“Bảo bối. Chúng ta tới nơi rồi.” Hiên Viên Thần nhìn khuôn mặt khẽ trắng bệch của cô cảm thấy không yên lòng, hắn đưa tay vuốt lấy đầu nhỏ của cô, cúi đầu hôn lên trán cô rồi nhẹ giọng an ủi.

“Yên tâm đi. Đêm nay ta bảo vệ ngươi, sẽ không cho ngươi gặp nguy hiểm.”

Nhìn thấy sự trấn an của hắn cô khẽ gật đầu, sự bi thương thoáng chốc biến mất, thay vào đó là ánh mắt cương nghị của một người phụ nữ thành đạt.

Đối với trận chiến giành quyền kinh doanh đêm nay chuyện tình cảm tạm thời gác lại. Cô sẽ ngược tên này sau, điều quan trọng nhất hiện giờ cô cần phải quan tâm là hợp đồng quyền sở hữu Serissa.

“Nghe nói lần này có rất nhiều những doanh nghiệp đứng đầu của Nasta tham dự.”

“Hơn nữa đêm nay nhị công tử của Lucas gia sẽ ra mắt. Ta nghe đồn đại công tử đã quyết định theo chính nên lần này công bố quyền thừa kế Zeniko là nhị công tử.”

“Ân. Ta cũng biết việc đó. Nếu có thể bình yên trao quyền thì tốt nghe nói chi thứ cũng đã đấu tranh rất nhiều vì vị trí này.”

“Thật sao? Bất quá là cái con riêng cho dù tranh giành đến thế nào thì chính thất vẫn thắng.”

“Chưa chắc. Ta còn nghe nói tháng trước hai vị thiếu gia còn bị tập kích.”

“Chậc. Thật là rất thảm thiết, nghe đâu đã bị ép xuống nên cơ quan truyền thông mới không dám loan tin.”

“Ân. Ta cũng biết........... phải nói…...”

“.........”

Trong đại sảnh tiếng chào hỏi khách sáo cùng những lời trò chuyện vang lên. Lúc này khách nhân đang lục đục tiếng vào nơi sảnh chính của tòa nhà được trang trí bằng hoa tươi cùng ruy băng khiến tòa thị chính bớt đi vẻ trang nghiêm vốn có mà thay vào đó là sự mộng ảo sang trọng.

Hàng trăm, ngàn những chiếc xe hàng hiệu nối đuôi nhau chạy qua chiếc cổng khu nhà cao cấp bậc nhất Senbin. Trên con đường Vaderlen trước tòa thị chính lúc này đang được tạm dừng lưu thông để chỗ cho những dòng xe hạng sang tiến tới không ngừng.

“Đi thôi.” Phía ngoài Hiên Viên Thần đưa tay nâng bàn tay mềm mại của cô bước lên từng bậc thang đi đến đại sảnh.

Từ khâu kiểm tra thiệp người đến soát người rồi dẫn khách nhân lên thang máy đều rất chuyên nghiệp cùng đầy vẻ tôn trọng khiến các vị khách chỉ cảm thấy thoải mái. Lúc này khách nhân gần như đã đến gần hết, cả đại sảnh thường ngày vắng vẻ chỉ có nhân viên may đã đầy người. Những quý phu nhân, tiểu thư cùng các vị khách nam tụm năm tụm ba khi thì chào hỏi lúc thì nói chuyện phiếm,bất quá thỉnh thoảng họ vẫn liếc nhìn phía lối vào như theo dõi bữa tiệc hôm nay có những vị khách nào tham dự.

Họ không dám nói sẽ quen hết tất cả mọi người trong giới thượng lưu, nhưng chỉ cần vài gương mặt quen thuộc như vị chủ tịch tập đoàn dầu khí đa quốc gia hay thiên kim tiểu thư người thừa kế của tập đoàn châu báu lớn nhất nước cũng đủ đem bữa dạ tiệc bình thường lên đẳng cấp bạch kim.

Về phần đẳng cấp Diamond còn tùy thuộc vào chủ nhân bữa tiệc có mời tới được những vị khách hoàng tộc của các nước hay không. Trong năm mươi năm nay bữa tiệc đẳng cấp Diamond chỉ xuất hiện đúng ba lần.

“Hai vị vừa bước vào là ai?” Vị tiểu thư với khuôn mặt quyến rũ cùng thân hình bốc lửa trong bộ đầm đuôi cá đỏ rực xoay sang khuê mật hỏi.

“Không biết. Nhưng mà hai người họ thật đẹp quá a~ Nhìn rất xứng đôi..”

“Nam nhân kia là người tuấn mỹ nhất ta từng gặp, bất quá ra vẻ người ta chỉ ôn nhu với vị đang đứng kế bên mình. Aiz…Thật là đau lòng.”

“Được rồi đừng diễn nữa. Nhìn xem sắp có kịch vui để xem rồi.”

Đang tìm kiếm con mồi mới nữ nhân với dáng người bốc lửa trong bộ cánh trắng ôm sát thân mình thướt tha đi đến, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay được vẽ sơn đỏ cầm ly rượu vang khiến nó càng thêm ma mị.

Con mồi mới xem ra rất ngon miệng, bất quá vật nhỏ bên cạnh hắn thật sự rất chướng mắt.

Cánh môi đỏ rực khẽ mân lên một cách đầy hứng thú xuyên qua đám người đi dần về phía đang xôn xao đám người.