Lại nói về nhà Matthieu, Goodluck là một nhà thám hiểm, anh ta yêu thích cái mới mẻ và tìm kiếm thứ già đó lạ lẫm. Vợ anh ta là Lotus không thích việc anh ta rời xa nhà thường xuyên như thế nên hầu hết thời gian đều để con gái cho ngài Sock chăm. Khá hiếm hoi khi họ tề tựu đủ, có lẽ Goodluck muốn đi tìm thứ gì đó lạ hơn nhưng ngài Sock đã bắt anh ta hứa rằng sẽ ở nhà khi Comilovejenifer được nghỉ hè và lễ giáng sinh. Lotus giỏi điều chế, hồi còn ở Hogwarts cô ấy là một học sinh giỏi trong môn độc dược, cô ấy kém Goodluck một tuổi, khi vừa tốt nghiệp cô ấy đã cưới Goodluck, vì cưới khá sớm nên cô ấy phải bỏ tuổi trẻ của mình để chăm cho gia đình, nhưng khi Comi lên năm thì Comi được giao cho ngài Sock giữ, cô có thời gian ở bên cạnh người mình yêu.

Hôm nay, Vesley đọc thêm một quyển sách viết về những phù thủy sinh. Cô được biết một thứ hết sức trái ngược với thực tại này.

- Matthieu. -Vesley gọi

- Sao?

- Phù thủy sinh nhận thư cú vào ngày sinh nhật?

- Ừ.

- Tôi sinh tháng ngày 23 tháng 6.

- Thì?

- Harry Potter sinh ngày 31 tháng 7.

- Cho tiện.

- Đừng có đùa, Hagrid đến đón Harry vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng sao tôi lại không? - Vesley đặt cuốn sách xuống bàn, giọng kỳ quái hỏi.

- Cô ganh tỵ à? - Comilovejenifer giọng hơi giễu cợt mà đùa.

- Cô thừa biết đó không phải ý tôi.

- Thì cho tiện mà, trễ một chút có sao đâu, cô cũng không phải người ở đây.

- Nhưng...

- Chả có ảnh hưởng gì cả, ngày mai là phải khởi hành rồi, ngủ sớm đi, tối rồi. - Comilovejenfer và Vesley ở chung một phòng, may là phòng nhà Matthieu đủ rộng để chứa thêm vài cái giường và thoải mái khi ở hai người.

- Nghĩa là khác với sự thật ở đây rồi?

- Nó chẳng phá hỏng gì và được cho phép rồi. - Nói xong Comilovejenifer tắt đèn, đắp chăn, không quên nói câu chúc ngủ ngon. Vesley chỉ ừ một tiếng rồi cũng chợp mắt nghỉ ngơi, cô mong đợi thứ gì đó mới mẻ khác lạ để mình khám phá khi tới nơi này, cô hơi háo hức tới ngày mai, nhưng cô không nghĩ mình quá mong muốn gặp lại Harry.

Đồng thời, Harry cũng mở miệng mong rằng ông Vernon sẽ giúp chở nó tới nhà ga Kings Cross. Ông Vernon ậm ừ đồng ý, ông ta không hứng thú việc giúp thằng Harry, nhưng ông ta cũng sợ nó, dù giờ nó mở miệng xin xỏ nhưng ai biết nó đang âm mưu gì, mặt khác ông muốn gặp con gái mình, ông lo cho nó, nó đã bao giờ sống xa nhà đâu, dù ông còn sợ hãi thứ gọi là phép thuật, ông cho rằng nó kỳ dị cho tới tận giờ, tình yêu và sự sợ hãi bâu lấy ông lẫn vợ, cứ nói ông ta ích kỉ hay nhát cáy thì ông ta vẫn sợ khi gặp được con, tình yêu không chiến thắng sự sợ hãi của họ nhưng ít nhất nó luôn ở trong người họ. Họ nhớ con và họ muốn được gặp Vesley, nhưng họ không bao giờ hết sợ cho tới một ngày nào đó mà chẳng ai lường trước được. Petunia cũng yêu cầu đi chung nhưng thằng Dudley thì sợ đến nỗi trốn mất dạng khi gặp Harry, nên Petunia đành phải ở nhà trông thằng quý tử.