Chương 7
“Em có thích anh không?
Vào lúc này nên trả lời làm sao đây, nếu nói không thì rõ ràng là đang nói dối. Chuyện tình cảm với người khác là nhẹ nhàng nhưng đối với tôi nó nặng nề cũng giống như những gì tôi đang phải một mình gánh trên vai. Tôi không muốn gánh thêm một gánh nặng khác mang tên tình cảm.
“Nếu không thích thì sao?” Tôi đặt ra một câu hỏi thăm dò suy nghĩ của anh.
“Thì chẳng sao cả, rồi sẽ có người cần anh thôi.”
Nếu là yêu thì sao, như vậy có thật là sẽ hạnh phúc không? Cục diện này không có đường lui.
“Anh rất đẹp, em rất thích anh. Nhưng mà, cuộc sống của em anh không chen chân vào nỗi đâu, nó nặng nề lắm. Em không có quyền được lựa chọn điều gì cho mình nữa.”
“Anh biết, em đi làm thuê ở đây, anh còn biết mỗi ngày em đều ăn uống rất tiết kiệm, anh cũng biết cả việc mẹ em bị bệnh nặng. Mọi thứ anh đều biết, nhưng anh vẫn quyết định em là bạn gái của anh, hãy để anh chăm sóc cho em.”
Anh nhướng một bên mày nhìn tôi, miệng anh mĩm cười và nói với tôi như thể điều đó đối với anh nhẹ như lông tơ.
Tại sao anh lại biết gia cảnh của tôi như thế nào, là anh theo dõi tôi sao, làm gì có ai bệnh hoạn đến mức đấy cơ chứ?
“Anh thật sự theo dõi em sao?” Tôi kinh ngạc nên giọng nói có hơi lớn tiếng “Ưm... em xin lỗi, không phải em cố tình quát anh.”
“Không sao, là vì anh có vài lần đi ngang con hẻm nhà em, bất chợt nhìn thấy em chứ không phải cố ý theo dõi gì đâu. Anh cũng nghèo lắm, cũng phải đi làm kiếm tiền giống như em vậy.”
“Anh làm gì, công việc của anh đó?” Tôi nghi ngờ nheo mắt nhìn anh “Anh là người chuyên đi theo dõi người khác đúng không?”
“Trời đất, anh đã nói rồi, công việc của anh thường xuyên đi đây đi đó tất nhiên có vô tình nhìn thấy em cũng là chuyện bình thường, bớt suy diễn đi cô nương.” Anh xoa đầu tôi, mái tóc được buộc gọn gàng giờ đã bị anh xoa tới xoa lui như tổ chim.
“Anh đừng xoa nữa rối tóc hết rồi. Sao anh cứ xoa đầu người ta vậy, bất lịch sự.”
“Vậy chỉ cần trở thành bạn gái của anh thì việc này sẽ không còn bất lịch sự nữa.”
Đối với anh, tôi không biết trả lời như thế nào. Tôi cũng không biết phải làm thế nào để ngẫm nghĩ cảm xúc trong tôi, có thể là mơ hồ, chơi vơi hay là đối lập. Tôi có rất nhiều suy nghĩ và mỗi điều tôi nghĩ ra đều có thể đối lập nhau, tôi rất thích anh nhưng tôi lại không muốn thích anh, tôi muốn được một lần làm bạn gái anh nhưng tôi không muốn trở thành bạn gái của anh. Thật buồn cười biết bao, nhưng rốt cuộc cũng không thể hiểu nỗi chính con tim và lý trí của mình, hay tất cả mọi thứ đều xuất phát từ mâu thuẫn giữa con tim và lý trí. Vậy bây giờ, nên chọn con tim hay là nghe lý trí?
Có bao nhiêu người có thể hiểu được cảm giác này, thống khổ cùng bối rối đang vật lộn cùng nhau. Nếu vẫn tiếp tục thế này thì thứ còn tồn tại đến sau cùng chỉ còn là đau thương, giống như sau những trận chiến tranh chỉ còn lại hoang tàn.
Hiện tại có một sự khó xử đang xoay quanh quấn lấy hai con người. Có thể là đúng người này, đúng thời điểm này, tất cả đều đúng nhưng chỉ có nhân duyên này là không đúng thì nó cũng sẽ tồn tại trong khoảng thời gian nhất định.
Sống mũi tôi đột nhiên cay xè, đôi mắt ươn ướt... tôi muốn phát điên lên chỉ vì cuộc sống này.
“Nha đầu này tại sao phải mếu máo, cho dù như thế nào thì anh cũng đã thích em rồi, anh đã ghim em vào trong tâm trí của anh, nếu em không thích thì cũng không sao, đừng khóc. Anh sẽ đau lòng.”
“Em... thật ra em rất... thích...”
Giọng nói tôi đứt quãng vì phải cố đè nén cảm xúc đang dâng lên khiến tôi muốn rơi nước mắt, tôi bổ nhào vào lòng anh. Lần đầu tiên trong đời lấy hết can đảm để nhào vào lòng một người khác giới tính với mình, tôi tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể anh. Cơ thể anh đầy đặn, nhiệt độ cùng mùi hương trên cơ thể anh làm sự mệt mỏi của tôi dần ổn định lại, nhưng đầu óc vẫn lưng chừng như đang bay. Tôi chỉ muốn nằm mãi trong lòng anh.
“Người em nóng quá rồi, em bị bệnh cần phải nghỉ ngơi.” Anh chạm tay lên trán tôi cảm nhận nhiệt độ.
“Em rất thích anh, em thích anh từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, thích ngắm nhìn đôi mắt của anh, trông nó thật buồn.”
Sau đó tôi cố ngồi dậy, nhưng không thể nào ngồi dậy nổi. Gương mặt tôi chôn vùi vào lòng anh, cố gắng che đi những giọt nước mắt để anh không nhìn thấy được sự yếu đuối của tôi, anh giống như liều thuốc an thần giúp tôi tạm thời bỏ quên những lo lắng thường ngày, mọi bất lực bao lâu nay đang được tạm thời trút bỏ.
Cả cơ thể tôi đang ngày càng nặng trịch, như có đá đang đè lên. Mỗi nhất cử nhất động đều như có gai đâm vào tới tận xương. Lúc này là đang tỉnh hay đang mơ, nếu là mơ tôi chỉ muốn nói với anh.
“Được... vậy từ hôm nay em sẽ làm bạn gái của anh, chỉ cần anh thích thì cái gì em cũng có thể làm cho anh.”
Sau đó, tôi dần dần thả lỏng bản thân, vì nếu đây là giấc mơ thì một lần này thôi tôi sẽ chọn con tim, nếu đây là giấc mơ thì tôi sẽ ngủ thêm một lát nữa để khi thoát khỏi giấc mơ tôi sẽ không phải hối hận.