Tiếng gót giày không nhẹ không nặng va vào nền sàn lâu đài, len lỏi qua hành lang dài dưới ánh đèn rực rỡ nối vào đại sảnh. Làn váy dài tao nhã cong lên những đường vòng cung trên mặt sàn theo từng nhịp bước đi của cô gái trẻ.

“Học tỷ.”

“Học tỷ Grindelwald.”

Những cô gái trong đại sảnh nhún người chào hỏi cô đúng chuẩn mực, các nam sinh bỏ mũ kính cẩn cúi đầu. Ở nơi này chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng! Amelia không mặn không nhạt gật đầu thay lời chào, phong thái ngạo nghễ, lạnh nhạt bước qua, chỉ để lại bóng lưng thẳng tắp kiên nghị. Cô đẩy ra cánh cửa to lớn sát đất, bên trong ánh sáng mờ ảo đầy âm u.

“Hmm, cô vẫn vậy, luôn chỉnh chu, Grindelwald.” - Người đàn ông đứng dựa lưng vào tường nhìn cô chế diễu.

“Cảm ơn lời khen.” - Amelia không quan tâm hắn, tên điên cuồng với các cuộc thử nghiệm hắc ma pháp.

“Con ổn chứ Ami?” - Người đàn ông quay lưng về phía họ, tay cầm con hậu vuốt ve như người tình lâu năm, cất lời thăm hỏi.

“Con ổn giáo sư! Vụ việc….” - Amelia gỡ chiếc mặt nạ xuống, khuôn mặt sắc sảo như được đẽo gọt từ dao mà thành, đôi mắt mèo to tròn hơi xếch lên, đen như như một mê cung chỉ cần nhìn vào đôi nó thì cũng đủ đánh mất linh hồn. Thế nhưng nó quá lạnh lẽo, như nước da trắng bệch như giấy có thể nhìn thấy các mạnh máu của cô, làm nổi bật đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn như cánh hồng tỷ muội sáng mai còn vương hơi sương. Mong manh nhưng cũng đầy cao ngạo. Nếu ai đó thân quen với Jemmy, nhìn thấy gương mặt đó có lẽ cũng nhằm cô nàng là người chị thất lạc của Jemmy.

Quá giống nhau!! Chỉ khác ở màu tóc và ánh nhìn.

“Không cần giải thích Ami, ta biết.” - Ông đặt con cờ lên vị trí con vua nằm giữa bàn cờ, vì lực quá mạnh mà vụn vỡ. Đã tới lúc gặp lại ông bạn thân rồi! 

“Ami cho ta coi con rắn nào”.

Amelia thuận theo ý ông, kéo ống tay áo lên đến khủy tay lộ ra con rắn hình xăm bằng ngọc đen lẫn lộn với lớp da.

_________________________________________________

Jemmy ngồi lọt thỏm vào trong ghế, tay vuốt ve gáy cuốn sách chậm rãi lật từng trang một. Ánh đèn sợi tóc mờ ảo vừa đủ để đọc sách đồng thời làmnổi bật làn da trắng nhợt xanh xao không khác một người chết vừa chui ra khỏi quan tài đá là mấy. Mà đúng như vậy còn gì? Cô chỉ vừa thoát chết một tháng trước. Tia sét của cô gái kia làm cô gần như hấp hối và điều kì diệu là cô lại không chết.

Jemmy lật qua một trang sách lại miên man suy nghĩ. Hai tuần ở bệnh viện và về nhà là cả một chuỗi ngày nhộn nhịp. Tom tới tận bệnh viện chăm cô dù thằng bé vẫn còn rất giận, cho dù trước đó cô không còn sức mà vẫn nắm cổ áo Chance đe dọa là không nói cho thằng bé. Về tới nhà lại phát hiện bản thân có thêm cái đuôi ‘Mackenzie’ trong chuỗi tên họ dài quá khổ của cô lúc nào không hay cho dù cô đã phản đối Cameron, nhưng dù cô có phản đối thì mọi thứ cũng vào trong giấy tờ nhà nước và điều đó làm cô bó tay.

Ngoài việc đó ra thì cô cũng vừa thích nghi xong việc mình bị lừa vào trong một đại gia đình với nhiều anh, chị em họ, tính tổng hết là 12 người. Với 7 người con của em trai ông “bố nuôi” và 5 người con của cô em gái. Đúng là ác mộng khi cả một đại gia đình như vậy trong một ngày đổ bộ đến nước Anh và đạp sập cửa nhà cô như một cuộc đánh lén đầy bất ngờ của một đoàn thổ dân Da đỏ cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đặc biệt là em gái của Cameron - dì Fith - và ba cô con gái của bà đã nhảy bổ vào hai chị em cô như mấy cô sư tử mẹ ngay lần đầu gặp mặt rồi ‘tha’ cả hai  đi từ shop đồ này đến cửa tiệm khác. Trong khi cô vẫn còn đang ngơ ngác tiêu thụ đống thông tin khổng lồ đó. 

Jemmy rùng mình khi nghĩ tới bộ tứ đó quay quanh cô với những bộ đồ bé gái đáng yêu luôn miệng kêu lên đầy yêu thích với một linh hồn đã già cả. Đặc biệt là Tom trong đôi tai mèo....ừ thì… rất đễ thương!

Bề ngoài lolita cũng là một cái họa!!

“Jemmy, con không ngủ sao?” - Ông “ bố nuôi” đi lấy nước nhìn cô hỏi. Ông thật sự sợ con bé sẽ làm vài việc điên rồ như đứa con gái quá cố của ông.

“À, không có gì đâu ạ...” - Jemmy định thoái thác nhưng cô thật rất cần một người tâm sự - “…chỉ là con không ngủ được, con thấy mình bất lực, mọi thứ con làm trong giải đấu gần như không có tác dụng gì cả, con….” - Jemmy thở dài cúi đầu.

Cameron ngồi vào ghế bên cạnh cô. Bàn tay to lớn như gấu vỗ về bả vai đã hơi trùng xuống của Jemmy. Ông hiểu cảm giác đó, ở những đồng đội đã mất của mình.

“Ngày hôm qua bản thân con đã cứu lấy một mạng người trên sàn đấu, qua ngày hôm sau họ lại chết trên chính sàn đấu đó. Con vô dụng lắm phải không Cameron!! “ - Jemmy nhìn ông với ánh mắt đầy đau khổ. Thứ tình cảm nào đó day dứt trong cô, nó ăn mòn lý trí của cô từng chút một trong đêm tối khi giấc ngủ đến.

“Không đâu con gái! Con không phải thánh nhân, con không phải là Chúa Jêsu treo mình trên cây thập tự giá cứu nhân loại. Con đã làm hết sức mình để cứu họ nhưng số mệnh  buộc họ phải trở về bên Ngài, Jemmy à!” - Ông nhìn vào đôi mắt vô hồn vì không ngủ đủ mà thâm đen với những tơ máu trong tròng mắt – “Con đã làm những điều cao cả Jem à!  Con cứu được nhiều hơn những người đã ra đi, nếu tổ chức đó còn thì số người chết không chỉ có như vậy đâu.”

Cameron hai tay ôm mặt Jemmy nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô, gằn từng tiếng – “Con đã làm hết khả năng của mình, Jemmy! Và không có gì đáng để con dằn vặt mình cả.”

Đúng vậy! Cô không phải là thần, ban đầu cô tới đó để không cảm thấy day dứt. Nhưng cô đã làm hết khả năng của mình, cô không có gì để dằn vặt. Cô đã làm tất cả để bản thân có thể không cần một lời cảm ơn. Đó là những gì cô đã muốn đạt từ đầu khi quyết định tới đó.

“Cảm ơn…ba.” – Đó là tiếng ‘ba’ đầu tiêng trong cả hai tuần qua. Đêm này cũng là đêm cô có thể yên giấc.

_________________________________________________

“Nhóc, không ngờ em nấu ăn ngon như vậy!” - Chance nhướn mày tán thưởng cô nhóc trong bếp.

“Chào Tom, sinh nhật vui vẻ!” - Jemmy bỏ lơ lời khen của Chance, chào cậu em.

“Sinh nhật vui vẻ! Jem.” - Tom nhìn chị gái mình hôm nay rất có tinh thần. Chút ít sắc hồng hiện diện trên mặt cô làm cậu vui vẻ. Cậu biết rõ chị gái cậu mất ngủ hằng đêm và việc cậu nhờ Cameron khuyên chị mình là điều đúng đắn.

“Chào Jemmy, sinh nhật vui vẻ!” – Tom lặp lại rồi đến cạnh Jemmy trong bếp xem cô làm món gì cho bữa sáng nay.

“Trứng ốp, thịt hun khói với bánh mì đen.” - Jemmy bưng bữa sáng của cả hai ra bàn ăn. Cameron nâng cốc cafe chào hai chị em khi vào bàn.

“Quà của chị, Jemmy!” - Tom chìa cho cô một phong bì đầy tao nhã. Cậu đã nhận quà vào sáng nay. Một cặp kẹp tay áo và kẹp cà vạt với thiệp chúc mừng. Jemmy không phải là một người thích thể hiện tình cảm công khai.

“Ôi! Thần linh ơi!!” (ghetBTVN: *phụtttt* Có phải Jem cũng xem ‘Góa phụ nhí’ hay ‘Cô dâu 8 tuổi’ không hả, livi ơi!!!!) - Jemmy kêu lên đầy thích thú. Đây không phải là vé vào xem buổi biểu diễn ballet sao? Lại là vở ‘kẹp hạt dẻ’ nữa chứ!! Tuyệt vời!!

Jemmy đang chìm trong tâm trạng lâng lâng vui mừng thì có cái gì đó màu bạc bay nhanh vào bằng cửa sổ phòng bếp. Cô chụp ngay cái dĩa ăn trên bàn phóng ngay vào thứ vừa đột nhập. Ánh mắt đầy sát khí.

“Quác?”

Tiếng chim cú đáng thương kêu lên, tiếp bộp của vật nặng tiếp đất. Một con cú nằm trên mặt đất, ánh nhìn hoảng hốt với chuyện vừa xảy ra. Một con khác vọt vào trong phòng, đậu trên ghế của Tom thả ra một phong bì da đê dày và nặng trịch, địa chỉ được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem.

Ông Tom Riddle

Phòng bếp

24 đường Rotatory

Tom lật lại lá thư thì thấy một dấu dấu khằn sáp màu tím mang huy hiệu: một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H.

“Thật xin lỗi, tao không cố ý đâu!!” - Jemmy ôm lên con vật đáng thương bị cô hù dọa vẫn còn run rẩy rớt mấy chiếc lông.

“Quác!!” - Thật đáng sợ!! Nó muốn bỏ việc ở trường, không công với chả vụ chi hết. Học trò năm nay thật là đáng sợ quá rồi!

“Thư nhập học.” - Tom mở thư hướng mắt về chị gái ý muôn hỏi và câu nhận được tín hiểu hãy đọc bức thư.

Chuyện gì đến cũng phải đến!! Jemmy than thở trong lòng.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Armando Dippet.

Kính gửi cậu Tom Riddle,

Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư  Dumbledore

Phó hiệu trưởng.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

ĐỒNG PHỤC.

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo chùm mùa đông ( đen, thắc lựng bạc).

Lưu ý đồng phục của tất cả học sinh đều mang theo phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA.

Tất cả học sinh đều phải có sách liệt kê sau đây:

– Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

– Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

– Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

– Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

– Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

– Một ngàn thảo dược và nấm mốc phép thuật của Phyllida Spore.

– Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

– Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép.

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.

– 1 kính viễn vọng.

– 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI RIÊNG.

Tom đọc xong lá thư nhìn Jemmy đầy dò hỏi. Cameron đặt báo xuống bàn chiếu ánh nhìn hiểu rõ về phía cô, Chance nhìn cô qua miệng ly cafe đầy trêu trọc. Còn Jemmy thì bình tĩnh nhìn ba người còn lại.

“Cũng nên đến trường thôi!!” - Jemmy thông báo, quay người đi lấy giấy bút viết thư trả lời.