Chương 4
Lại một lần nữa đại thất sở vọng*, lòng ngày càng không kiểm soát được nữa, nhớ anh, nhớ anh, tiếp tục lại nhớ anh. Không biết bây giờ anh có ổn hay không, anh còn bị đau ở vết thương hay không, tôi muốn được nhìn thấy, muốn được hỏi thăm anh.
*Đại thất sở vọng: chỉ sự thất vọng
Dù biết hiện tại là lúc không thể đặt tình cảm lên trên đầu nhưng rốt cuộc vẫn không làm được, tình yêu làm con người trở nên mất phương hướng.
“Công chúa của mẹ lại ngồi thẫn thờ rồi, làm sao vậy, lại nhớ ai rồi sao?”
Một buổi tối bầu trời đầy sao, tôi đưa mẹ ra trước sân nhà cho thoải mái, nhưng lòng vẫn chưa được lắng xuống. Bởi vì vẫn còn vô số tảng đá đang đè nặng trên vai, và tôi không có quyền được lựa chọn.
“Mẹ ơi, con xin lỗi.” Tôi ngân ngấn nước mắt.
“Tại sao? Sao lại xin lỗi?” Mẹ quay sang nhìn tôi đang ngồi bên cạnh.
“Con yêu rồi, yêu một người mà chẳng biết đó là ai, gặp gỡ hai lần, cả hai lần đều xảy ra tai nạn, có phải đó là điềm báo không tốt đúng không?” Đến đây, một giọt nước mắt rơi xuống, tôi chỉ muốn được mẹ cho một lời khuyên tốt nhất hiện tại, để có một động lực đủ để từ bỏ, đủ để bản thân có thể quên đi anh, một người xa lạ mà mình đem lòng vướng phải.
“Chỉ là yêu một người, tại sao phải xin lỗi?”
“Vì con đã tự hứa sẽ chăm sóc cho mẹ, sẽ không để tâm chuyện khác, chỉ có mẹ trong suy nghĩ, con đã tự hứa chỉ cần mẹ là đủ. Vậy mà giờ...” tôi nghẹn ngào vài tiếng nấc mới tiếp tục nói “Mà giờ có một người gần như chiếm toàn bộ vị trí của mẹ trong suy nghĩ của con mà còn là một người con không biết chút gì, con thật bất hiếu.”
“Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Mười bảy rồi đúng không?” Tôi nhìn mẹ gật đầu, mẹ lại cười nhẹ nhàng “Thất tình lục dục*, tất cả đều là bản năng của con người, ngay cả con thú cũng như chúng ta vậy hà cớ gì phải tự ép buộc bản thân mình không được sống theo bản năng?”
*Thất tình lục dục: có lục dục (ý, thân, thiệt, nhãn, nhĩ, tỷ) sinh ra thất tình ( hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục). Lên gg gõ để xem rõ hơn nha.
“Con sẽ hiểu nhanh thôi, khi con gặp được một người yêu con hoặc một người mà con yêu, thì lúc đó cuộc sống của con mới là lúc bắt đầu. Bây giờ chỉ là những nền tản mà mẹ đã xây dựng sẵn cho con trên một trang giấy trắng, đến một ngày nào đó sẽ phải tự tay con đấp đường trên tờ giấy trắng đó để con tự bước đi. Rồi con sẽ phải vấp ngã, sẽ phải tự đứng lên, rồi trên đoạn đường đó con sẽ gặp những người mới, rỗi sẽ gặp được một người bước cùng con cho đến hết cuộc đời mà người đó không phải là mẹ.”
“Mẹ...”
“Để mẹ nói, mẹ có rất nhiều lời muốn nói với con, nhưng mà con xem, thời gian của mẹ cũng không biết còn bao nhiêu nên hôm nay nói được gì mẹ đều sẽ nói cho con biết. Mẹ biết con ghét ba, nhưng mẹ rất nhớ ông ấy. Ông ấy không phải đã bỏ rơi mẹ con chúng ta, chỉ là năm đó có những sai lầm của mẹ mà làm con có cuộc sống nhất hàn như thử thế này.”
“Mẹ, chuyện gì đã xảy ra?” Tôi luôn muốn biết chuyện gì năm xưa đã khiến ông ta phải bỏ rơi mẹ con chúng tôi. Nhưng mẹ luôn cố giấu, vậy mà hôm nay mẹ lại chủ động nhắc đến chuyện này.
“Con cũng biết là ngày xưa mẹ ở Trung Quốc đó, năm đó trường đại học trao đổi hai mươi sinh viên ưu tú nhất đi Trung Quốc một năm và hai mươi sinh viên bên đó đến Việt Nam. Trong đó, mẹ cũng được chọn đi Trung Quốc vì kết quả học tập có thành tích tốt mà một phần cũng vì tiếng hoa của mẹ giỏi. Tới đó được một thời gian, mẹ đã gặp ông ấy trong một buổi tiệc. Ông ấy là hoa kiều, nhưng đã từ lâu không còn về nước nữa, ông định cư ở đó cùng gia đình. Sau đó chúng ta gặp lại nhau và tình cờ ông ấy lại là giảng viên mới tới trong trường mà mẹ học.”
“Sau đó thì sao?”
“Trong năm đó xảy ra rất nhiều chuyện, mẹ và ông ấy yêu nhau sau đó nhà trường phát hiện, ông ấy bị nhà trường đuổi việc, mẹ thì bị đuổi học rồi trở về nước và trường học cũng làm căng chuyện đó, mẹ nghỉ học từ đó. Sau hai tháng nghỉ học, mẹ phát hiện mình đã có con.”
“Vậy tại sao ông ta lại bỏ rơi chúng ta?”
“Ngày xưa, không có viễn thông, chỉ có viết thư tay rồi gửi đi. Mẹ liên tục gửi thư cho ông ấy nhưng không có hồi đáp, tới khi sinh ra con được hai tuổi ông ấy về đây tìm mẹ. Ông ấy cũng rất vui vì biết rằng có con trên đời.”
“Tại sao ông ta lại bỏ rơi chúng ta? Tại sao tới bây giờ mẹ bệnh thế này ông ta vẫn không một lần tới thăm nữa?”
“Con gái, mẹ mệt rồi, đẩy mẹ vào trong đi.”
“Mẹ, xin mẹ hãy kể lại toàn bộ cho con biết.” Tôi giận dữ, phẫn nộ, tại sao mẹ luôn giấu giếm việc này. Tôi cũng có quyền được biết mà.
“Sau này, khi mẹ không còn trở ngại tâm lý, mẹ sẽ kể lại với con. Bây giờ mẹ thật sự mệt rồi.”
Tôi nhìn mẹ, đôi mắt mẹ buồn bã, cơ thể gầy ốm của mẹ run run nhẹ, mái tóc mới ngày nào còn đen nhánh nhưng giờ đây đã dần chuyển màu trắng. Tôi đưa mẹ trở về giường nằm, nhìn đôi bàn tay của mẹ gầy ốm gần như chỉ còn da bọc xương, tôi mới thở dài nói với mẹ. “Nếu đó là một vết thương lòng sâu sắc thì mẹ không cần nghĩ tới nó nữa. Con cũng không muốn quan tâm.”
“Công chúa của mẹ, mẹ chưa bao giờ hối hận vì sinh con ra trên đời này.”
“Dù chuyện tình cảm của mẹ là sai hoặc trái ngang mẹ vẫn không hối hận sao? Vẫn không hối hận cho dù đến cuối đời ông ta vẫn không quay về tìm mẹ sao?”
“Không hối hận. Có rất nhiều chuyện, nếu đã sai thì dù có sai thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nhất là trong tình yêu, đã yêu thì cứ yêu đi đừng sợ.”
Có lẽ cái tính cố chấp không biết quay đầu của tôi là từ mẹ mà ra.