- “ Nguyệt Hạ Vy còn sống”

- “…”

- “ Cô ấy còn sống”

Mạc Cao Kì hứng phấn hét lớn, hắn chưa bao giờ tưởng tượng cuộc đời mình lại có giây phút làm cho hắn hạnh phúc đến vậy. Hạ Vy còn sống, còn điều gì ý nghĩa hơn điều này ư? Cao Kì nhìn vào đôi tay mình, nếu như vú nuôi nói, đêm qua Tâm Uyển không ai khác chính là Hạ Vy, hắn đã cùng cô khiêu vũ, hắn đã ôm cô, Hạ Vy đã xuất hiện ngay trước mắt hắn, vậy mà hắn lại ngờ nghệch bất cẩn không nhận ra. Thậm chí hắn còn bác bỏ suy nghĩ của mình. Nhưng tại sao, cô lại không quay về bên hắn, chính bản thân cô đã biết đó là hắn vì đêm qua cô là người chủ động. Không phải, Mạc Cao Kì sai rồi, Hạ Vy đã luôn ở bên hắn, ngẫm lại những ngày đầu tiên hợp tác với Lộ Tư, và nhũng ngày sống trong biệt thự Lộ Thị, luôn có một cô gái quanh quẩn lấp ló, tiếng đàn những bước chân đi trong đêm hay bóng người và tiếng đàn đều không phải là ma quỷ, đúng rồi, quản gia ở đó luôn xuất hiện rất đúng lúc, không phải vì bà ta muốn che giấu cô gái kia, mà làm muốn làm nổi lên lòng hiếu kì trong hắn, hành động chính là mồi nhử để hắn đi tìm Hạ Vy. Lộ Tư cô ta biết Hạ Vy ở đâu, cô ta đã luôn nhấn mạnh cho thứ hắn cần khi hoàn thành đúng chuyện hợp tác giữa hai người, không lẽ đó chính là Hạ Vy, nhưng tại sao sau khi Lộ Tư đi sang Hàn Quốc, Hạ Vy lại xuất hiện lên Lục Phong Thần, hơn nữa cô ấy không có chút kháng cự nào, kể cả đêm qua đối diện với Hắn, Nghĩ đến đây, cơn thịnh nộ ghen trong người Mạc Cao Kì liền nồi lên, hắn nhíu mày, ánh mắt cực kì muốn giết người, bất kể lí do gì hắn không cần biết, thế nhưng, một giây Lục Phong Thần động vào người phụ nữ của hắn, hắn tuyệt đối không tha. Xem ra kế hoạch nuốt chửng Lục Thị ngày một ngày hai cuối cùng cũng phải thực hiện rồi, hắn ban đầu đã nhân từ vì chút huyết thống và thỉnh cầu của Lục lão phu nhân mà không hành động.

Nhưng kẻ không thấy quan tài lại không biết đổ lệ.

- “ Tôi đi tránh nghiệp”

- “cô ta đã lấy đi món đồ quý giá mà tôi phái cất công mới có được”

Mạc Cao Kì chợt bừng tỉnh, hắn ngẫm lại câu nói của Lộ Tư và Lục Phong Thần khi nói chuyện với Jane, Lộ Tư đã cướp Hạ Vy từ tay tên đó, Phong Thần là có ý định gì với Hạ Vy, càng nghĩ hắn càng mất bình tĩnh và nổi máu ghen trong người, “ món đồ quý giá” chết tiệt Hạ Vy là bảo vật của hắn, “ cất công mới có được”, không lẽ chuyện ba tháng trước cũng là tên đó gây ra, lạy ơn trời, một ý nghĩa giết người như muốn nổi lên trong hắn.

- “ Mạc Cao Kì, con ổn chứ”

- “ A, con xin lỗi”

Tiếng gọi của Vú nuôi kéo hắn bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Hắn nhìn khuôn mặt hiền hậu cùa bà cảm giác sự đay nghiến tức giận trong lòng đã giảm bớt phần nào, cúi đầu chạm xuống hai tay bà mà nói.

- “ Con cảm ơn người, khi tìm được Hạ Vy con nhất định sẽ đưa cô ấy về với gia đình. Quyết định về hay ở lại với con, con đều tôn trọng”

Hạ Vy, anh xin lỗi, hắn nhất định sẽ không bao giờ làm tổn thương cô nữa, dù có đánh đối máu để lấy nụ cười của cô, hắn nhất định sẽ làm vậy, nhất định sẽ sửa mọi lỗi lầm mà bản thân gây ra…

Sau khi tiễn Tuyết Hoa lên đường trở về trại mồ côi Tuyết Chi, Mạc Cao kì trở về thư phòng, đã ba tháng rồi hắn không có trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, chỉ có thiếu nụ cười, nơi đây cần nữ chủ.

- “ Cậu chủ”

- “ Bảo Trân”

Nhận ra chứ, vì cô là người hầu riêng của Hạ Vy, hắn mệt nhọc ngồi xuống ghế hất tay ám chỉ cô đi ra ngoài.

- “ Bảo quản gia không cần chuẩn bị đồ ăn cho tôi đâu”

- “ nhưng…”

Bảo Trân cầm chặt khay đồ ăn, không khó đê nhận ra hắn đã gầy đi rất nhiều, nhưng phận cô là người hầu, cô nào dám lên tiếng nói, người duy nhất làm được điều này là Hạ Vy nhưng cô chủ lại không có ở đây, lần cuối cùng cô gặp Hạ Vy là 3 tháng trước, cô vẫn nhớ lời cuối cùng mà Hạ Vy nói với cô là.

- “ hãy chăm sóc Mạc Cao Kì được không?”

Cô đã tưởng đó chỉ là lời dặn, nhưng không ngờ Hạ Vy lại biến mất sau đó và thiếu gia cũng vậy, quản gia nói với họ là hai người đi ra nước ngoài chơi, nhưng lần này trở về lại chỉ có Mạc Cao Kì, không có Hạ Vy.

- “ cậu chủ, tôi vẫn sẽ để đồ ăn ở đây, có việc gì hãy gọi ạ”

Cánh cửa đóng rồi, một khoảng tối bao trùm quanh hắn, chỉ có chiếc đèn vàng trên bàn làm việc vẫn luôn thắp sáng. Hắn day thái dương, bàn tay lật chiếc ánh đầu bàn lên khẽ xoa mặt kính, đó là bức ảnh của Hạ Vy, hắn đã lấy ảnh này từ cửa hàng mà họ thử váy, và đó lời nơi đầu tiên họ bày tỏ cảm xúc đối với nhau. Bức ảnh chứa chan nụ cười tươi rói đầy hạnh phúc của cô, họ đứng bên nhau thật xứng đôi vừa lứa, hắn điển trai trong bộ vest được thiết kế tỉ mỉ, còn cô lại yêu kiều lộng lẫy trong chiếc náy cưới. Mạc Cao Kì mở hòm tủ bé, lấy ra quyển album, hắn thừa nhận hắn có rất nhiều ảnh của Hạ Vy, hình ảnh cô đứng chăm sóc cây hoa trà,hắn ngồi đọc sách dưới cây rẻ quạt, nhiều nhất là hình ảnh họ mặc đồ đôi trong lần đầu hẹn hò, làm gì có chuyện đó là do Lucy mang tới chứ, chính tay hắn đã chọn những bộ đồ đó, hắn nghe nói yêu nhau sẽ mặc đồ đôi nên hắn đã làm như vậy, chở cô bon bon trên chiếc xe đạp và dạo quanh khắp thành phố này. Hắn nhớ hình ảnh giận dỗi của cô khi hắn không cho cô uống trà sữa, khi hắn lấy mất que hot dog thứ 10 của cô. Hạ Vy ngốc

Cạch… két

Căn phòng bị khóa suốt ba tháng, người hầu không được ra vào nên hầu như đã ba tháng nay nó không được dọn dẹp, Mạc Cao Kì bóng người to lớn nhưng lại vô cùng cô độc, hắn mở cửa bước vào phòng, từng hình ảnh do chính bản thân ảo tưởng như hiện lên trước mắt, lúc Hạ Vy còn ở đây, mỗi khi hắn đi làm về, vừa bước vào căn phòng này, bóng dáng nhỏ bé trong bộ váy trắng thướt tha đầy yêu kiểu sẽ chạy đến, sà vào lòng hắn, an ủi hắn với nụ cười tươi, tinh nghịch mà véo mà hắn, rồi đặt nụ hôn lên đó.

Nhớ chứ, hắn nhớ rất rõ, thậm chí là hơi ấm vẫn còn vấn vương trên má.

Trong chốc lắt, hắn chợt nheo mắt lại, hạnh phúc thì cũng có khổ đâu, hắn lần nữa tưởng tượng ra cảnh trong cơn mê không thể nào khống chế bản thân mà đã cưỡng bức cô, hắn tưởng tượng ra khuôn mặt đau khổ buồn tủi thất vọng của cô, hắn tưởng tượng ra nước mắt trực trào trên khuôn mặt xinh đẹp, diễm lệ của cô, tiếng cô gào thét gọi tên hắn nhưng hắn lại chẳng thể nào nghe thấy,. Đọc thêm nhiều truyện ở [ TRUMt ruyen.c o m ]

- “ Tha lỗi cho anh”- trái tim như bóp nghẹt lạ, nhịp thở cũng không được dần đều nữa.

Cạch, hắn mở chiếc tủ quần áo ra, mở đến ngăn tủ ẩn trong bức tường, đối diện trước mắt hắn là bộ váy sang trọng vô cùng diễm lệ màu trắng, đây chính là chiếc váy mà hắn đã đặt may, dành cho người con gái sẽ cùng hắn bước lên lễ đường và nhận lời chúc phúc của cha xứ, nhận lời chúc hạnh phúc của mọi người, hắn gỡ chiếc xuống, ôm chặt lấy nó, hít lấy hương thơm ngào ngạt, ngay từ khi Hạ Vy mặc chiếc váy này hắn đã biết cô chính là người đó.

- “ sẽ sớm thôi. Chiếc váy này sẽ lần nữa khoác lên người chủ của nó”

Mạc Cao Kì nhất định sẽ đưa Hạ Vy trở về, bất luận dù có phải làm cách nào, hắn nhất định sẽ không bao giờ để cô rời khỏi mình nữa.

Nghĩ rồi, hắn liền cất chiếc váy vào vị trí ban đầu của nó, nhưng khi vừa đặt lên, một tờ giấy trắng đã hơi cũ kì liền rơi ra. Sao lại có tờ giấy ở đây, chiếc váy này chỉ có Hạ Vy và hắn đụng vào, không phải của hắn, là của Hạ Vy sao?

********