Cậu ấm Dương Lâm Bảo mới vừa mở cánh cửa ra là gặp ngay ba cặp mắt như cú của phụ huynh.

Hiếm lắm mới có cảnh tượng này, bố, mẹ đẻ, mẹ kế và đứa con trai họp mặt gia đình.

Cảnh tượng mà anh nghĩ chỉ có vài ba lần trong đời, anh đi vào, cởi áo quân nhân ra đặt lên giá rồi đi lại nói:

- Sao đông đủ vậy? Còn đâu có hẹn mọi người đâu.

Còn tưởng được như vậy là phải đợi đến khi còn khuất núi chứ.

Mặt của ba trưởng bối đỏ lại rồi tái rồi tím, không hẹn mà nhìn nhau.

Đúng, thứ Lâm Bảo muốn nhất là gương mặt này đây, gương mặt xấu hổ xen lẫn sự hối hận này đây.

Người bố của anh khoảng hơn năm mươi tuổi đang ngồi chiếc ghế đơn, ông giơ tay chỉnh lại chiếc kính trên mũi, nheo mắt nhìn đứa con của mình:

- Nghe nói con hôm qua có cô gái ở nhà con, là bạn gái con à?

Lâm Bảo ngồi xuống chiếc ghế đơn đối diện, gãi đầu:

- Ờ..

Thì có thể coi là vậy.

Người phụ nữ có cách ăn mặc giản dị với chiếc váy dài đen cùng áo sơ mi xanh lục nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh tao nghiêng đầu nhìn anh:

- Con bé đâu?

- Mẹ hỏi như tra khảo con đấy à?

Bà mẹ xinh đẹp đấy thú lại nét nghiêm nghị vừa rồi, mặt thoáng bối rối:

- Mẹ xin lỗi, chỉ là mẹ nóng vội.

Lâm Bảo ngả lưng ngả ra ghế, tay chống trán:

- Ừ thì sáng nay con đã đưa về rồi.

Mẹ kế Du bây giờ mới nhẹ nhàng:

- Bảo, cô bé đó được lắm, tên gì nhỉ? Ừm..

Bà vừa nheo mày vừa lấy tay gõ nhẹ lên đầu để cố nhớ lại, Lâm Bảo đan tay lại, nhìn mẹ kế Dụ, lắc đầu nói:

- Mẹ còn chưa nhớ tên người ta.

Hạ Mạn Thư.

- A! Đúng rồi, là Thư Thư.

Cô bé đó xinh đẹp lắm, nhìn cũng rất đàng hoàng.

Giọng của bà trở nên vui vẻ lại.

Mẹ Ninh quay sang nhìn bà, đanh giọng:

- Qua đêm nhà đàn ông mà gọi là đàng hoàng sao? Cô đúng là vui tính thật.

Lâm Bảo tỏ vẻ không mấy vui vì mẹ mình, đúng là giáo sư khảo cổ học, nói chuyện khô khô khan, anh lên tiếng:

- Mẹ Ninh nói đúng, cô ấy hư hỏng lắm, mới mười bảy tuổi thôi.

Câu nói cuối cùng của anh lại làm cho ba trưởng bối thêm một lần shock nặng nữa.

Coi như anh đã rất thành công trong công việc làm họ tổn thọ chí ít mười mấy năm.

* * *

Hôm nay là ngày gặp mặt người lớn, Mạn Thư cũng đang bị ngồi quây quần bên những vị tiền bối đây, cô nói nhẹ nhàng tình cảm, cô cười duyên dáng đáng yêu.

Ghét ghê, khi nào mới kết thúc đây trời! Cô tự than với lòng mình trong khi bác gái Hoàng cứ nắm lấy tay cô mà nói:

- Cháu và Trần Hạo lớn lên cùng nhau.

Sau này hai đứa về chung nhà chắc không khó khăn gì! Nội ngoại đều gần, chẳng ai bắt nạt được cháu.

Nếu cháu chê thằng Hạo nhà cô trẻ con quá thì thằng Khê cũng xứng đôi lắm đấy đấy chứ.

Mạn Thư nghe xong liền lấy tay vỗ vỗ lên mu bàn tay của bác gái Hoàng, cười nói:

- Hai con trai nhà bác cháu không dám mơ đến.

Thật sự thì cháu cũng chút chút thích hai anh.

Anh Khê ấy ạ, vừa phong lưu, vừa nhiệt huyết.

Còn anh Hạo tuy tính cách không bằng anh Khê nhưng trắng trẻo sạch sẽ.

Nếu chọn con dâu hai bác phải để mắt đến những tiểu thư lá ngọc cành vàng cơ.

Và sau lời nói của cô là "Hai con trai của bác có chỗ cháu cũng không muốn nhìn.

Cháu chẳng có một chút nào vừa mắt hai thằng cha đấy cả.

Cái tên Khê ấy ạ, vừa muốn ăn trâu ăn luôn cỏ, chuyện gì chứ chuyện mây mưa thì rất nhiệt huyết.

Còn con trai út của bác thì trắng trẻo do son phấn, sạch sẽ do sữa tắm của con gái.

Nếu bác chọn con dâu thì tránh xa cháu ra, hai bác nên kiếm những cô đào cô hoa cho hai người ấy.

Và tất nhiên, chẳng ai hiểu được câu nói thâm độc ấy trừ hai người.

Cô đắc ý nói chuyện cực kỳ vui vẻ với mọi người.

Mãi đến gần mười giờ cô và bố Thịnh mới tiễn họ về.

Bố cô nhanh miệng chào giá đình nhà bác Hoàng, nhân lúc không ai để ý lén ghé vào tai của Mạn Thư nói nhỏ:

- Hình như cậu Thiên muốn nói với con gì đó đấy.

Mạn Thư gật đầu rồi nhẹ nhàng đi lại chào tạm biệt nhà Mã Thiên.

Sau khi hai bậc tôn kính nhà họ lên xe thì Mã Thiên kéo cô lại gần rồi nói:

- Câu nói của em hồi nãy là ý gì thế?

Mạn Thư ngây người, ơ..

trên đời này mà còn có người hiểu mình nói gì sao? Cô xua tay:

- Không có gì đâu, chỉ là em cực kỳ ghét hai tên ấy.

Mã Thiên nhìn cô rồi nói:

- Không có gì vậy thì tốt, anh về nhé!

- Anh đi cẩn thận.

Sau khi xe nhà họ Mã khuất sau hàng cây, cô trở vào nhà, lúc đó mẹ cô ngồi ở ghế nhìn chằm chằm vào con gái.

Chết rồi chết rồi! Càng để lâu bùng nổ càng lớn.

Phải ra tay trước đã.

Bố yêu ơi, lúc cần sao bố ở đâu thế? Mạn Thư đi lại, ngồi xuống, cười dàn hòa:

Hì hì, mẹ! Nãy con chỉ đùa cho vui thôi!

Mẹ Uyển nhìn cô bằng đôi mắt tra hỏi:

- Trên đó xảy ra chuyện gì?

Mạn Thư cảm thấy đây cũng là cơ hội để cô nói chuyện đã xảy ra.

Cô khó khăn mở miệng:

- Mẹ! Mẹ tha lỗi cho con.

Con..

Và rồi với bộ mặt tội lỗi, cô kể hết tất cả những gì mình có thể nhớ được, và những thứ mà tên Lâm Bảo đó nói cho cô nghe.

Cô nghĩ, mẹ cô chắc giận cô lắm, mẹ cô có khi sẽ mắng cô, đánh cô, có khi còn tống cổ cô ra khỏi nhà.

Cô đã sẵn sàng với tất cả mọi tình huống, khóc lóc van xin, quỳ lạy van xin.

Nhưng không, mẹ cô cũng chỉ có một biểu cảm từ đầu đến cuối: Trầm ngâm.

Và rồi bà nói đúng một câu duy nhất trước khi về phòng:

- Con đã là chị hai rồi đấy.

Hai từ" chị hai"đâm sâu và xoáy mạnh vào con tim bé nhỏ của cô.

Mạn Thư bất giác nhớ về một hình bóng mờ ảo, cao cao, gầy gầy, gương mặt trong sáng như nắng xuân nhìn cô cười.

||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||

Bỗng chốc hàng lệ ấm nóng lăn dài trên gò má của cô.

- Anh!

Một tiếng gọi từ sâu thẳm trong đầu cô đã phát ra.

Tiếng gọi mà cô cất giữ riêng cho mình..