Chương 9

Ban đêm, bóng tối ngự trị, cơn mưa tầm tã như từng vết cứa vào da thịt, đau đớn. Tiếng sấm vang rền, từng tia sét ngang dọc như muốn cắt đôi bầu trời, rung chuyển đất trời.

Cách một lớp kính mỏng, lần đầu tiên trong đời được ngồi xe hơi, một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền. Nếu là người khác chắc hẳn rất vui sướng, nhưng đây là tôi, ngay lúc này, chỉ có sự im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe, tiếng mưa rì rào tạt vào cửa kính.

Anh ngồi ghế lái, tôi ngồi bên cạnh không dám cất một lời. Lúc này trong đầu không có một chút suy nghĩ nào một phần vì tôi đang rất mệt, một phần vì bối rối.

Hai tiếng trước, sau khi nhận được điện thoại từ anh, lòng tôi đã bớt đi phần nào lo lắng. Cho đến khi anh xuất hiện trở lại thì sự lo lắng đã giảm đi và thay vào đó là sự lo lắng cho mẹ nhiều hơn. Vì khi đó mưa đã bắt đầu nặng hạt, tiếng sấm ầm ầm.

Chỉ là... tôi chưa bao giờ nghĩ anh giàu có đến thế này. Nếu anh là một người sinh ra và lớn lên trong ngưỡng cửa hào môn, thì tôi làm sao dám với tới.

“Em đang nghĩ gì sao?” Anh hắng giọng, tiếng nói khẽ khàng.

Tôi giật mình vì sự im lặng đã vỡ tan. Cảm giác kỳ lạ trong lòng này là gì, trước đây chưa từng có, mỗi khi nhìn anh lòng bồi hồi khó chịu. Muốn nhìn nhưng không dám, giờ đây trong mắt tôi anh hoàn toàn là một người ngự vị trên cao.

Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu lý do gì mà anh lại tiếp xúc với tôi, một con người bình thường hơn cả những người bình thường. Không có gì đặc biệt, không có gì nổi bật, không có gia cảnh tốt thì hà cớ gì anh phải cố tình cố gắng tiếp cận tôi.

“Tại sao anh lại tiếp cận em làm gì?”

“Tiểu Thiên Thảo...”

Tiểu Thiên Thảo? Cách gọi gì đây?

“ Tiểu Thiên Thảo...” Anh đưa tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi, “Em nghĩ gì nói cùng anh.”

“Anh Gia Đạt, từ nay xin anh đừng làm phiền cuộc sống của em nữa.”

“Em không thích anh sao?”

Thích, tôi rất thích anh, yêu anh nữa là khác. Nhưng mà, không phải cứ yêu là sẽ không lo nghĩ vấn đề gì, nhất là một mối quan hệ giữa người giàu và nghèo, nếu day dưa sẽ bị người khác gọi là lợi dụng hoặc thậm tệ hơn thế.

“Không thích.”

“Em đang nói dối anh đấy.”

“Em không.”

Anh lái xe chầm chậm trên con đường ẩm ướt nước mưa, một tay cầm lái còn tay kia giữ chặt tay tôi, anh vuốt ve nhè nhẹ từng ngón tay thon nhỏ của tôi một cách đầy trân trọng.

“Không thích cũng được, anh sẽ cho em một công việc mới. Đừng làm thuê ở chợ nữa.”

“Không cần, em không cần người khác giúp đỡ. Anh tránh ra khỏi cuộc đời của em là tốt rồi.”

“Con bé này, đừng có cố chấp nữa, anh cũng là thật lòng yêu thương em, nếu em không muốn anh là gì của em thì ít nhất cũng nên để anh có thể một lần giúp em có công việc ổn định.”

Tôi không trả lời, rút tay lại. Xoay đầu nhìn ra cửa kính. Sự im lặng lại trở về, không ai còn nói với ai câu nào.

— — — — — — — — —

Những ngày bão như thế này cũng đã khiến cho cả thành phố chìm trong ẩm ướt và lạnh giá. Bầu trời cũng thường xuyên vang vọng những tia sấm, tiếng sấm truyền đi bốn phương từ cuối chân trời. Những cơn mưa cũng theo gió mà du ngoạn khắp muôn nơi, cũng vì vậy mà cứ thế trút xuống bất kỳ nơi đâu.

“Anh về đi, xem ra chúng ta là nghiệt duyên. Hơn nữa...em cũng còn nhỏ, không nên nghĩ đến chuyện yêu đương.”

Do dự vài giây ngắn ngủi, bất chấp bên ngoài mưa thế nào tôi đẩy cửa xông ra ngoài chạy ngay vào con hẻm nhà.

Từng hạt mưa lạnh buốt cứ thế tấp thẳng vào mặt tôi, đau rát, nhưng dễ chịu, ít nhất khóc dưới mưa cũng không ai biết mình yếu đuối. Trong cuộc sống này, điều tôi sợ nhất là cô đơn, có thể ngay từ nhỏ không có cha mà chỉ còn mẹ bên cạnh, bạn bè cũng không có nên tình thương và sự quan tâm cũng ít ỏi nên tôi cũng đã sợ sự cô độc từ lúc nào mà chính mình cũng không rõ.

Nói là chỉ cần mẹ bên cạnh thôi, không cần ai hết. Thì đó là nói dối, tình thương của mẹ lớn đến thế nào thì đó cũng chỉ là tình yêu thương của mẹ đối với con, nó không giống tình yêu thương của cha, nó không giống tình bạn mà cũng chẳng thể giống tình yêu thương trai gái. Mà, loại tình yêu đó chỉ là sự đùm bọc che trở dưới cánh của gà mẹ, chỉ có ấm áp, không lo sợ chứ không có tính sát thương như những loại tình cảm khác.

Tới lúc này rồi, mọi thứ đâu còn quan trọng nữa. Có ra làm sao thì mọi chuyện cũng đã rồi, sự thật đã trãi bày ra trước mắt. Mẹ bệnh tật phải nằm mãi ở nhà, bản thân không được sự lựa chọn, buộc phải lao động chân tay kiếm tiền. Phải chi, ngay từ đầu cuộc sống không thế này thì có phải tôi cũng đã tự tin yêu mà không nghĩ gì đến sang hèn.

Trong lòng đang nhiều điều băn khoăn, chịt nhìn về kía nhà thấy nhà mình đèn vẫn chưa mở , căn nhà tối đen. Một dự cảm không tốt xuất hiện, ngay khi vừa mở cửa ra, trên sàn nhà là vũng cháo bị đỗ, vẫn còn bình giữ nhiệt nằm bên cạnh. Nhưng cháo lại có vết văng tung toé, đây không phải lần đầu tôi nhìn thấy thế này. Nhìn sang cạnh giường nhưng không thấy mẹ, tôi hoảng hốt thì bên ngoài chợt có cậu nhóc nhà bên cạnh chạy tới...

“Chị Thiên Thảo, mẹ em nói khi nào nhìn thấy chị về thì đưa cái điện thoại để chị gọi cho mẹ.” Cậu nhóc chìa cái điện thoại ra trước mặt tôi , “Mẹ chị buổi sáng đã được đi bệnh viện rồi, mà chị không có điện thoại nên không liên lạc được.”

Tôi kinh hãi, nói cậu nhóc bấm số cho tôi gọi. Đầu dây bên kia như châm chọc, như muốn đùa cợt tôi. Không vang chuông chờ lên ngay mà cứ im lặng không tiếng động, sau đó tắt đi bấm lại vẫn là sự im lặng, rồi đến khi có tiếng tút tút vang lên, lại có tiếng thông báo không gọi được tôi bắt đầu hoảng sợ hơn.

“Hồi sáng, mẹ chị có làm sao không? Mẹ chị có bị thế nào không?”

Cậu nhóc lắc đầu, bắt đầu kể.

“Em không biết, hồi sáng mẹ em có qua đưa cho mẹ chị ít đồ ăn rồi ngồi nói chuyện với mẹ chị, lúc đó em cũng có đi theo, xong rồi có một bà nào lạ lắm nói là ở bên cạnh nhà cũ của chị cũng lâu lắm rồi. Em nghe được, bà ta nói mua được căn nhà nhỏ giờ chuyển khỏi phòng trọ, trong lúc thu dọn nhà cửa nhìn thấy một phong thư lớn bị lẫn trong cuốn sách cũng lớn. Bà ta lại nói, hồi tám chín năm trước gì đó đúng là có người giao thư này tới cho nhà chị, nhưng mà lúc đó không có ai ở nhà nên con gái bà ta mới nhận giúp, nhưng cái hôm đó, chị con gái bà ta cãi nhau với chồng rồi bỏ về quê. Vậy là quên đi tới tận bây giờ, mà nghe bà ta nói nhà chị còn ở trọ một chỗ khác, không phải chỗ ở trước khi tới đây.”

Nghe cậu nhóc nói, tôi mới nhớ ra hồi năm cấp một hai mẹ con có thuê một căn nhà trọ, cũng ở khá gần nhà trọ cũ mà trước khi chuyển tới nơi đang sống này.

“Lâu như vậy làm sao dì ấy buêts được nơi mẹ con chị sống hay thế nhỉ?” Tôi vừa nói, tay vừa bấm gọi điện thoại.

“Nghe nói là hỏi bác tổ trưởng gì đó, chị gọi được chưa?”

Tôi lắc đầu.

“Hay do mưa lớn quá nên không gọi được, để em chạy về lấy cái điện thoại khác, cái điện thoại này bắt sóng cũng yếu lắm. Đợi em.” Nói xong cậu nhóc quay đi ngay.

Ánh mắt, tâm trạng tôi như treo trên sợi tơ mỏng, rất căng thẳng. Đảo mắt nhìn thấy bức thư mà cậu nhóc nói, vẫn còn nằm trên bàn. Tôi tò mò không biết đó là gì, mở ra thì chẳng có gì, không có bất kỳ lá thư nào chỉ có hai tờ giấy trắng nằm bên ngoài trên bàn. Cầm lên xem, bên trong là hai chiếc vé, xem lần lượt đều thấy tên của tôi và mẹ bên trong đó. Với chút xíu vốn tiếng anh ít ỏi của mình, tôi biết được đây là vé máy bay.

“Nơi xuất phát thành phố đến Thượng Hải.” Tôi đọc thầm trong miệng, cả hai vé đều giống như nhau, một sự mơ hồ xuất hiện trong suy nghĩ trong đầu tôi. Tại sao lại có người gửi hai chiếc vé này...