Chiếc xe của Mạc Cao Kì nhanh chóng rời đi, tốc độ chạy của xe bây giờ thật sự không thể đùa được.

- " Mạc..."

- "Từ Niên, dừng lại, kệ cậu ta đi, chúng ta không thể làm gì nữa, đây là chuyện của cậu ta do cậu ta chọn. Nói em nghe, bao nhiêu phút nữa thì Hạ Vy sẽ tỉnh?"

- "khoảng 5 phút nữa"

- " chúng ta có lẽ nên nói tạm biệt. "

sự trầm mặc và tĩnh lặng của Lucy như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cô khẽ nhắm mắt. Thật mong rằng sự dại dột và mất bình tĩnh của Cao Kì sẽ không giết chết người mình yêu.Đến lúc này, Lucy mới ngẫm lại câu nói của mọi ngươi truyền nhau " Mạc Cao Kì không phải là người đàn ông để yêu. nếu yêu anh ta sẽ nhận lại cuộc sống nở hoa nhưng cũng không tránh khỏi sự bi đát và đau thương. Mạc Cao Kì là người đàn ông không dễ dàng trao tình yêu như một khi đã yêu hắn sẽ trở thành kẻ cuồng yêu.

Ngay lúc này trên quốc lộ R1 là con dường cao tốc dẫn đến con đường quanh núi Giãn Mác, dưới chân núi là nơi sóng vỗ không yên. Vẫn con xe đen thể hao hiện đang di chuyển với tốc độ chóng mặt và dường như không có dấu hiệu thay đổi nó tinh vi lượn lách qua từng xe cộ giao thông. Trạng thái đã nhuốm chút đả kích từ những chuyện vừa nãy, và cộng thêm nồng đọ men rượu lên cao, hắn gần như quên đi việc kiểm soát hành động của bản thân mình ngay lúc này.

- "Ư..."- một âm thanh nhỏ nhẹ cất lên, nhưng ấm thanh ấy đã bị tiếng máy móc chèn ép, nên người cầm lái là hắn dã không nhận ra người người ngồi đằng sau mình đã có dấu hiệu tỉnh lại.

- "Hơ... "- Hạ Vy khẽ giật mình. Cô đang ở đâu? sau khi dần hồi tỉnh và nhận thức được mọi tứ xung quanh mình. Thì có thể thấy, cô đang ở trong một chiếc xe. Hạ Vy ôm đầu, toàn thân bỗng chốc cảm thấy ê ẩm, cô dùng hết sức lực cô gượng mình ngồi dậy.

Thế rồi, hai mắt to nhìn người đang cầm lái, qua chiếc gương cô có thể thấy người đang mất bình tĩnh và cô biết dó là ai. ký ức đêm đó bỗng xuất hiện, ánh mắt cô một lần nữa bị một lớp sương bao phủ, đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu nay đã có sự hoảng sợ và xao động.

- Anh.."- cô bắt đầu lên tiếng. Lúc này đây hắn mới nhận ra sự thức tỉnh không đúng lúc của cô

Ánh mắt kiên định nay lại mang chút xao động và bối rối. Lộ trình đang đi bỗng chốc thay đổi, cả chiếc xa dừng lại, đỗ bên lề đường. trái tim nhói lên như từng cây kim khi thấy thái độ của cô. Hắn lặng thầm quan sát. Từ sợ sệt,tức giận rồi đến căm thù đôi lúc còn mang vẻ ngỡ ngàng như đang chiến đấu lí trí với bản thân. Cái cảm giác trong lòng đây cự nhiên là loại cảm giác mới, hắn chưa bao giờ được trải qua nên có chút không quen, bàn tay không tự chủ được mà đưa lên ngực mình vỗ vỗ vài cái. Đôi môi bạc mỏng này đã uy quyền ra lệnh bao nhiêu điều lệnh một cách tự tin, rõ ràng vậy mà giờ đây lại dè dặt hỏi một cô gái. Đây chính xác không phải là phong cách của hắn.

- "Hạ Vy"- hắn quay xuống, bắt mình đối diện với ánh mắt trong veo u ám mang đầy sự hoảng loạn của cô.

- "đừng sợ, là anh, Mạc Cao Kì người em yêu, mau đến đây"- trong khoảng khắc ấy, cô bỗng khựng lại trong giấy lắt, bàn tay trắng muốt đã dần đưa ra nhưng có thể thấy cô đang đấu tranh với lí trí. Tại sao cô phải làm như vậy? chẳng lẽ có điều gì khúc mắc ở đây. Thế nhưng...

- " Thả tôi ra "

Bàn tay hắn vẫn đó, nó đưa ra như muốn an ủi cô, như trước cô sẽ không ngần ngại sà vào lòng hắn, thế nhưng thay vì như vậy, bàn tay ấy vẫn lơ lửng trên không trung, nó không được cô đón nhận mà còn thẳng thừng cự tuyệt.

- " Anh muốn gì từ tôi nữa sau bao nhiêu chuyện mà mình đã làm"

- " bao nhiêu chuyện mà tôi đã làm? sao em nói vậy?- hắn thật sự không hiểu được ý của cô.

nếu là muốn ám chỉ chuyện đêm đó thì hắn thật sự không cố ý nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không chịu trách nhiệm với cô.

- "Anh, nếu là về việc đêm đó không phải do anh, em biết mà tôi không bao giờ muốn làm tổn thương em"- hắn nói những lời như xuất phát từ chính bản thân của mình.

- "ha ha ha..."

một nụ cười ngây dại với âm điệu bi thương, nó như tự cười chính bản thân mình, người phát ra tiếng cười ấy không ai khác là Hạ Vy. Ánh mắt cô ngay dại nhìn hắn. những giọt nước mắt như viên kim cương trắng bé nhỏ, lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch, in rõ nét tiều tụy của cô

- " Nhưng anh cũng đã làm đấy thôi, anh lừa dối tôi, anh làm đau tôi, hay khái niệm không làm tổn thương là như thế nào hả?"- đoạn sau cô hét lớn, chất giọng đã không còn giữ được sự bình tĩnh nữa.

- " Hạ Vy, nghe anh nói..."

- không đừng, đừng gọi tên tôi, làm ơn tha cho tôi đi, các người độc đoán nhưng không có quyền định đoạt số phận của tôi."- Hạ Vy thật sự đã mất bình tĩnh, bệnh tâm lý nững ngày qua co dấu hiệu tái phát mạnh mẽ khi thuốc an thân có lẽ đã hết tác dụng. Cô hoàn toàn mất kiểm soát, tay chân như đánh vào không trung, dù có trúng hắn, hắn cũng không quan tâm, bởi đối với lực đánh của cô, thì đối với hắn nó cũng chẳng là gì cả, hắn chỉ lo rằng cô không cẩn thận mà tự làm đau bản thân.

- " tôi xin em, bình tĩnh được không"- hắn thật sự không muốn sử dụng chân tay với cô nhưng trong trường hợp này, điều đó là không thể. Tay hắn theo phản xạ vốn có của bản thân mà nhanh chóng túmn lấy hai cô tay không ngoan ngoãn của cô giữ lại. Một tay hắn nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại nhanh chóng lấy điện thoại. Màn hình sáng ẩn hiện hai chữ Cố Từ Niên nhưng không ai trả lời.

" tôi xin em, bình tĩnh được không"- hắn thật sự không muốn sử dụng chân tay với cô nhưng trong trường hợp này, điều đó là không thể. Tay hắn theo phản xạ vốn có của bản thân mà nhanh chóng túmn lấy hai cô tay không ngoan ngoãn của cô giữ lại. Một tay hắn giữ chặt tay cô, tay còn lại nhanh chóng ấy điện thoại nhấn phím gọi cho Từ Niên nhưng đổi lại chỉ là một tiếng tút dài. Cô điên cuồng la hét chống trả, hắn lại càng bắt ép bản thân mình phải thật bình tĩnh..

Rồi bỗng chốc cô tự dưng im bặt, hắn nhận ra rằng hắn thật sự lo sợ trước sự im lặng của cô, thà cô cứ điên cuồng la hét còn hơn im lặng như thế này. Đôi vai cô run lên, tiếng nấc ngày càng rõ hơn, Hạ Vy đang ép bản thân mình kiềm chế cảm xúc bây giờ.

- "Hạ Vy, em đừng khóc "- giọng hắn nhỏ nhẹ mang vẻ yêu chiều, hắn phủ bàn tay to lớn của mình lên bàn tay bé nhỏ trắng muốt của cô.

- "...."

- " Anh phải làm thế nào để bù đắp cho em đây?"

- ".... giết tôi đi"

- " Cái gì?"

- " giết tôi đi anh sẽ được toại nguyện"

" em có biết mình đang nói điều điên rồ gì không"

Hắn thật sư không hiểu, tại sao cô lại nói như vậy

- " Anh có biết cảm giác niềm tin yêu cua mình bị phản bội không rôi bản thân từ trươc đến giờ bị biến thành trò đùa của tất cả các người, đừng có thương hại tôi"

Lời nói của cô hoàn toàn làm hắn chấn động, hắn hiểu,hắn thật sự hiểu cảm giác đó, nó in sau vào tâm trí hắn khi hắn mất đi người mẹ yêu quý của mình. Nhưng hắn chưa bao giờ coi cô là trò đùa, cô như nàng thiên sứ bước vào thế giới nội tâm của hắn, cho con người hắn biết thê nào là mùi vị của cuộc đời. Nhữn lời cô ói thật sự khiến hắn suy nghĩ.

- không lẽ trong đêm đó còn chuyện gì khác xảy ra sao."

- "...."- cô bỗng cười lạnh.

- "Nói anh nghe Hạ Vy

Hắn thật sự hối hận, nếu hắn bình tĩnh và nghe lời Lucy thì đâu có chuyện này. Mạc Cao Kì là con người sáng suốt tinh anh nhưng đối mặt với chuyện tình cảm thì hắn cũng chỉ là một kẻ chập chững mà thôi.

- " Thả tôi ra... aaaa, thả ra. "

Nói rồi cô vùng vẫy, nhanh chóng cắn tay hắn, nhân lúc ấy, cô chạy vùng ra ngoài, chạy mòn theo con đường vách núi.

- " Hạ Vy"- tiếng hắn hét lên, thét vang tên cô cả một khoảng không.

- " Đừng đuổi theo tôi "

- " Đừng chạy mà "

Dáng người nhỏ bé trong chiếc váy trắng tinh khiết,mái tóc cô tung xõa bay trong gió. Cô tự như một thiên thần đang cố gắng chạy thoát khỏi ác quỷ, và sự định đoạt của cuộc sống. Hắn... không... hắn không thể vụt mất cô. Nhất định không. Hắn với tay nắm lấy, rồi ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ có cô. Khóa cô chặt trong vòng tay của mình.

- " Đừng đi... đừng đi mà. Đừng chạy.."

Cô không nói gì, hắn chỉ nghe thấy tiếng cô khóc. Sóng dưới vách ngày càng vỗ to, như muốn ập đến.

- " Anh cần em, anh chỉ cần em "

- "em sẽ luôn ở bên anh"

- "em yêu anh"

Hai câu nói của Hạ Vy vang vọng trong tâm trí hắn bủa vây nó. Cô đã từng hứa. Nhưng cô có thất hứa cũng là do hắn thôi.

Giờ đây cô im lặng đến bất ngờ, vài giọt nước mắt chỉ rơi trong lặng thinh. Sự im lặng của cô khiến nỗi bất an của hắn ngày càng tăng cao. Hắn không muốn chứng kiến những chuyện tiếp theo xảy ra, dù là nghĩ đến cũng không muốn.

Cô quay người lại, ánh mắt trong veo như mặt hồ nước mùa thu, có chiếc lá nhẹ rơi trên đó, ánh mắt cô khẽ xao động, một lớp sương trắng tinh phủ rồi biến thành giọt. Hắn áp tay mình lên khuôn mặt mĩ lệ của cô. Không son phấn, thì trông cô cũng thật xinh đẹp. Hắn một lần nữa bị cuốn hút vào đôi mắt sâu thẳm của cô, trong đó như biển đen, hắn chẳng thể nhìn thấu suy nghĩ của cô nữa. Trong lòng hắn nơm nớp lo sợ.

Cô đang... cười. Một nụ cười rất dịu dàng, bàn tay áp lên mặt hắn, vẽ lên đó nhưng nét cạnh trên khuôn mặt như được khắc một cách tinh xảo của hắn. Đôi môi khô khốc của cô phả ra những hơi ấm nóng. Hắn làm trái tim hắn điêu đứng rồi đập nhanh.

- " Em..."

Cô cười, ép hai mắt rồi từ khóe nước mắt chảy thành từng dòng.

Tay cô áp lên bờ ngực rộng của hắn và đẩy ra...

Này người con gái của biển cả.

Biển mẹ ấm áp nay tạo sóng vồ không yên, bọt tung trắng xóa. Mẹ hiền dịu ôm cô vào lòng,

Vẫn sự xinh đẹp ấy nhưng lại tựa con bướm gãy cánh.

Hoa kia hoa kìa.

Hoa bay theo gió.

Bỏ cây một mình.

Cây đi tìm hoa...

Tìm mãi, tìm mãi

Nhưng.....

...

Hoa đâu rồi?

Sao tìm không ra

Gió nói thì thầm.

Hoa tàn mất rồi...

**********

Tuyệt đối không phải SE nên các độc giả đừng vội -.-

.