vẫn không dừng tay.

- Tiểu tử, hôm nay ngươi gan lắm dám đánh cả ta nữa. Hôm nay không dạy ngươi một bài học thì không được mà.

Sức chịu đựng của Hiên Viên Lãng đã đến giới hạn, hắn đành mở miệng cầu xin.

- Sư phụ, có phải con cố ý trốn người mà đi chơi đâu. Chỉ tại vì con mắt kế của nhện tinh kia nên không thể đi tìm sư phụ. Sư phụ, người mau dừng tay lại.(t/g: ta quên đó là yêu quái gì rồi nên ghi đại là nhện tinh)

Mặc kệ những lời nói của Hiên Viên Lãng, sư phụ hắn vẫn không nương tay, mà ngày càng đánh mạnh hơn. Hiên Viên Lãng không ngừng kêu la thảm thiết.

Hoa Vân đứng 1 bên xem kịch vui, thì nhận thấy tình hình không ổn nên nhanh chóng ra tay chặn 1 quyền đang chuẩn bị giáng xuống vai Hiên Viên Lãng.

Tuy nói con người Hoa Vân hay lạnh nhạt, không màng đến những việc xung quanh, không thích xen vào chuyện của người khác nhưng nàng cũng không phải là người vô tâm. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt máu anh hùng của nàng nổi lên, lao ra đỡ 1 quyền giúp Hiên Viên Lãng.

Đang đánh bất ngờ bị 1 bàn tay nhỏ bé nhưng lực đạo không nhỏ tí nào ngăn lại khiến sư phụ Hiên Viên Lãng có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trấn tĩnh, cảm nhận khí thế bức người của nàng, lão nhảy lùi về sau 2 trượng.

Nheo mắt nhìn nàng đầy vẻ đề phòng. Trước mắt lão là một tiểu nha đầu 12,13 tuổi thôi, nhưng lại có thể chặn được đòn đánh của lão, đúng là chân nhân bất lộ tướng.

Sau khi cản quyền, Hoa Vân xoay người đến bên Hiên Viên Lãng kiểm tra thương tích. Nhìn nhìn 1 hồi, nàng rút ra kết luận, vết thương của hắn không nghiêm trọng. Dù bị đánh nhiều nhưng không gây tổn thương gì lớn. Toàn bộ vết thương đều ở vùng thịt mềm, cách xa các vị trí hiểm yếu nên không có trở ngại gì đến tính mạng. Xoay xoay hắn 1 hồi nàng sẵn tiện nhét viên thuốc trị thương vào miệng hắn.

Xem ra người sư phụ này của Hiên Viên không phải là loại ác độc gì. Lão chỉ muốn dạy dỗ tên tiểu tử cuồng ngạo, xem trời bằng vung này thôi.

Nhìn 1 loạt các động tác thuần thục của Hoa Vân, không sai một chi tiết nào. Lão khá bất ngờ, rõ ràng trước mắt chỉ là 1 tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa nhưng lại có pháp lực cao như thế. Trong mắt lão nồng đậm hứng thú.

- Này tiểu nha đầu, ngươi là ai. Sao dám cản trở việc của ta.

Hoa Vân bình thản, gương mặt không cảm xúc, nhìn sư phụ Hiên Viên Lãng.

- Ta là ai? Vị thúc thúc đây không cần biết, thúc chỉ cần biết 1 điều là không được đánh bàn hữu của ta.

Thúc thúc? Bàn hữu? Thú vị a.

- Tiểu nha đầu, ta đang dạy dỗ đệ tử của ta thì có liên quan gì ngươi. Mau tránh ra, không thì đừng trách ta vô tình.

- Thúc muốn ta tránh ra sao? Còn ta thì không muốn như vậy.

Khi nghe Hoa Vân nói vậy, sư phụ Hiên Viên Lãng bỗng bật cười ha hả, cười 1 cách sảng khoái như chưa từng được cười. Bất chợt thái độ thay đổi nhanh chóng, đôi mắt trở nên sắc bén nhìn thẳng vào Hoa Vân.

- Nha đầu, ta thấy gan ngươi không nhỏ đâu. Dám khiêu khích ta chỉ sợ trên đời này không có mấy người.

- Đa tạ thúc thúc quá khen.

- Nếu ngươi đã không muốn thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Tiếp chiêu đi.

Dứt lời, sư phụ Hiên Viên tay nắm thành quyền, di chuyển cước bộ, lao đến phía Hoa Vân.

Hiên Viên Lãng lúc này đã có phần thanh tĩnh, nhận ra sư phụ mình định đánh Hoa Vân, hắn hoảng sợ muốn ra ngăn nhưng cơ thể lại không thể động đậy được, khắp người đều là vết thương. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Vân sắp rơi vào nguy hiểm. ( t/g: thật vậy sao, ta thì không nghĩ là vậy đó* ánh mắt gian tà*).

Đông Phương đang ở gần đó cũng hốt hoảng đến nổi muốn nhảy ra cứu Hoa Vân nhưng không kịp, tốc độ của lão quá nhanh, còn chàng thì ở rất xa. Chàng tự giận bản thân mình, sau lúc nẩy không ở gần nàng 1 chút thì sẽ không sao rồi.

Vì ý nghĩ đó mà sau này có người cứ đeo bám người ta không chịu buông. Đó là chuyện sau này rồi, còn bây giờ...........

Về phần Hoa Thiên Cốt thì đang run sợ cầm cập sau gốc cây. Mắt ngấn nước chọc người thương tiếc nhưng lại tiếc thương thay, bây giờ không ai chú ý đến nàng mà chỉ nhìn cuộc chiến đang diễn ra giữa Hoa Vân và sư phụ Hiên Viên mà thôi.

Đổi lại sự lo lắng của 2 người nào đó là sự bình tĩnh vô đối của nàng. Sư phụ Hiên Viên Lãng đã đến rất gần rồi mà nàng vẫn bất động, không mảy may 1 phản ứng nào cả.

Khi chỉ còn cách vài tấc nữa là đòn tấn công chạm đến nàng nhưng ngạc nhiên thay. Đòn quyền như bị 1 bức tường vô hình ngăn lại không thể tiến thêm được nữa, Hoa Vân bất ngờ phản công đánh trả.

Sư phụ Hiên Viên phản ứng nhanh đỡ được đòn đánh, nhảy ra sau vài bước rồi tiếp tục xông lên tấn công.

Một màn võ thuật đẹp mắt diễn ra giữa hai người. Hoa Vân và sư phụ Hiên Viên càng đánh càng hăng. Tốc độ nhanh đến nỗi mắt thường không nhìn thấy được.

Trận chiến kéo dài hai canh giờ, nhưng 2 người vẫn bất phân thắng bại. Ngoài mặt là vậy nhưng nếu ai tinh mắt thì sẽ nhận ra rằng phần thắng đang nghiêng về Hoa Vân. Trên trán sư phụ Hiên Viên lấm tấm mồ hôi, chiêu thức cũng chậm dần, sức lực đang dần dần cạn kiệt. Về Hoa Vân thì lại khác, tuy phép thuật của nàng chưa khôi phục được bao nhiêu nhưng chiêu thức võ công thì nàng dư thừa để đánh thắng lão (sp Hiên Viên). Nàng mảy may không có bất kì dấu hiệu nào là kiệt sức, đến góc áo của nàng còn không bị nhăn.

Sư phụ Hiên Viên cảm thấy tình hình không ổn, tìm cách tách ra khỏi Hoa Vân, vận nội công dồn vào chưởng lực tay phải. Hoa Vân cũng lui về thi triển cái gì đó, 1 vòng sáng bao lấy Hoa Vân rồi biến mất trong chốc lát.

Hai người cùng lúc lao vào nhau như tên bắn.

~ ẦM ~ ẦM ~

Một tiếng nổ thật lớn khi hai người chạm nhau. Khói bay mù mịt, không còn ai có thể nhìn rõ tình hình phía trước.

Hiên Viên, Đông Phương và Hoa Thiên Cốt cố mở to mắt để nhìn rõ tình hình sau làn khói. Mọi người như nín thở, chờ đợi kết quả.

Làn khói trắng từ từ tản ra, mọi người ai cũng kinh ngạc.

Cái tình hình gì đây chứ. Sư phụ Hiên Viên đang nằm dưới đất thở hổn hển, người toàn mồ hôi, y phục nhem nhuốc, sọc xệch, chẳng còn ra thể thống gì nữa. Còn Hoa Vân vẫn đứng yên 1 chỗ, mặt hơi nhiễm sắc hồng có lẽ do tiêu hao quá nhiều khí lực, xiêm y có chút bụi bẩn ra thì không còn gì khác nữa. Nàng liếc mắt nhìn sư phụ Hiên Viên dưới đất khẽ nở nụ cười nhẹ, nhưng nhanh chóng biến mất và không ai có thể thấy được.

Đông Phương và Hiên Viên Lãng như không tin vào mắt mình. Một người kiêu ngạo, tự mãn, chưa bao giờ thua bất kì ai sao có thể thua dưới tay 1 tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như thế này chứ. Thật là trên đời này không có chuyện gì là không thể mà.