Ngày 10 tháng 11, trời mưa.

Sáng sớm ngủ dậy đã thấy trời âm u rồi, xem ra chẳng có gì tốt lành.

Đang ăn sáng, nghe ba nói chủ nhật tuần sau ba lại đi công tác ở Đà Nẵng hai tháng ( ý ba là hết năm 2012 ấy ạ ), nghe nói vì công ty ba có dự án gì đó ở Đà Nẵng. Và lần này ba muốn mẹ đi cùng luôn. Vì lí do là muốn vợ chồng đi du lịch riêng ( đúng hơn là hâm nóng tình yêu đó mà ╮(╯_╰)╭ ).

Vậy là mẹ cũng đồng ý, còn kêu chị hai qua nhà ngoại bên quận 3 ở tạm đến lúc ba mẹ về vì có dì út sẽ chăm cho cháu được, mà chị đi làm cũng đâu chăm được, chị tôi 25 tuổi, cháu tôi 4 tuổi, đang học ở vườn trẻ ấy ạ.

Chỉ cực cái là ngày nào chị 2 cũng phải chạy từ quận 3 sang gò vấp để cho cháu đi học rồi chạy ngược lên quận 3 đi làm thôi. Chị tôi làm thông dịch viên cho một công ty ở quận 3 ấy ạ, chị chỉ học tới đại học năm 1 rồi nghỉ. Vì chị giỏi ngoại ngữ như tôi nên được mời vào công ty làm thông qua chồng dì út giới thiệu vào.

Còn tôi thì bị bắt ở nhà đi học rồi còn canh nhà nữa chứ, tôi sợ ở nhà một mình lắm.... sợ ma ấy ạ. Một mình một nhà 2 lầu 1 trệt không sợ ma mới lạ.

. . . . . . . . . . . .

Tôi ăn sáng xong rồi đi học, sáng nay mẹ mua phở cho cả nhà, nhưng tôi ăn có tẹo à, mà đi bộ đến trường thì cái tẹo phở đó cũng tiêu hóa mất tiêu rồi còn đâu. Tới trường thì mưa cũng bắt đầu mưa lớn. Khi nào trường thì tôi thấy ai cũng bàn tán, chỉ chỏ phía tôi, lại chuyện hôm qua chứ gì nữa.

Hôm nay tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm, cũng đang nói tới vấn về 20-11 sắp tới. Bắt ở trường làm lễ gì gì, tôi cũng chả màng, vì tôi không phải đi, chỉ biết là đang rất buồn ngủ.

Trưa nay lúc ra chơi, bị nguyên đám lớp mười một kéo xuống hỏi tội, đau khổ vãi.

- Nghe nói mày tát Yong ?

- Nói ! Sao mày tát Yong ?

Giời ơi, các bác biết không bọn này từ đầu đến cuối nói chuyện mà câu nào cũng có cái chữ ' mày tát Yong ' ở trỏng.

- Liên quan gì mấy chị ?

- Mày làm tụi tao ghét, xuống đây đánh cho bỏ ghét.

Trời ạ, bữa trước có 4 đứa còn đánh được bữa nay cả đám thòi lòi kéo tới sao đánh trả đây, cái tên Yong 'trát nhân' kia rõ ràng là Satan đội lốp thiên thần mà sao không ai nhìn ra thế nhỉ.

Vậy là bị đánh hội đồng chứ sao, chỉ còn cách co người ôm đầu chịu trận thôi. Mà..... bỗng nhiên nghe tiếng tên Yong đó, không lẽ mình đang sinh ảo giác hả trời ?

Mở mắt ra đúng là tên Yong chết dẫm ấy, lúc này muốn xô hắn ra tát thêm cái nữa.... mà làm vậy mất mặt hắn thêm thôi, kệ chút về chửi sau. Giờ hắn đang là chỗ dựa thì phải dựa thôi.

Tên Yong đỡ tôi ngồi dậy, theo sau là Thiên Long với Minh Khang. Tên Thiên Long mới nói.

- Mấy người làm gì vậy ? Tự nhiên đánh người ta ?

- Ghét thì đánh !

- Lý do ?

- Nó tát Yong nên ghét.

Thiên Long nhìn hắn, hắn nhún vai rồi nói.

- Mỗi cái tát thôi mà, về lớp đi.

- Ông để nó tát mà được hả ?

- Tui làm sai thì bị tát có sai đâu, về lớp đi.

Tên Yong đang bảo vệ tôi sao ? Khuôn mặt đáng sợ......... haha.

Mà lúc này tự nhiên thấy đau bụng lắm, hắn không nói tôi cũng không biết mặt tôi trắng bệch ra đâu. Hắn kéo tôi đứng lên, dìu tôi vào phòng y tế. Thiên Long với Minh Khang cũng đi theo.

. . . . . . . .

Cô y tế thấy mặt mũi tôi trắng bệch nên ngỏ ý gọi phụ huynh lên đón về nhưng tôi không chịu. Để mẹ biết tôi lần thứ 2 bị đánh vì con trai chắc sống không yên.

Cô y tế để tôi nằm trên giường, đi ra ngoài, trước khi cô đi ra tôi có nói với cô đừng nói với ai chuyện tôi bị đánh. Cô cũng ừ rồi đi ra. Trong phòng còn mỗi tôi, Yong, Thiên Long với Minh Khang.

Không khí đang im lặng vô cùng, chỉ nghe tiếng mưa ngoài sân. Minh Khang nhìn Long rồi hai người đi ra ngoài, còn lại tôi với hắn.

- Sao biết...... bị đánh ?

- Có người nói.

- Ai ?

- Nhỏ nào học chung lớp em ai biết .

- Ừ.

- Em bị đau chỗ nào ?

- Bụng.

- Đỡ chưa ?

- Rồi.

- Hôm qua thấy em đi đâu vậy ?

- Chơi.

- Trả lời kiểu gì vậy ?

- Vậy đó, về lớp đi em không muốn thấy anh, vây vào anh xui xẻo quá, chuyện lần đó rồi tới ngày hôm bữa tới hôm nay, từ lúc đó tới giờ chả có ngày nào ăn ngon ngủ yên.

- anh xui vậy sao ?

- anh là sao chổi sao quả tạ sao xui xẻo, biến đi.

Tôi ngồi dậy đánh liên tục vào ngực hắn mà hắn không phản ứng gì, ngược lại còn cười nữa chứ. Đột nhiên hắn nắm hai cổ tay tôi lại, đưa đầu lại kế tai tôi thỏ thẻ.

- Ra về đợi anh, mình nói chuyện !

- Hai em làm trò gì đó ?

Cô y tế bước vào thấy cảnh này, ngại vãi. Cô đang hiểu lầm ấy mà.

- Sắp thi rồi lo học đi, yêu đương để học xong rồi yêu.

- Em với người này sao phải yêu nhau ?

Tôi đẩy hắn ra, hắn không nói gì mà về lớp luôn. Tôi thì thấy mệt nên nằm ngủ tới hết tiết 3 rồi lên học tiết 4, 5.

Mưa sáng giờ mà chưa hết. Lúc đầu tôi không tính ở lại đợi hắn, mà nghĩ tới nghĩ lui tốt nhất nói chuyện thẳng thắn rõ ràng để không phiền tới tôi nữa.

Đứng ngay nhà xe giáo viên kế cổng trường, tôi đã đợi hắn. Mười lăm phút, ba mươi phút, bốn lăm phút trôi qua mà vẫn chưa thấy hắn.

Chết tiệt, hắn lừa tôi. Thề không bao giờ nói chuyện với hắn trừ khi hắn quỳ xuống xin lỗi vì đã bắt tôi leo cây.

Cuộc đời tôi ghét nhất là chờ đợi, tôi không thích cho người khác đợi tôi càng không muốn người khác bắt tôi chờ đợi họ.

Người không thấy thì về chứ đứng đây chi nữa, chơi với ma à ? Mà nay tưởng trời âm u rồi sẽ nắng nên không mang theo dù hay áo mưa, ai dè mưa tầm tã tới giờ. Dằm mưa về nhà luôn chứ sao. Chiều cũng đâu có tiết học nào.

. . . . . . .

Mong cơn mưa kia rơi xuống gột rửa hết mọi nỗi buồn, mong rằng sau cơn mưa cầu vòng sẽ xuất hiện, mong khi nắng lên sẽ có người đợi tôi giữa cuộc đời, mong được có ai đó cùng tôi đi hết đoạn đường còn lại.