Chương 2
Chật vật một lúc lâu mới đẩy được chiếc xe đạp tới chỗ làm, cũng may mắn nơi xảy ra tai nạn nhỏ ban nảy cách nơi tôi làm không xa lắm. Nữa năm trước tôi xin được việc làm thông qua một người quen ở cùng con hẻm, công việc tuy xa nhà nhưng lương rất tốt còn được bao ăn buổi trưa. Tuy nhiên công việc lại khá là nặng nhọc, đúng ra công việc này họ không nhận con gái nhưng tôi đã cố gắng hết sức họ mới chấp nhận một đứa con gái chân yếu tay mềm như tôi.
Công việc ở khu chợ xầm uất, là nơi xuất nhập thực phẩm hàng giờ hàng phút đều có người ra vào, ngay cả ban đêm cũng không khác gì ban ngày. Công việc của tôi là vận chuyển hàng hoá từ xe tải xuống, và đôi khi cũng phải chọn lọc hoa quả tươi.
Rất mệt, nhưng không sao, bởi vì mọi người luôn đối xử tốt với tôi, các cô các bác ở chợ đều thương tôi như con họ vậy. Bước cà nhắc đi vào chợ, chỗ đầu gối trầy một mảng lớn như vậy tất nhiên mọi người đều nhìn thấy. Người đầu tiên hỏi thăm tôi là một bác bán thịt heo.
“Chân con làm sao thế, bị té xe hay sao?” Bác vừa hỏi vừa lựa thịt đặt lên bàn.
“Con chào các cô chú, dạ chân con không sao, lúc nảy té xe ở gần đây nhưng mà có người giúp đỡ nên không sao rồi.” làm sao tôi có thể nói với mọi người ở đây là tôi bị một người xa lạ tông trúng chứ, với tính cách các cô các chú ở đây thì chắc chắn họ sẽ la ầm trời lên mà thôi.
“Sao lại bất cẩn té như vậy?” Cô bán thịt heo kế bên hỏi tôi với vẻ mặt thật sự lo lắng.
“Đường chỗ nghĩa trang tối lắm cô ạ, cô cũng biết chỗ đó không có đèn đường mà, vậy mà không biết ai mà độc ác đặt nguyên cục đá to giữa đường, con không thấy đường nên cán phải rồi trượt bánh xe.”
“Con nhỏ này bất cẩn quá.”
“Sao trách nó được, cũng tại cái đường đó không có đèn thôi.”
“Ấy thôi thôi, con không sao là tốt rồi, cô chú đừng có cãi nhau, con cũng phải đi làm việc rồi.” tôi phải lên tiếng sớm trước khi mọi người cải nhau lớn hơn.
“Chân như vậy sao mà bưng bê gì được, thôi, hôm nay mày cứ lựa rau đi, để tao kêu mấy thằng kia bê là được rồi.” Bác quản lý nói.
“Dạ dạ, con cảm ơn bác, con sẽ làm tốt nhất có thể. Con cảm ơn bác.” Tôi mừng muốn chết, cứ nghĩ hôm nay thê thảm đến chết chứ.
Đấy, đây là cuộc sống hằng ngày của tôi, rất nhàm chán đúng không? Ngoài việc dậy sớm đi làm và sau đó trở về nhà chăm sóc cho mẹ thì tôi chưa bao giờ đi đâu nữa, bởi vì thời gian không cho phép mà tôi cũng không yêu thích gì đến việc đi chơi.
Mỗi ngày đều trôi qua như vậy, ngày này qua ngày khác vẫn là sáng tới chợ chiều về nhà, nhưng từ ngày hôm đó đã có một việc làm cho cuộc sống của tôi khác đi rất nhiều. Tôi đã nhớ anh, người đó tôi không quen biết, gặp một lần duy nhất vào cái đêm đó nhưng sao hình dáng anh cứ in đậm vào tâm trí, mỗi khi đi tới đoạn đường nghĩa trang mà tôi vẫn sợ thì bây giờ cảm giác sợ hãi đã thay bằng cảm giác mong chờ, mong được một lần nữa gặp lại anh.
Nhưng rõ ràng cuộc sống đâu như ta mong đợi, một buổi tối sau khi về nhà, chăm sóc cho mẹ xong tôi lại ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa, trạng thái thẫn thờ như vậy cũng vài ngày rồi chắc hẳn mẹ cũng nhận ra sự khác biệt mà tôi đang có.
“Con gái, mẹ kêu con mấy tiếng rồi nhưng con cứ nhìn ra cửa.” Mẹ nằm trên giường bên cạnh bàn trà tôi đang ngồi, quay đầu nhìn về phía tôi “Con nhớ ai sao, đã biết yêu rồi hả?”
“Làm gì có, có ai mà yêu một người như con.” Tôi bối rối vì câu hỏi của mẹ, yêu sao? Như thế này làm gì đã gọi là yêu, nên gọi là tương tư mới đúng.
“Dù sao con cũng đã lớn, mẹ cũng rất hy vọng con sẽ gặp được người mình yêu, chỉ tiếc là... không biết mẹ còn sống được bao lâu.”
“Mẹ đừng nói như vậy, mẹ sẽ nhìn thấy con dẫn được bạn trai về nhà, sẽ được nhìn con mặc áo cưới thật lộng lẫy, sẽ nhìn thấy con sinh một em bé thật đáng yêu... cho nên, mẹ đừng nói xui như vậy. Xin mẹ.”
Tôi sợ không còn mẹ, bởi vì thật sự ra tôi không thể mạnh mẽ như mẹ đã mong chờ mà cũng không thể giả vờ mạnh mẽ được như tôi mong muốn đâu. Tôi cũng là con người, lại còn là một con bé, chấp nhận nuôi mẹ tàn tật đau ốm còn hơn sống cô đơn một mình không ai nương tựa.
“Nhưng mà... mẹ nè, con nhớ một người rồi!” Tôi bước tới ngồi cạnh mẹ, nắm tay mẹ thầm tâm sự “Anh ấy đẹp trai lắm, nhất là đôi mắt, đẹp vô cùng.”
“Người đó là ai?”
“Con không biết anh ấy là ai, chỉ là vô tình gặp gỡ, giống như hai con người hai hướng chỉ là vô tình lướt qua và chạm nhẹ vai nhau thôi, chắc anh ấy không nhớ con đâu.”
“Con người gặp nhau chắc hẳn đều có một lý do, chắc là trước nay con chưa từng rung động nên định mệnh cho con gặp phải một người để con trải qua rung động đầu đời.”
“Haha, cảm nắng mau hết thôi, cuộc sống càng nhanh cho mình hy vọng thì càng dập tắt nhanh hơn thôi, có gì là miễn phí đâu. Thôi thôi, cái chuyện tình cảm bây giờ con vẫn chưa nghĩ tới đâu, lo cho mẹ là nhất kiếm tiền là nhì.”
“Con nhỏ này, mẹ thì lo ít thôi, đáng lo cho con đó, ít nhất đến lúc lìa đời thì cũng phải nhìn thấy thằng rể của mẹ, phải tận mắt nhìn thấy cô công chúa của mẹ có một nơi nương tựa tốt nhất khi không có mẹ nữa thì mẹ mới yên tâm.”
“Hửm, vậy sao, vậy thì thưa thái hoàng thái hậu, cô công chúa này sẽ ế tới già để người ở bên con hoài hoài mà không đi đâu hết.”
“Cái con nhỏ này...” mẹ đưa tay chọc cười tôi, cái nhột từ hai eo truyền tới là tôi cười không ngậm được miệng.
“Haha, mẹ đừng chọc nữa, con cười... haha, cười chảy cả nước mắt rồi này... haha...” Tôi cười ngoác cả miệng, nhưng không hiểu tại sao lòng đau vô cùng mà nước mắt cũng không thể ngừng rơi. Cuối cùng, vì sợ mẹ phát hiện tôi đành phải cuốn mông lên mà chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa nói “Mẹ kỳ quá, suốt ngày cù người ta à.”
Cách mẹ một vách tường, giống như nhìn thấy nhưng không dám đưa tay chạm tới, khóc trong im lặng, nấc trong im lặng, chỉ sợ mẹ biết tôi đang yếu đuối đang sợ đột nhiên một ngày đẹp trời hay xấu trời nào đó mẹ không còn cù tôi nữa, tôi sợ mẹ sẽ thật sự rời khỏi tôi.
“Con gái à, vào ngủ thôi, ngày mai còn phải dậy sớm.”
“Dạ, nhưng mà mẹ đừng có cù con nữa nha, con không chịu nỗi đâu.” Tôi cố gắng ém giọng lại để cho mẹ biết rằng tôi không phải đang khóc.
“Rồi rồi, không chọc nữa, mau đóng cửa lại, lên giường ngủ sớm thôi.”