"Đức Minh ơi là Đức Minh mày làm cái méo gì trong phòng của người ta mà bị đánh đập không thương tiếc như thế này hả?"Hà Đông Phương nói giọng như tiếc nuối nhưng lại thầm nín cười đến nội thương với Châu Mộc Trà

"Đúng đúng đúng đúng ah~ Mày có phải là sàm sỡ Lam Nghi của tao không hả"Châu Mộc Trà nghiêm mặt bụng thì vẫn nén cười đến nội thương nghiêm trọng

"Hic oan uổng quá oan uổng quá,người ta chỉ đánh dấu chủ quyền thôi làm gì đánh cho người thành ra như này"Lục Đức Minh than thở

"Mày....mày....mày dám....dám...đánh dấu chủ quyền lên vị...vị hôn thê của tao tao sẽ đánh gãy chân chó của mày ngay tức khắc"Minh Quang đen mặt lại lên giọng chỉ trích còn có vài phần đe dọa

Lục Đức Minh sợ đến xanh mặt nói lí nhí "Tao chỉ cắn vào vành tai thôi mà".....Cả đám....mặt đen như đít nồi trên đầu nổi gân xanh vừa lúc Lam Nghi mở cửa phòng bước vào...Cái cảnh tượng gì thế này?1 người trên đầu cuốn băng trắng tay chân cũng quấn băng bị đè trên giường bởi 5 thằng đực rựa khác Gia Bảo trực tiếp ngồi lên người Lâm Phong kẹp cái tay không bị gãy Mộc Trà bị kẹp cái chân không bị băng Minh Quang đè đè cái đầu Còn Đông Phương thì ngồi đó xem kịch......

Thấy mình đến không đúng lúc Lam Nghi bình tĩnh bước ra đóng"sầm" cửa lại rồi bình thản ngồi chờ ngoài đó,nếu cha cô không phải bắt cô đi xem cái tên Đức Minh này thì giờ cô có thể ở nhà ngủ rồi..Chán thật!!!!

4 người đè lên Đức Minh lập tức chạy ra ngoài cửa rối rít giải thích....

"Lam Nghi việc không như cô nghĩ đâu.."Lâm Phong cuống cuống quýt quýt giải thích tay còn làm điệu bộ rối rắm không ai hiểu được

"Anh thấy tôi nghĩ gì...sao?"Lam Nghi mang đôi mắt của mình nhìn vào Lâm Phong như muốn xoáy vào tâm can của hắn,hắn lạnh người khẽ rùng mình rồi lùi ra sau.Lam Nghi điềm đạm bước vào phòng bệnh 4 người kia lẽo đẽo đi theo duy chỉ có Hà Đông Phương là ngồi im như trời trồng cơ bản là không nhúc nhích.Lam Nghi đặt giỏ cháo xuống đôi mắt càn khuấy lượng nắng trong phòng lườm Đức Minh đến cháy mặt "Tôi và anh chưa xong ở đây đâu tôi thề nếu anh ra khỏi cái bệnh viện này tôi giết anh ngay lập tức"Từng câu từng câu từng chữ của Lam Nghi ngằn lên trong đầu hắn hắn rất vui nha Lam Nghi quan tâm hắn rồi định bụng quay mặt sang 5 người kia khoe khoang đắc ý....

"Lam Nghi này cháo cô nấu ngon ghê á bữa trưa tôi vào nhà cô ăn cơm nha"Lâm Phong tíu ta tíu tít miệng thì liên tục tấm tắc khen ngon

"Đúng đúng tôi nữa tôi nữa"Gia Bảo nhí nha nhí nhởn tay cầm thìa cháo với vẻ mặt như trẻ con tìm được đồ chơi mới

"Uhm đều đến đến cũng được"Câu nói này của Lam Nghi làm hắn đau lòng không thôi nghĩa là hắn phải ở đây...1 mình??Hắn không cam tâm

"Này cháo này là Lam Nghi nấu cho tôi sao mấy người tự tiện vậy hả"Đức Minh càm ràm vẻ mặt nhăn như đít khỉ bất mãn nói

"Đi mua cháo gói ăn đỡ nha tụi tao ăn hết rồi ngon ghê"Đông Phương nãy giờ mới lên tiếng ý còn mỉa mai châm chọc

"Được rồi đã trưa tụi này đi đây hahaha"Minh Quang cười cười tay còn lôi Lam Nghi đi vẻ mặt khoái chí khi mọi người đi hết chỉ có Lâm Phong ở lại định mang cặp lồng cháo về thì Đức Minh níu tay hắn lại"Này có muốn lấy hình Lam Nghi mặc đồ khủng long không dễ thương cực"

"Hả đâu đâu đưa tao mau"Lâm Phong vui như chó nhìn thấy chủ ngoan ngoãn vẫy đuôi

"Hô hô đây này"Đức Minh giơ giơ điện thoại lên "Tao sẽ gửi cho mày trừ phi đem cho tao 1 phần đồ ăn về "

"Ok"

--------------------------------------

Ta lười lắm các nàng ạ nên là luôn ủng hộ ta nha truyện chắc cũng có hơi chán vì bong bóng đối thoại nhiều mình không giỏi văn