“Đứng lại cho tao, Harry, Celia!!” - Giọng một thằng nhóc vang lên, tiếng thét chói tai cứ như con heo bị chọc tiết của nó làm ầm ĩ cả khu vui chơi dành cho tụi con nít trong xóm.

“Chạy mau, Harry!” - Một cô bé nhỏ con tóc đen mắt lục vừa gấp rút chạy, lại vừa lo lắng cho thằng nhóc ốm yếu, mặt đeo hai cái đít chai đằng sau.

Bọn nó cứ duy trì tư thế “tao đuổi, mày chạy” như thế trong vòng 10 phút, cho đến khi thằng mập tóc vàng, da thịt mũm mĩm kia dừng lại, hai tay chống khớp gối thở hồng hộc. Mặt nó đỏ gắt lên, mắt đầy tức giận nhìn hai đứa nhóc phía trước vẫn còn liều mạng chạy kia:

“Tao sẽ mách má. Rồi tụi bay chết chắc cho mà xem!”

Dừng lại tí đã, để tôi giải thích cái đống hỗn độn đang diễn ra cho bồ nghe. Thằng ôn con kia chính là Dudley mập ú - Quý tử của ông bà Dursley. Do từ nhỏ đã được nuông chiều, cưng nựng lớn lên nên tập thành thói xấu, hễ mà có bất cứ chuyện gì không vừa mắt là nó lại làm ầm lên. Nếu không có được thứ mình muốn chắc chắn nó sẽ giở tật khóc nhè, khóc lóc quậy tung cả căn nhà cho đến khi nào ước nguyện của nó được thực hiện thì mới thôi.

Tất nhiên, sống dưới sự cưng chiều vô điều kiện ấy cũng khiến cho thằng Dudley sinh ra không ít tật xấu. Nó rất thích đi kiếm chuyện với người khác mặc dù người ta chưa hề làm gì nó cả. Và hiển nhiên, nó thường trút hết tức giận lên đầu cặp sinh đôi chết tiệt nhà Potter “ăn nhờ ở đậu”, được nhà nó “hảo tâm” nhận nuôi - ý tôi cái cặp đôi vẫn còn thục mạng chạy phía trước ấy

Còn con bé tóc đen mắt xanh cùng một phiên bản y hệt cô trừ giới tính ra là đôi song sinh nãy giờ tôi nói với bồ đấy. Anh em Potter - bọn nó đã trở thành cô nhi từ hồi còn rất nhỏ và theo như lời của dì Petunia, tức bà Dursley thì ba má của anh em tụi nó chết trong một vụ tan nạn xe cộ, thế mà hai đứa lại may mắn đến mức chết tiệt vẫn còn sống sót sau vụ đó, khiến cho nhà Dursley phải gánh thêm hai cục nợ “vô tích sự” họ Potter.

--- ------ -------

“Ngủ ngon, Lia. Đừng tức nữa, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ lớn lên và thoát khỏi căn nhà này thôi. Anh chắc chắn đấy, Lia.”

Thằng nhóc ốm nhom cùng cái đầu đen lộn xộn thì thầm, giọng nói mơ hồ chứa đầy uất ức. Cậu cúi đầu tháo cặp kiếng cận dán đầy keo vì bị gãy gọng cán nhiều lần do cậu quý tử Dudley rất khoái cái trò đấm vào giữa mũi cậu. Khuôn mặt cậu không đến nỗi xấu như những gì thằng Dudley thường tả, từ con mắt cho đến khoé miệng đều trông ổn, chỉ là do phần ăn ít xịt căn bản chẳng đủ cho lứa tuổi ăn nhanh chóng lớn này nên cậu cứ ốm nhom nhỏ thó hơn tuổi thật của mình. Nhưng cậu cũng chẳng đến mức ốm như cây tăm, một ngọn gió thổi ngang cũng ngã đâu.

Cô bé nhỏ nhắn bên cạnh khẽ gật đầu, môi khẽ mở tựa như muốn nói gì đó nhưng không biết vì cái gì mà lại nuốt xuống, cả bộ dáng cứ muốn nói lại thôi. Khác với mái tóc bù xù như ổ quạ của anh trai mình, cô bé rất may mắn vì có được một mái tóc màu đen dài, hơi rối nhẹ xoã xuống bả vai, cuốn khúc duỗi tới giữa lưng. Chắc chắn với mái tóc dài kiểu đó, không cô bé nào lại muốn lúc nào nó cũng rối tung rối mù cả, như thế là cả một thảm hoạ đấy.

Hơn nữa, thị lực của cô tốt hơn anh mình rất nhiều, nên căn bản không cần mặt dày đi nan nỉ dì Petunia mua cho một cặp kiếng cận và nhận được một cặp kiếng cũ xì, nước sơn sớm đã rỉ sét, kèm theo vài tiếng doạ nạt sẽ không bao giờ mua thêm một cặp kính chết tiệt nào nữa cho đôi song sinh bọn họ.

Bốn con mắt xanh lục bích trong suốt xinh đẹp ở không trung nhìn nhau vài giây rồi đột nhiên bật cười ha hả lên, mà chẳng ai biết nguyên nhân cả.

Đúng thế, hai đứa nhóc đang cười thực vui vẻ này chính là Harry Potter và Celia Potter. Hơn nữa, tụi nó còn có một biệt danh mà chính tụi nó cũng không biết --- Đấy là cặp sinh đôi sống sót ở trong giới phù thuỷ.

“Thôi, ngủ đi nào. Anh chắc không muốn mắt lại tăng độ nữa đâu nhỉ, Harry.” - Celia cười khúc khích, mắt đầy ý xấu nhìn anh trai mình xấu hổ.

“Đừng chọc anh nữa, Lia!” - Harry vốn rất muốn nghiêm giọng giáo huấn cô em gái của mình, nhưng không hiểu vì sao lời vừa thốt ra khỏi miệng đã tự động mềm nhũn, mang đầy bất đắc dĩ. Mười năm làm anh trai của Harry thực thất bại, không chỉ suốt ngày bị em gái quản đủ mọi thứ, mà lại còn nhiều lần bị cô trêu ghẹo cũng chẳng thể phản bác nổi một lời.

“Hê hê.”

Celia thầm nghịch ngợm lè lưỡi, Harry nhìn thấy thế thì cũng chả thể làm gì mà chỉ thở dài một cái và tặng cô bé một nụ hôn ngủ ngon lên trán. Celia cũng thực nhanh trả lại một nụ hôn lên trán Hary thực dịu dàng, rồi vươn tay tắt cái đèn cà na treo lủng lẳng trên trần phòng xép. Sau đó nằm an vị bên cạnh Harry trong căn phòng chật hẹp tối tăm này.

Một lát sau, không khí lâm vào trạng thái yên lặng, vạn vật xung quanh gần trầm lắng lại. Bên cạnh vang lên tiếng thở nhịp nhàng của Harry, Celia khẽ trở mình, từ khi còn rất nhỏ Celia đã sớm có ý thức, mọi thứ xảy ra xung quanh cô đều biết. Vì thế nên Celia rất thông minh lại nhạy cảm, cô bé biết quan sát, ghi nhớ và nắm giữ tính cách của mọi người.

Thay vì giở thói khóc nhè như Dudley mập ú, để đạt được thứ mình muốn, Celia nhẹ nhàng mà thận trọng giật dây mọi thứ xung quanh, tác động lên mỗi thứ từng chút một và rồi mọi chuyện sẽ xảy theo ý cô một cách rất tự nhiên như thể nó vốn phải như vậy. Không ai nhận ra, cũng chẳng ai để ý đến hành vi có chút kì lạ so với số tuổi của Celia

Trong ký ức mờ nhạt xưa cũ của bản thân, Celia nhớ rằng đã từng có ai đó cầm tay cô nỉ non bằng chất giọng mềm mại, nhưng đầy ưu thương. Và cả tiếng hét chói tai cứ như lấy dao đâm thẳng vào tim cô bé vậy.

Vốn cô chưa hề tin ba má mình chết vì tai nạn, cộng thêm cái thái độ kì lạ của dì Petunia mỗi khi Celia gợi lên chủ đề này càng khiến cô tin chắc vào phán đoán của mình. Nhưng thất bại lớn nhất từ xưa đến giờ của Celia đấy là chả khi nào cô moi được một tin trọng điểm từ miệng ông bà Dursley về việc này cả.

Và rồi mãi chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, hai mắt Celia lim dim nhíu lại, và dần ngủ thiếp đi lúc nào chả hay.

---

Đôi lời của tác giả:

Hello, thiệt ra mình thấy mấy câu truyện khác trên diễn đàn, ngừoi ta có đăng một bức ảnh trên phần giới thiệu. Mình cũng muốn đăng ảnh như vậy mà không biết làm sao để đăng. Bồ nào biết thì giúp mình với, mình cảm ơn nhiều ạ.