Đang điều chỉnh lại lộ tuyến rời đi Jones khẽ lơ đãng nhìn phía đồng hồ, đôi mắt lướt qua tờ lịch trên bàn rồi nhìn lại phía màn hình sau đó lơ đãng lách cách gõ bàn phím. Bàn tay dài chợt dừng lại rồi đôi mắt hắn trợn lên thật to rồi nhanh chóng xoay đầu nhìn lại tờ lịch trong lòng lại kêu rên không dứt.

Đáng chết. Sao hắn lại quên mất một việc quan trọng như vậy.

“Martin may tới nơi giao dịch đi. Dạ mau phát điên mất.” Jones quay sang phía tay trái đang theo dõi phần cuối của cuộc chiến ngoài khu nhà kho Martin gầm to, giọng nói lo lắng khiến hai nam tử còn lại chợt sững người.

Phát điên? Ách~

“Ngươi là nói…” sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Sao hôm nay có thể là ngày đó a

~ Sappir khẽ run rồi té ra khỏi ghế sau đó nhanh chân chạy ra ngoài cửa đuổi theo Martin.

Jones màu xanh đôi mắt nhíu mày nhìn màn hình. Trong màn hình nam nhân với đôi mắt màu trà đang từ từ đỏ như máu thị huyết cùng điên cuồng… Bàn tay cầm súng liên tiếp nã vào kẻ thù một cách không thương tiếc. Jones có thể cảm nhận rất rõ vẻ điên cuồng không muốn sống của hắn qua màn hình.

*Phập!*

Viên đạn từ phía trước bắn phập vào bả vai khiến màu bạc mặt nạ nam nhân càng thêm điên cuồng nhả đạn, Hiên Viên Thần lao nhanh về phía kẻ thù tránh né những đường đạn hiểm độc. Phía sau lưng chiếc áo choàng đen phần phật phát ra tiếng kêu mỗi khi chủ nhân của nó cúi người né đạn.

Hắc Cửu đen mặt nhìn phía đang dần dần tới gần mình thì giơ lên cây súng ngắm nhắm thẳng vào đầu nam tử rồi bóp còi, sức mạnh của cây súng khiến hắn giật ngược lại thân mình, cùng lúc đó bên tay phải một phát đạn xẹt tới trúng bàn tay hắn.

“Dạ chủ!”

“Cẩn thận.”

Xung quanh đang lao vào chiến đấu bọn thuộc hạ hốt hoảng nhìn đang bay tới viên đạn cách chủ tử của họ chỉ có vài bước chân. Tiếng đạn bay xé gió rồi ghim phập vào thân mình đang chạy nhanh tới nam nhân.

Hắc Cửu ha ha bật cười nhìn đang khụy xuống nam nhân rồi phất tay kêu đám thuộc hạ cầm hàng cùng tiền rút đi, bất quá chỉ nghe một tiếng động nhỏ phát ra phía sau lưng rồi hơi lạnh tỏa ra từ phía sau khiến hắn run rẩy lợi hại.

“Hắc Cửu. Giao dịch kết thúc.” Giọng nói âm lãnh thị huyết từ phía sau vang lên khiến Hắc Cửu khẽ khụy xuống đất. Đôi mắt trợn trừng đầy tơ máu khiến khuôn mặt hắn càng thêm ghê rợn.

“Sao có thể. Rõ ràng ngươi đã trúng đạn… rõ ràng ngươi đã trúng.” Hắn thấy rất rõ viên đạn ghim vào thân thể hắn, sao hắn có thể vẫn còn sống? Sao có thể… cặp mắt đầy tơ máu của Hắc Cửu ngước lên nhìn nơi mà hắn cho là bị đạn bắn chết Dạ chủ của Estradia đồng tử co rút lại. Phía giữa con đường mòn lập lòe ánh sáng chỉ có vài cỗ thi thể thuộc hạ của hắn cùng… một chiếc áo choàng đen.

Không cam lòng… Hắn thật không cam lòng.

“XK trưởng lão. Ngươi thua rồi.” Hiên Viên Thần cúi đầu nhìn đang điên cuồng mau hỏng mất Hắc Cửu khẽ phun ra câu nói rồi xoay người bỏ đi.

XK. Ta sẽ khiến các ngươi phải hối hận.

Đôi con ngươi màu đỏ trở lại màu trà vốn có của nó rồi ngửa đầu nhìn thiên không. Nếu không phải ánh trăng đột nhiên bị mây che khuất cùng lúc với ngọn đèn đang chớp tắt có lẽ hắn cũng không còn mạng để rời khỏi nơi này.

“Dạ. Có sao không?” Sappir cùng Martin vừa bước xuống xe thì vội vàng chạy tới sau đó quan sát hiện trường thảm khốc rồi khẽ lắc đầu.

Hiên Viên Thần đưa tay xoa lấy thái dương rồi leo lên xe rời khỏi.

*Chúc mừng chiến thắng.* Jones cười cười rồi nhàn nhã nhấp cốc càfê nóng đang đặt trên bàn sau đó vui vẻ huýt sáo bất quá chỉ vài giây sau đó hắn chợt sững người. Phía sau lưng là tiếng cạch nhè nhẹ vang lên rồi một vật tròn lành lạnh áp vào sau đầu hắn.

Jones trong lòng kêu khổ thấu trời sau đó bàn tay cầm tách càfê đặt chúng lên bàn rồi ngoan ngoãn đưa hai tay lên cao.