“Nữ nhi. Ngươi cũng biết Hải gia ở Hanta tuy có địa vị nhưng vẫn không phải là lớn nhất. Lần này tuy ta không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì được” đang ngồi nhìn tạp chí bà nhàn nhạt trả lời sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía đang cau giận Hải Nhiên Vi khẽ lắc đầu.

Nghe nương nói vậy cô tối sầm lại sắc mặt sau đó nghiến răng nghiến lợi chửi rủa thầm trong miệng rồi như nhớ đến điều gì cô trầm giọng cười cười.

“Như vậy sao? Vậy nếu thật nhiều người đều muốn đuổi bọn chúng có phải hay không ban lãnh đạo sẽ đồng ý?” Hải Nhiên Vi hài lòng về biện pháp bản thân vừa nghĩ ra sau đó hôn lấy khuôn mặt bầu bỉnh của Hải Ý Họa rồi đút vào miệng cô nhóc miếng bánh nhỏ.

Phía đối diện bàn tay đang lật báo chợt dừng lại, trong đôi mắt xanh lá một tia nhìn âm hiểm khẽ xoẹt qua. Tiếng lật sách lại lần nữa vang lên, trong căn phòng khách ấm áp một âm mưu dần hìmh thành mà kẻ bị đối phó chỉ là hai đứa trẻ.

......

Hiên Viên Thần nhìn phía báo cáo bản thí nghiệm mới nhất về lô vũ khí vừa được chế tạo khẽ hài lòng. Tầm nhìn xa, mẫu vật nhẹ chưa tính tốc độ cũng rất nhanh, có thể nói PMK281 lần này là loài vũ khí tối tân nhất mà họ chế tạo ra.

“Chủ tử. Lô hàng lần này nếu tung ra thị trường sẽ gây ra một phen huyết vũ.” Ken nhìn phía đang cầm mẫu thử thí nghiệm chủ tử lên tiếng nói rồi cầm lấy chai nước cung kính đưa cho Hiên Viên Thần.

Tiếp nhận chai nước Hiên Viên Thần vừa ngắm nghía thành phẩm mới vừa uống lấy một ngụm sau đó buông ra chai nước suối đi về phía trước rồi nhắm bắn.

*Đùng… đùng…!* Từng tiếng súng vang lên giữa sân tập, xung quanh là những tiếng súng khác nhau liên tiếp phát ra, trên một hòn đảo nhỏ phía dưới tầng hầm là cả một sân huấn luyện rộng lớn.

“Dạ. Nghe nói tiền thê tử của ngươi đã trở về?” Phía sau lưng tiếng vỗ tay vang lên rồi một giọng nói khàn khàn chẫc chậc từ tốn hỏi. Chỉ thấy đang liên tục nã súng Hiên Viên Thần chợt dừng lại, hắn bắn thêm hai phát cuối cùng rồi đưa PMK281 cho thuộc hạ không quên dặn dò cải biến thêm phần giảm âm sau đó mới đi về phía khu vực nghỉ ngơi của mình.

Nam nhân thấy bản thân bị lơ cũng không lấy làm bất mãn, hắn ngả ngớn cười cười rồi đi theo phía sau Hiên Viên Thần đi vào một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ chính giữa hành lang.

Hiên Viên Thần ngồi vào bộ sopha bằng da rồi từ từ châm trà nhấm nháp, đôi mắt màu trà không quên liếc phía kẻ đang dương dương tự đắc châm trà uống nước đồng bọn.

“Tò mò? Từ khi nào Repollis đại thiếu trở nên bát quái?” Hiên Viên Thần cảm thấy cuộc đời này của hắn sai lầm nhất là quen đám hảo hữu này. Đi đến đâu hắn cũng bị đem ra làm trò cười, cứ nhìn cái bản mặt vui sướng khi người gặp họa của tên kia thì biết… tổn hại hữu a… tổn hại hữu.

Nam nhân nghe câu hỏi của đồng bọn thì ha ha bật cười sau đó nhếch mép nhìn đang tối sầm lại khuôn mặt kẻ ngồi đối diện mình bắt chéo chân cảm thán…

“Đây chỉ là quan tâm. Dù sao chuyện của các ngươi có vẻ rất thú vị.” Jones Repollis nhàn nhã biện minh cho hành động của mình rồi như nhớ đến việc gì hắn chợt nghiêm túc trở lại.

“Dạ. Vài ngày trước ta nhận được một lá thư khiêu khích trong hộp mail của tổ chức. Nhóm người Ác ma bảo bối cảnh báo lô hàng vào vài ngày tới họ sẽ phái người đến lấy.” Xem ra lần này có lẽ phải diễn ra một trận rranh đoạt đẫm máu, bởi vì lô hàng trong vài ngày tới rất quan trọng. Nếu việc giao hàng lần này thất bại có thể sẽ khiến tổ chức mang đến rất nhiều nguy cơ sau này, chưa kể uy tín xây dựng bao nhiêu năm nay cũng sẽ không còn.

“Đã biết. Martin cùng Sappir sẽ lo đường lui công việc của ngươi là tìm đường an toàn vận chuyển trong khi ta sẽ là người giao dịch.” Hiên Viên Thần cau mày nghiêm túc phân phó hành động từng người sau đó mở ra laptop theo dõi lần nữa thời gian cùng địa điểm giao hàng.

Lần ký kết này rất quan trọng, chỉ cần giao dịch thành công vấn đề khơi thông nhân mạch ở Searew sẽ trở nên càng thêm đơn giản. Đến lúc đó tổ chức bọn họ sẽ càng thêm dễ dàng giao dịch ở hai đại lục kia hơn. Nên chỉ được phép thành công và không được quyền thất bại.