Giờ học thể chất bắt đầu bằng môn môn bóng chuyền, cô chưa từng thử trò này bao giờ, nhưng anh Maynard của cô thì chơi rất tốt, cô thường ngồi vừa đọc sách vừa nhìn mấy anh chơi và gọi cả mấy vệ sĩ ra cùng chơi, biết thế ngày ấy cái gì mình cũng học, nghĩ thế nên cô đã tìm mấy cuốn sách dạy bộ môn hướng dẫn luật chơi, cách chạy, cách né, kỹ thuật ném..

cô đã đọc đủ cả và thường quan sát rút kinh nghiệm từ các bạn, nhiều lần cô đã thử tự ném tự di chuyển cùng với nhóm bạn và thấy hay hay, lý thuyết có thừa, cộng thêm chút thực hành cô thấy mình khá lên rât nhiều so với ngày xưa.

Hôm nay thầy có một cách chơi mới tập trung nhóm cho cả lớp tham gia:

- Xếp hàng đôi, một bên nam một bên nữ.

- Mỗi bên tám cặp, được ném một lượt về phía đối phương, đôi nào trúng bóng sẽ bị loại, đôi nào trụ được đến cuối cùng sẽ có thưởng.

- Vạch ô kia là giới hạn di chuyển cho bốn đôi cuối cùng, muốn nhảy muốn tránh thế nào cũng được nhưng không được ra khỏi vạch.

Cả lớp nhao nhao lên phấn khích về chữ thưởng mà thầy nói, theo thói quen, cô lùi lại đứng cuối hàng, nhưng cuối cùng lớp lại dư ra mình cô không có cặp đôi do phần tử ưu tú đang ngồi đọc sách ở góc xa.

- Thưa thày có mình em, em xin phép ra ngoài.

- Happse, đổi cho tớ đi.

Cậu lên đây tớ nhường chỗ cho nào.

- Mấy cô bạn lười tập nhao nhao lên gọi cô và làm khiêu khích đến hai người.

- Trật tự.

- Thầy giáo quát lên.

- Em tham gia.

- Cậu chàng từ tốn nói và nhổm người dậy di chuyển về phía lớp.

Khỏi phải nói từ thầy giáo cho đến cả lớp ngạc nhiên thế nào, chưa khi nào thấy cậu ta tham gia vào lớp mặc cho nhiều lời mời mọc bao gồm cả nhóm Ngũ đại, huống hồ lần này lại còn tự nguyện.

Tiến thẳng về cuối hàng nơi cô gái đang nheo mắt nhìn rồi quay đi, trong khi mấy bạn gái khác thì xuýt xoa tiếc rẻ không được cặp đôi cùng cậu chàng.

- Tốt, cảm ơn em, tám đôi phía trên sang trái, tám đôi phía dưới sang phải.

- Tôi nói lại.

Mỗi bên tám cặp, được ném một lượt về phía đối phương, đôi nào trúng bóng sẽ bị loại, đôi nào trụ được đến cuối cùng sẽ có thưởng.

- Nhanh nhanh nhanh.

Cả hai cùng đi về phía sân mình, khác với những bạn khác cô gái đứng ngay đầu sân bên trái mà không chạy xuống dưới cho an toàn.

Khác biệt.

- Tại sao không xuống dưới? - Columm mở lời trước.

- Chả phải ở trên này dễ quan sát và né tránh hơn sao.

- Thế có người thuận tay trái? - Cô quay lại nhìn cậu, đúng, cô chọn đứng phía bên này vì đây là chiều tay trái của sân bên kia, khả năng bị tác động đến sẽ giảm thiểu đi hơn.

- Thế cậu phải để ý vào đừng có để chúng ta bị thua.

Với lợi thế về cơ thể, Columm cao hơn cô cả cái đầu và sự kết hợp ăn ý của hai người cùng với sự nhanh nhẹn của bản thân, cả hai né tránh dễ dàng những quả đánh từ phía đối phương.

Cuối cùng mỗi bên còn lại một đôi, một hai quả đầu đều dễ dàng tránh né, nhưng quả đó, David và bạn dùng chiêu độc đánh thẳng đập cháy tay về phía hai người, ô đứng thì nhỏ dần lại mà đòn đánh thì uy lực như vũ bão, bất thình lình cô đứng ngay ra không kịp xử trí thế nào, rất may Columm kịp đẩy cô về chiều ngược lại và thoát được cú đạp.

Điên tiết cậu gầm lên:

- David! - Rồi chạy lại phía cô, cô đã ngồi dậy nhưng mặt mày đang còn nhăn nhó.

- Hộp cứu thương! - Cậu ngoắc tay lên.

Hội bạn chạy vội lên lấy và mang xuống cho cậu, khửu tay và đầu gối đều bị xây xước, gây ngạc nhiên lớn nhất cho cả lớp là tự tay cậu rửa vết thương cho cô và băng bó.

Thi thoảng ngước lên nhìn mặt cô, không một lời kêu đau hay xót mà cô chỉ cắn chặt răng để cậu rửa và dán băng.

Hội con gái thì đứng ngoài xuýt xoa thèm muốn được đổi vị trí của cô để được cậu trai chăm sóc như thế, nếu là họ họ sẽ kêu la đau đớn để cậu ấy không dời nửa bước và lúc nào cũng kề bên.

Cô là ai, cô đâu có giống người bình thường.

- Có cần xuống y tế không?

- Không! - Cô cố gắng đứng lên và tránh tay cậu ra - Tôi muốn thi tiếp.

- Cái gì? - Cậu rất ngạc nhiên - Cậu chắc chứ?

Cô ngước mắt lên lườm cậu.

- Chúng ta phải sử dụng tiểu xảo thôi, cậu đánh bóng được chứ?

- Không giỏi, nhưng đủ để khiến bọn chúng sao nhãng.

Columm tiến lại cầm hai quả bóng mang về đưa thêm cho cô khiến cả lớp ngạc nhiên và nhao nhao lên, và không hiểu hai bạn này chơi xấu như thế nào.

- Trật tự! - Thầy giáo quát to - Columm nghĩa là sao?

- Thầy nói mỗi bên được ném một lượt về phía đối phương, thầy không nói là chỉ một người được ném hay chỉ được ném một quả.

- Cô từ tốn nói.

Mọi người sững lại, đúng, quả là hai con người thông minh nhưng như thế thì xấu quá.

- Chấp nhận! - Thầy giáo tuyên bố - Hai đội vào thi đấu tiếp.

Cả hai đứng cùng tung bóng nhảy lên và đập mạnh về phía đối thủ, dù uy lực đánh của cô không quá mạnh nhưng cũng đủ làm hai bạn bên kia mất tập trung, chậm hơn một hai giây, đòn đập của Columm bay xẹt đến khiến David cũng chỉ kịp đỡ mà không kịp né hay tránh bóng.

Chiến thắng xứng đáng lại còn trả thù được đòn bóng trước của đối thủ, cả hai hớn hở đập mạnh tay vào nhau và ăn mừng cùng hội bạn.

*

* *

Columm ngạc nhiên thấy đường vá trên bộ đồng phục của cô, từ hôm qua tóc cô cũng đổi kiểu, xõa bên phải và cậu ngồi bên này không còn nhìn thấy mặt cô.

Kỳ lạ, lại còn né tránh cậu không muốn nói chuyện.

- Cậu làm sao thế? - Mecci kinh hãi kêu lên khi nhìn vào gương mặt cô, cô chỉ khẽ lắc đầu và tiếp tục cúi xuống đọc sách.

- Tớ đưa cậu lên y tế nhé!

- Không á!

Mới chỉ nghe thấy thế Columm đã đứng phắt dậy bước ra khỏi ghế nắm lấy cánh tay cô và kéo sang phía mình để nhìn, Cô bị bất ngờ kêu lên vì đau và mái tóc theo quán tính hất sang phải để lộ ra một phần gương mặt.

Columm cứng đơ người, Mecci cũng sợ hãi, giờ mới nhìn rõ được khuôn mặt của cô bạn gái, mặt bị sưng húp mắt phải, hàm phải bị bầm tím và môi cũng bị tổn thương đỏ au.

Cô cúi gằm đầu xuống tránh né ánh mắt sửng sốt của cả hai.

- Happse.

- Cậu rít lên và từ từ vén tóc cô ra.

Không tin vào gì mình thấy phải mất vài giây định hình cậu mới thốt được nên lời.

- Ai làm cậu thế này?

- Để tôi yên.

- Nói cho tôi.

- Cậu gầm lên, lâu lắm rồi cậu mới không kiềm chế được như thế này.

- Cút đi.

- Khác hẳn thái độ ngày thường cao cao ngạo ngạo, hôm nay cô cúi đầu đuổi cậu trong một thái độ buồn rầu không dứt khoát, giọng của cô càng nói càng trầm và như muốn nghẹn lại.

- Đi.

- Cậu cầm tay kéo cô đứng lên.

- Đau.

- Cô kêu lên và giữ lấy tay cậu lập tức cậu buông lỏng tay ra.

- Đi theo tôi.

Cậu là Mecci phải không, nói với cô giáo chúng tôi có một dự án xin nghỉ tiết này.

Lần này thì cô ngoan ngoãn bước theo cậu ra khỏi lớp.

Đó là một phòng nhỏ trên tầng bốn nhưng đầy đủ tiện nghi hiện đại, là phòng nghỉ của cậu khi cần thiết.

Vệ sỹ vội vã đưa hộp cứu thương lên tưởng là cậu bị thương, nhưng hắn sững lại vì thấy một cô gái đang ngồi trong phòng thiếu gia.

Đang chưa biết nên hỏi thế nào thì cậu chủ nhỏ đóng sầm cánh cửa lại.

- Đừng chạm vào tôi.

- Cô thoảng thốt kêu lên khi cậu vén mái tóc cô sang một bên để nhìn cho rõ, lòng cậu sắt lại khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bị tổn thương nghiêm trọng.

- Một chút sát trùng thôi cho nhanh khỏi, Happe? Tôi chỉ chấm thôi rồi bôi thuốc mới nhanh hết bầm.

- Đừng.

Đừng.

- Cô đưa tay huơ loạn lên để tránh cậu.

- Happse.

Chuyện gì thế?

Cô khóc.

Oà khóc dữ dội.

Từ hôm kia đến giờ cô luôn gồng mình rằng nó đã qua, cô sẽ không sao cả.

Nhưng sai rồi.

Từ lúc bước cạnh Columm, nỗi lòng của cô càng bước càng trùng xuống và giờ đây khi cậu hỏi đến cô òa khóc bao nỗi sợ hãi ấm ức lo lắng cô đơn như tràn ra, cô muốn được an ủi, cô muốn được bao bọc, cô muốn có người bảo vệ, ba mẹ ơi, con sợ..

- Happse.

- Cậu sợ hãi vòng tay giữ lấy cô.

Cậu sững lại, cô bạn gái rắn rỏi mà cậu quen lại khóc như thế này sao.

- Không.

- Cô hét lên và hất tay tứ lung tung mất kiểm soát.

Muốn hất muốn gạt muốn đuổi không cho cái gì chạm vào cô.

Không hiểu vấn đề của cô là gì nhưng cậu ngồi bệt xuống ôm chặt cô vào lòng và ôm để giữ cô khỏi sự hoảng loạn, ôm để giữ cô bình tĩnh trở lại, ôm để bảo vệ cô trong lòng, và liên tục động viên.

- Happse.

Đừng sợ.

Có tôi đây.

- Happse.

Khóc đi.

- Đừng sợ, qua rồi, bình tĩnh.

Rồi cũng có tác dụng.

Vài phút sau giằng co, vùng vẫy và hoảng sợ cô từ từ dịu cậu vẫn ôm chặt lấy cô cho đến khi cô thở đều đặn và dựa hẳn vào cậu.

Không hiểu từ khi nào chỉ cần nhìn thấy Columm đang hướng mắt về phía mình, lòng cô thật ấm áp, vui vẻ và phấn chấn.

Mặc dù khi cậu chạm vào cô nỗi hoảng sợ đêm hôm trước tái hiện trở lại, cô chỉ muốn trốn tránh, thoát ra nhưng sự kiên trì của cậu khiến cho cô dần bình tâm trở lại bình thường.

Sau khi lau và bôi thuốc cho khuôn mặt, trước sự nhẹ nhàng gợi chuyện và động viên của cậu, lấy được lòng tin của cô, dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bé nhỏ, cô đơn sợ hãi và thực sự cô đang cần giúp đỡ, cô từ từ kể lại chuyện kinh khủng đã xảy ra..

và nhờ sự can thiệp của Columm, tên Richarter chịu án phạt cao nhất và câu chuyện được che đậy không hề bị hé lộ ra bên ngoài.

Từ hôm đó, Columm ít đi cùng Ngũ đại mà dần dần hình ảnh thường xuyên đó là đi cạnh cô.

Ngoài giờ học ở đâu có Columm là ở đó có Happse và ngược lại, có Happse là Culumm ở ngay bên cạnh.

Sau mỗi giờ học trưa, cậu và cô vào phòng tập thể dục để luyện tập.

Columm dậy cho cô những bài đấm bốc để tự vệ.

Dạy cách chạy nước rút để trốn tránh kẻ thù.

Dạy cô chạy bền để luyện sức khoẻ.

Đồng thời cô cũng mượn thêm sách của trường về võ thuật để đọc.

Hằng ngày trong quá trình cả hai cùng luyện tập, cô thường đưa những bài đọc tham khảo về võ thuật ra để luyện tập khiến cậu luôn bất ngờ và nhanh chóng, cô vượt lên các chỉ tiêu luyện tập mà cậu đặt ra, tình thân mến thương của hai người cũng ngày càng nảy nở.

Những câu chuyện vô tận, đời thường chả đâu vào đâu, sự thân mật trao đổi, cứ thế hai bạn gắn bó thân thiết với nhau và không dời nửa bước.

- Từ giờ tớ gọi cậu là muôn mặt mới được, Allface.

- Đồ điên, tớ làm sao.

- Cậu rất nhiều biểu cảm, lúc khóc nhè, lúc cười, lúc lạnh lùng trốn sau tóc, lúc giận tớ..

allface, ha ha.

- Columm khoái trá cưới phá lên.

Nếu như nhìn cảnh này không ai có thể tưởng tượng được trước đây, họ là hai con người lạnh lùng khó gần nhất trường, vậy mà giờ đây, ngoài giờ học và luyện tập ra, chuyện như khiếu và luôn tràn ngập tiếng cười, trêu đùa vui vẻ hớn hở.

- Vậy cậu sẽ là vô diện, noface, đồ lạnh lùng, chẳng biết mặt thật của cậu là gì.

- Tớ vui vẻ thế này cơ mà, lạnh chỗ nào.

- Cậu cười nhưng mà tớ chả biết cậu đang nghĩ gì, ờ, Nothing hợp đó.

- Cậu không hiểu tớ, trời ơi, allface, All, ha ha.

– Kể từ đó đôi bạn có tên gọi thân mật dành cho nhau All - Nothing.

* * *

- Tớ không hiểu trong đầu cậu có gì nữa?

- Sỏi.

Nhiều lắm.

Không biết có bằng cậu không?

- Có muốn tăng thêm sỏi không?

- Làm thế nào?

- Đến công ty nhà tớ học việc.

- Được không? Tớ muốn đến đọc các dự án đã làm.

- Được chứ.

Tớ là ai.

Để tớ sắp xếp cho.

* * *

- Cậu phải học chạy đi.

- Đấm thế này không tốt sao.

- All? Đầu tiên là chạy.

Chạy không xong mới đánh.

- Biết rồi biết rồi.

Mai chạy.

Từ bao giờ cậu nói nhiều thế?

- Từ lúc biết cậu đấy.

Cô toe toét ra cười và lườm cậu.

Nhờ có cậu chỉ bảo, cộng với từ nhỏ đã được luyện qua những bài tập cơ bản, cô nhanh chóng luyện võ thành công, dù lực đánh không tốt, nhưng đủ để làm đối phương giật mình và có cơ hội chạy thoát.

Ngày nào cũng như ngày nào, Nothing không cho cô nghỉ ngơi, bài tập chỉ có tăng mà không có giảm, cậu dạy cho cô rất nhiều và thường xuyên luyện tập với cô, dù chỉ có một tiếng nhưng kết quả thu được thật đáng khâm phục và bõ công luyện tập.

Mới có mấy tháng mà cô thấy mình đổi thay rất nhanh, thân thể nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, cao mảnh, săn chắc, những bước chạy thần tốc và những cú đấm uy lực lên rất nhiều.

Thời gian này cô rất hài lòng.

Mẹ nuôi sức khỏe tốt, thu nhập tạm ổn để nuôi hai mẹ con qua ngày, thi thoàng ông Alex sang thăm cho quà hai mẹ con.

Đồn cảnh sát cũng phái người thường xuyên qua chơi và giúp đỡ.

Việc học thì không có gì để chê, cô lẳng lặng hoàn thành mọi môn học trong trường, đã đọc được một phần năm cuốn sách trong thư viện.

Với trí nhớ lưu ảnh, kiến thức trong đầu cô thật ngưỡng mộ, tuy nhiên chỉ là lý thuyết suông thiếu phân tích thực tế, lo gì chứ bây giờ cô mới là cô bé hơn mười tuổi, còn nhiều thời gian cho cô học phía trước.

Giờ học ngày xưa trong gia đình, kiến thức theo chiều sâu cộng với sự chỉ bảo của các gia sư hàng đầu giúp cho lớp học ngày đó được học hỏi những điều sâu xa, phân tích triệt để vấn đề, đúng sai lách luật, phương hướng nào, lựa chọn cuối cùng, làm được hay không..

Giờ đây, mỗi ngày đặt lịch học một môn, cô tham khảo mọi kiến thức, từ triết học đến tôn giáo, từ lịch sử đến địa lý, từ kinh tế đến chính trị, từ luật cho đến y học, từ kiến thức mạng đến ngõ ngách của hệ thống tin học, từ vũ khí cho đến các mánh khóe trong cuộc sống..

cô đọc hết, đọc không từ một cuốn sách nào.

Nhưng một lần nữa cuộc đời lại không cho cô được vui vẻ và bình yên...