Cả chiều hôm ấy, An cùng Cát lang thang khắp phố phường Hà Nội đến mệt nhoài. Đưa An về xong Cát cũng không ở lại như mọi khi mà về nhà luôn, vì hôm nay cả hai đứa đã quá mệt rồi. An trở về căn phòng quen thuộc của mình. Phòng của cô thuộc tầng mười của khu chung cư, vị trí khá cao nhưng đó là sở thích của cô, '' Cô gái mê độ cao''. Ăn uống, tắm rửa xong xuôi An lại trèo lên tầng thượng ngồi hóng mát như mọi khi. Buổi đêm không khí trên này rất trong lành. Thực sự thích hợp sau một ngày dài mệt mỏi Thành phố về đêm thật đẹp, dòng người đi lại tấp nập, ánh đền đường chiếu sáng cả một góc trời đêm. Ngồi trên tầng thượng là thú vui của An mỗi khi cô có chuyện buồn. Vì ở đây khá yên tĩnh, xa lánh được cái thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Hôm nay cũng như mọi hôm nhưng có chút thay đổi, Vì ngoài sự buồn chán hằng ngày, cô còn có chút tò mò, tò mò về câu chuyện hôm nay Cát nói. Trong đầu cứ xoay mòng mòng về câu chuyện hôm nay với Cát, Cát nói Đăng đang thích một chị ở khóa trên, không biết anh có tình cảm ấy từ khi nào? Ngưng đặt những câu nói mà không có ai trả lời, cô rút điện thoại trong túi ra, mở facebook. Suốt kì nghỉ vừa rồi An đã khóa nick facebook của mình lại. Cô không muốn vương vấn gì với anh nữa, cô muốn quên đi anh vì cô chịu đau buồn như vậy quá đu rồi. Cô không muốn lãng phí một phút giây nào của cuộc đời cho anh nữa, ai rồi cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình. Vừa vào là bao nhiêu thông báo hiện ra. Có rất nhiều tin nhắn được gửi tới. Trong đó có của Đăng. Thậm chí nó còn đứng hàng đầu tiên. Theo thói quen đã hình thành từ lâu trong mình, An đọc tin nhắn của Đăng trước tiên:- An! Tại sao lại chia tay vậy?

- Em không định nói cho anh biết lí do sao? Đột ngột nói lời chia tay mà không biết lí do vì sao anh rất khó chịu.

- Trả lời tin nhắn của anh đi chứ:<

- An!

.....

Toàn bộ những tin nhắn đều được gửi từ ngày cô nói lời chia tay anh. Có những tin được gửi từ 12 giờ đêm. Anh thức khuya như vậy vì nhớ cô sao? Hay anh có lí do khác? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong đầu khiến độ mắt An khẽ hoen đỏ, hai hàng nước mắt lại chạy dài trên gương mặt vốn đã không còn chút sức sống. Không biết trả lời anh ra sao vì tin nhắn được gửi đến cách đây cũng khá lâu rồi. Bây giờ anh đã có người khác nên chắc cũng không cần lí do của cô nhỉ?! Soạn một dấu ''.'' An gửi cho anh. Sau đó nhanh chóng đứng dậy chuẩn bị đi xuống phòng. Sương đêm đã xuống rồi, thoáng lướt nhẹ lên vai An. Nhưng chỉ 10 giây sau lại có thông báo, là Đăng:

- Muộn vậy rồi, sao còn chưa đi ngủ?

Vẫn là cái giọng điệu ấy, quen thuộc đến lạ kì, trái tim An một lần nữa khẽ rung...

An nhìn đồng hồ điện thoại, đã 11 giờ 30 phút rồi. Khá trễ.

- Hmm cậu cũng chưa có ngủ mà.

- Nhưng mình là con trai.

- Vậy con gái thì không được thức khuya à?

- Ừ, đúng vậy.

-Tại sao?

- Vì cậu là con gái, sao có thể khỏe như con trai được. Mai đi học rồi. muốn đến muộn như lần trước sao?

- Vậy mình đi ngủ trước nhé.

- Ừ, ngủ ngon <3

...

[ Xin chào bạn đọc, do một số lí do riêng nên