“Ta biết.....là do ngươi chưa kịp dọn.... ăn tiếp đi... cũng gần hết giờ nghỉ rồi... ta đi trước.” Nói rồi xoay người đi một mạch bỏ lại cô nàng đang ngồi đần mặt ra....

“Tổng... tổng giám Đinh... ta...” (@[email protected]|||)

Một vài đồng nghiệp đi ngang qua thấy vậy cười cười, nụ cười đầy thâm ý khiến cô càng muốn khóc...

Tổng giám Đinh... ngươi nhất định là đang trả thù ta chuyện lúc trước lúc ăn lẩu... nhất định là vậy nên mới phá hủy thanh danh tốt đẹp của cô... nhìn phía biểu ca khuôn mặt cười nhạo hiện lên hai từ xứng đáng to đùng Bối Ngọc Nhi rất muốn bay tới cào rách cái khuôn mặt đáng đánh đòn của biểu ca nhà mình... bất quá chỉ có thể nghĩ ở trong lòng... còn thật sự thì cô lại không dám..... Không sống a~ Ai đó thở dài một hơi nhận mệnh căm phẫn dùng sức ăn lấy ăn để đống thức ăn trên bàn như hả giận...

Đinh Mạc Vũ dừng lại một chút đợi hảo hữu cùng vào thang máy rồi nhanh tay bấm lấy nút tầng 25 mới vui vẻ huýt sáo...

Bối Ngọc Nhi...đây là hậu quả của việc trêu chọc Tiểu Điệp a~ Mỗ nam nào đó từ ngày nhận lấy kết quả báo cáo xét nghiệm DNA bắt đầu trở thành một kẻ luyến muội thành cuồng... bất quá tin vui này hắn vẫn chưa báo cho cô biết.. bởi vì không biết nên mở miệng như thế nào...

Điều này khiến hắn vắt hết chất xám của mình ra suy nghĩ... sau đó mỗi lần lại đánh nát cái suy nghĩ đó rồi lại lần nữa nghĩ ra phương án khác tốt hơn... chần chừ mãi cho đến bây giờ vẫn chưa dám mở miệng... mày kiếm khẽ cau đôi mắt tím nhạt hiện lên từng tia ảo não.. rồi lại lần nữa thở dài ngao ngán.. rốt cuộc khi nào hắn mới có thể nói rõ mọi chuyện a

Dường như ông trời lần này đứng về phe hắn bởi vì rất nhanh Đinh đại thiếu có thể nói rõ ràng một cách không suy nghĩ... trong một hoàn cảnh cực kỳ hoảng loạn ở một nới rất không hề bình thường... trong... bệnh viện...

.........

Cuộc họp mỗi quý này được diễn ra như thường lệ. Đầu tiên là báo cáo doanh thu của quý này, sau đó là những ưu khuyết cần giữ lấy hoặc khắc phục. Tiếp đó là những định hướng cần đề ra, những kế hoạch và mục tiêu cho quý sau...

Buổi họp mỗi quý sắp bắt đầu với việc phát ra những chồng tư liệu nhỏ về thống kê doanh thu của công ty suốt một quý qua... tuy nói đây chỉ là một công ty con nhưng mọi việc đều có một hệ thống làm việc rất rõ ràng...

Hà Mộng Điệp cầm lấy chồng tài liệu đi xung quanh để phát... trên chiếc bàn to trống rỗng không người là những xấp tài liệu được sắp xếp một cách ngay ngắn... phát xong tập giấy trên tay một cảm giác choáng váng như đánh úp lại một cách nhanh chóng.. cô đưa tay đặt lên mặt bàn lạnh lẽo để giữ thăng bằng rồi nhắm mắt khẽ lắc đầu... cảm giác choáng váng dần mất đi....

Ôn Nhạc Hương đang cầm một chồng tư liệu khác đem vào thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng chống tay lên bàn khẽ lắc đầu.. cô vội vàng đi nhanh tới đặt chồng tài liệu lên bàn rồi đi đến bên Mộng Điệp lo lắng nhìn phía gương mặt xanh xao của cô... bàn tay mềm mại áp lên cái trán của cô để đo nhiệt độ cơ thể... tuy rằng nhiệt độ rất bình thường nhưng cô vẫn cảm thấy không ổn...

“Mộng Điệp... ngươi không sao chứ? Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Công việc ngươi ta sẽ làm thay...” Ôn Nhạc Hương lo lắng hỏi sau đó vuốt vuốt lấy lưng cô...

“Nhạc Hương tỷ... ta không sao... chỉ hơi chóng mặt một tí...” Hà Mộng Điệp nhìn cô khẽ lắc đầu cười cười rồi ôm lấy chồng tài liệu mới một lần nữa phát ra...

Hôm nay cô có nhiệm vụ đánh máy... ghi lại toàn bộ nội dung cuộc họp bằng tiếng Duney để lưu trữ trong kho tài liệu họp của công ty... đây là lần đầu tiên cô tham gia cuộc họp với tư cách là thư ký mới... công việc của Nhạc Hương tỷ hôm nay cũng đã rất nhiều... cô không thể để tỷ ấy phải có thêm gánh nặng...

Ôn Nhạc Hương khẽ mím môi rồi thở dài một cách bất đắc dĩ... sau đó cũng đi làm việc của mình...

Đúng chín giờ kém năm phòng họp bắt đầu đông dần tiếng nói chuyện xôn xao vang lên khắp nơi rồi chợt im bặt khi thấy Johnson Smith đi vào...

Người đàn ông với gương mặt cương nghị trong bộ vest xám có mái tóc màu trà cùng đôi con ngươi màu xám sắc bén như mắt ưng nhìn xung quanh mọi người khẽ gật đầu chào... ông đi về phía chiếc ghế chủ trì của mình rồi chợt sựng lại nhìn phía gương mặt đeo gọng kính chữ nhật đang ngước lên nhìn ông lễ phép cúi đầu chào..

Johnson Smith đôi ưng mâu màu xám khẽ híp lại rồi thoáng nhu hòa... cô bé này làm ông nhớ đến ngoại tôn nữ của mình.. bất quá có lẽ vì người giống người đi.. khí chất rất giống mặc dù cô bé này có vẻ xa cách..

gương mặt tuy được trang điểm một cách thành thục nhưng vẫn có vài điểm rất giống ngoại tôn nữ của ông... Johnson Smith đi tới chiếc ghế của mình ngồi xuống rồi mở ra xem xấp tài liệu được đặt lên bàn...