Ngày 28 tháng 12, trời lạnh.

Bây giờ là 4 giờ 7 phút sáng, gà chưa gáy mặt trời chưa lên đèn đường vẫn còn sáng, xe ngoài đường vẫn còn thưa thớt. Nhiệt độ bây giờ có lẽ là 18 19 độ, rất lạnh.

Tôi kéo mền ra đập lại cho hắn đàng hoàng cẩn thận. Cuối người hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ nhàng. Đi lại mở tủ đồ hắn, tôi lấy ra bộ đồng phục thể dục của Yong thay vào, đồ to lắm, cái áo dài qua dùi chút. Quần thì khỏi nói nó bự như cái thùng phi ấy ạ.

Tôi đi ra ngoài, đi xuống tầng trệt thì thấy bà dú đang loay hoay quét nhà.

- Dú !

- Bum con dậy sớm vậy ?

- Con không cảm thấy buồn ngủ nữa, dú có thể lấy quần chị Han hay chị Hong cho con mặc không, con không có đồ mặc.

- Ừ, con ngồi đây đợi dú xíu.

Tôi ngồi trên sofa phòng khách đợi dú, lát sau dú mang cho tôi cái quần thun ôm bảo tôi vào tolet thay. Thay xong tôi nói vú ra mở cửa cho tôi về nhà mẹ lấy đồ sang đây, vú cũng vui vẻ đồng ý.

Tôi đi bộ ra khỏi khu nhà giàu, đầu đường là cây xăng 24/24 nên có taxi đậu ở đó, tôi leo lên taxi và địa điểm tới là nhà nhỏ Nhi.

Tới trước cửa nhà, tôi mượn điện thoại chú tài xế gọi cho nhỏ xuống mà gọi tới cuộc thứ 8 nhỏ mới nghe máy.

- Tao Bum nè, đang trước cửa xuống mở cửa cho tao.

- Mày mộng du chạy qua đây chi vậy ?

- Tao đợi nè, xuống nhanh đi.

Nhỏ tắt máy, đợi cỡ 5 phút nhỏ mới lếch xuống được, nhờ Nhi trả tiền taxi rồi tôi với nhỏ vào phòng. Tôi kể hết mọi chuyện cho nhỏ nghe, và giờ là phản ứng của nhỏ.

- Mày muốn phá thai thiệt hả ?

- Ừ.

- Sau này lỡ không có con được nữa thì sao ?

- Không quan tâm, tao buồn ngủ quá.

- Mày ngủ chút đi, dậy rồi tính tiếp.

Tôi với nhỏ nằm xuống ngủ, ngủ tới trời sập vẫn không biết gì.

6 giờ 30 sáng.

- Dậy đi, đi bệnh viện hôm nay tao cúp đi chung với mày đó.

- Ừ.

- Mày quyết định kỷ chưa ?

- Rồi.

Tôi ngồi dậy làm vscn rồi tắm rửa, nhỏ Nhi đưa đồ cho tôi mặc. Xong hết hai đứa đi ăn sáng rồi tới 8 giờ mới đi vào bệnh viện. Làm xong mọi thủ tục, giờ là lúc đang ngồi đợi gọi tên mình.

Nhỏ Nhi ngồi kế cứ nắm tay tôi, rồi nó bảo muốn đi vệ sinh. Lát sau nhỏ quay lại, ngồi xuống.

- Thôi đừng bỏ nữa, thất đức lắm, dù sao cũng 2 tháng rồi mà.

- Tao cũng muốn, nhưng không được đâu.

- Tao lo cho mày, tao không muốn mày bị thiệt thòi gì, mày phá thai có thể sẽ tử vong hoặc vô sinh đó.

Nhỏ nói đúng, nhưng lúc này không làm không được. Tôi giữ lại thì nuôi đứa bé ra sao? Tôi đang rất rối trí, không phải tôi không thương nó, maf là bây giờ không phải lúc sinh nó ra. Chỉ muốn nói với baby "Mẹ xin lỗi !"

Tôi với nhỏ Nhi ngồi đợi gần tiếng thì y tá gọi tôi vào, lúc này tôi vẫn đang ngập ngừng không biết có nên vào hay không, nhỏ Nhi thì cứ níu tay tôi.

Chị y tá gọi đến lần thứ 4 nhưng tôi vẫn ngồi im đó, cuối cùng tôi vẫn không thể bỏ đi đứa bé này được. Có thể tôi đau khổ nhưng đúa bé thật sự vô tội.

- Mày đổi ý rồi hả ?

- Tao không thể làm được.

- Cuối cùng mày cũng chịu nghĩ kỹ.

- Về thôi.

Tôi với nhỏ Nhi đứng dây đi về, nhỏ thấy tôi buồn nên không dám nói gì. Vừa bước ra dãy hành lang thì nghe thấy giọng người quen. Vâng, giọng người quen đó không ai khác chính là Yong. Yong chạy tới hai tay vịn vai tôi thở hổn hển.

- Bum, em phá thai rồi hả ?

- Anh làm gì ở đây ?

- Có phải em đã phá rồi không ?

- Ừ.

Hắn đứng im như tượng nhìn tôi, rồi hắn nhìn nhỏ Nhi.

- Em nói dối.

- Thật, giờ em với anh không có quan hệ gì nữa.

- Em nói dối, em vào trong kiểm tra lại anh mới tin.

- Sao phải vậy.

Tôi muốn đẩy hắn ra bỏ chạy về phía trước, chưa làm được gì thì cái tát như trời giáng vào mặt, sau đó là người phụ nữ lớn giọng.

- Ai cho phép con bỏ đứa bé ?

- Bác gái, con không muốn liên quan gì đến Yong, con cũng không phải con dâu bác, con dâu thật sụe của bác..... là Hồng Như đó.

- Con nói gì vậy ? Nếu bạn con không gọi cho Yong biết con đang ở đây thì chẳng ai biết con đang làm điều điên khùng này.

- Bạn con ? Là ai ? Là ai nói, có phải là tên Nhi ?

- Đúng vậy.

Tôi trợn mắt nhìn nhỏ, nhỏ chỉ cuối mặt nhìn chân. Rồi nhìn Yong, Yong nhìn tôi... có lẽ là ánh mắt khinh bỉ. Quay qua nhìn mẹ hắn, mẹ hắn lại nhìn tôi bằng con mắt tức giận.

Trời đất như quay nhanh vạn lần, tại sao ngay cả con bạn thân nhất cũng bán đứng mình? Tại sao trên thế gian này chẳng tin được ai? Tại sao tôi lại ngu ngốc tin người không nên tin? Hàng ngàn câu hỏi tại sao trong đầu tôi chạy tới chạy lui. Tôi đã khóc. Khóc vì bản thân quá ngu ngốc.

- Đừng bao giờ tới gần tôi nữa, tránh xa tôi ra lũ người đáng sợ.

- Bum, tao chỉ muốn tốt cho mày thôi, tao không muốn sau này mày phải khổ.

- Bum, con không được nói như vậy, mọi người chỉ muốn tốt cho con.

- Các người đều là những người ích kỷ, biết thế nào là tốt. Tôi bỏ đứa bé rồi, chẳng liên quan gì đến các người nữa.

Tôi mất bình tĩnh, các giác khó chịu chỉ biết khóc không thể nói được thành lời, những ý nghĩ tự ti kéo tới. Tại sao trên đời này không có ai thật lòng, mình thật ngu ngốc, mình vô dụng, xấu xí. Tại sao trên đời này lại không có công bằng, haha nếu trên đời này có công bằng thì ai cũng giàu như nhau chứ không có chuyện kẻ giàu người nghèo.

Tôi bất lực, ngồi phịch xuống đất vì chẳng còn đứng nỗi nữa. Yong đỡ tôi dậy, hỏi tôi thế nào nhưng tôi không trả lời. Hắn bế xốc tôi trên tay đi ra khỏi bệnh viện, giờ thì xung quanh chỉ toàn màu đen, tiếng ồn ào cũng biến mất. Tôi buông thõng hai tay và chẳng còn biết gì nữa.

. . . . . . . . . . .

Mệt mỏi cố gắng mở đôi mắt ra, nhưng chẳng mở nỗi, chỉ nghe thấy tiếng người đang nói chuyện kế bên.

- Bệnh viện đã xác nhận Bum vẫn chưa phá thai, nhưng lại biết được tình trạng em bé không ổn.

- Tại sao không, hom qua ở bệnh viện nói em bé vẫn tốt mà chị Han?

- Chắc là khám sơ khám không kỷ càng.

- Vậy em bé sao rồi ?

- Đã nói không phát triển tốt nhưng không có nghĩa là sẽ bị dị thai. Thiếu dinh dưỡng nên thai nhi không phát triển tốt là chuyện tất nhiên, đã vậy còn vận động mạnh, mà cái quan trong nhất chính là tâm trạng của người mẹ khi mang thai đó.

- Vậy Bum sao rồi chị Han ?

- Em với Bum có vấn đề gì vậy?

- Em nhớ Như, trong phòng toàn là đồ kỷ niệm của Như, Bum thấy nên em nói thật là em vẫn còn tình cảm với Như, không nghĩ mọi chuyện ra vầy.

- Gặp chị là chị giết em chết rồi tự tử sau đó. Đã nói rồi, nhà này chẳng ai ưa con Như, hồi lúc chuyện con Hương nữa chứ. Nhà chẳng can thiệp vào để tự giải quyết, sau em dẫn Bum về ai cũng chịu vậy mà em tự mình bỏ rơi cái tốt. Tại ai ?

- Thôi thôi chị về phòng đi, để Bum ngủ.

- Trốn tránh không phải cách hay.

Tôi nghe được chị Han và Yong nói chuyện. Sau thì nghe tiếng đóng cửa và sau đó là phần nệm kế tôi bị lún xuống. Tôi cảm nhận được từng mảnh da miếng thịt trên người hắn, hắn không mặc áo, da hắn ấm nóng dễ chịu. Hắn kề mặt vào cổ tôi, tôi nghe rõ từng hơi thở phà vào da mình.

- Anh phải làm sao với em đây Bum? Anh xin lỗi vì không trân trọng em, anh tệ lắm phải không? Em đừng vì loại người như anh mà không trân trọng bản thân mình. Anh chỉ mang đau buồn tới cho em vậy anh có nên để em đi không? Anh muốn em vui, nhưng đứa bé sẽ mãi mãi là điểm giao giữa hai chúng ta. Anh ích kỷ lắm, có một muốn hai, có em muốn cả Như...

... ... ... ... ... ... ... ...

Các bạn biết không, con trai ít khi nào bộc lộ cảm xúc của mình trước mặt người khác lắm, họ luôn muốn có ai đó lắng nghe nỗi lòng của họ, họ không thể chia sẻ cho bạn bè mình vì sợ họ sẽ chọc quê. Cũng không thể nói cho bạn gái biết vì sợ họ nói rằng mình yếu đuối. Thật ra con trai tốt lắm, họ chỉ là luôn đi tìm người vừa yêu mình vừa hiểu và luôn lắng nghe tâm sự của mình và đưa ra lời khuyên hay nhất. Con gái nghĩ xấu về con trai, chẳng qua là trong khoảng tình dục thôi. Con trai đơn giản chỉ là cần người yêu và hiểu mình.

Tôi thì chẳng tin vào duyên số hay nợ nần gì cả, đơn giản người con trai chọn người con gái đó vì người con gái đó là người biết chấp nhận yêu thương và lắng nghe chia sẽ với họ. Khi một trong hai người muốn chia tay không phải vì hết duyên hết nợ, mà là vì một trong hai người nhận ra đối phương chẳng hợp với mình mà là một người khác.