Chính giữa đại sảnh kia, đèn chùm lấp lánh muôn mày tỏa ra cái thứ anh sáng kì diệu lấp lóa chiếu lên gương mặt thoát tục của Hạ Vy. Cô cùng người đàn ông này đang khiêu vũ, những điệu nhảy của anh ta thật sự rất quen thuộc nhưng chẳng tài nào nhớ ra. Phong Thần đột ngột cúi xuống, trán chạm trán, ánh mắt cô ngước lên là đã chạm ánh mắt anh sâu thẳm, tĩnh lặng như làn nước, đôi lúc hai khéo miệng anh khẽ cười, chóp mũi cô chạm chóp mũi anh, sự tiếp xúc gần gũi thế này khiến cô thật sự không quen mà những hơi thở từ đó mà cũng trở nên gấp gáp hơn. Anh ta bỗng chuyển tay, đan tay vào tay cô rồi lại buông ra,ôm chặt lấy eo kéo lại. Phong Thần nhìn cô không bỏ lỡ một giây phút nào quan sát sắc thái trên gương mặt cô thay đổi. Đôi môi cô chớm nở dường như định nói điều gì, nhưng một ngón tay anh đã đặt ở giữa.

- " Suỵt "

Rõ ràng, anh đang cố miết nhẹ môi cô. Những hành động thân mật xúc tác ấy đều được thu gọn vào mắt Mạc Cao Kì, ánh mắt cô nhìn Phong Thần là ánh mắt lúc đầu cô nhìn hắn, là ánh mắt mà họ trao nhau khi lần đầu cô khiêu vũ với hắn. Vậy mà giờ cô lại tự nhiên nhìn ai kia một cách say đắm.

- " Cao Kì " - Diệp Ân giật mình khi thấy hắn buông cô ra, hắn chưa bao giờ rời đi khi chưa có sự đồng ý của Diệp Ân cả.

- " Đi theo tôi " - Mạc Cao Kì trừng mắt, gằn giọng, cầm tay Hạ Vy kéo đi nhưng chưa đi được hai bước một lực kéo bên kia đã kéo cô lại.

- " Lục Phong Thần, có vẻ thích xen vào chuyện người khác nhỉ "

- " Cô ấy không đồng ý" - Anh thản nhiên đáp, ngay tức khắc nhận được cái nụ cười nhếch niệng mang thương hiệu của Mạc Cao Kì. Hắn một tay đút vào túi, ghé sát vào tai Phong Thần thì thầm.

- " Từ bao giờ người của tao mày được quản. "

- " Hì... anh trai, em không quản, nếu cô ấy đồng ý thì đã bảo em bỏ tay ra, nhưng anh xem, nhìn mặt anh cô ấy còn không thèm"- Phong Thần không ngần ngại mà đáp trả lài hắn. Mạc Cao Kì đưa mắt nhìn sang, Hạ Vy gần như không có động tĩnh nào khác. Cô là đang nghĩ cái gì? Sao hắn lại nhìn không thấu.

- " Buông "- Vừa dứt câu hắn đã cầm tay anh bỏ ra khỏi tay cô. Hạ Vy ngước lên nhìn hắn. Hắm đang vui vẻ khiêu vũ với cô gái kia lí gì cô lại không được. Ai biết được, 3 người họ lại đang là tiêu điểm bàn tán của mọi người.

Lại nữa..

Một lần nữa, lời nói châm chọc của họ lại vang lên nhưng mục tiêu lại là cô, chỉ có cô thôi. Nhưng lời nói đánh giá quá đáng hay không đúng cứ thế nhắm thẳng vào cô mà không biết đó là đúng hay sai.

- " Buông ra " - Lần này, không phải hắn nói, mà là cô nói, cô gạt tay hắn ra. Hạ Vy không muốn nghe, cô là con người, cô cũng có danh dự. Sao chỉ dựa vào người có quyền có thế mà cho là họ đúng. Hạ Vy biết thế giới bày vốn không công bằng, nhiều người phải làm quen với nó nhưng ít ra hãy để cô lấy được công bằng cho mình chứ.

- " Mạc Cao Kì, anh được tự do khiêu vũ với cô gái khác, tại sao em lại không được "

Mạc Cao Kì dù có là người khôn ngoan nhưng trước câu hỏi và thái độ điềm tĩnh của cô hắn lại không thể nghĩ được gì. Thả cô cú đanh đá, cáu gắt lên chứ đừng bình tĩnh như thế này. Hơn nữa, lần này cô lại dám ngang nhiên nói trái lại ý hắn. Hạ Vy nhìn rất rõ, rất rõ ngọn lửa giận ngùn ngụt trong mắt hắn. Có vẻ cô chọc tức hắn thành công rồi nhỉ. Và nó gần như bộc phát ra khi Phong Thần lại nắm chặt tay cô. Ném ánh mắt hả hê vê phía hắn.

- " Em..."

- " Dự tiệc chứ có phải cãi nhau đâu mà cứ ồn ào thế. "

- " Giọng nói này..."

- " Lục lão phu nhân "

- " Nội "

Cả sảnh tự động dẹp sang hai bên, người bà cao tuổi chống gậy bước vào, hai bên có hay người hầu đi theo, mái tóc trắng được chải gọn gàng. Ánh mắt nghiêm nghị gần như là rất quen thuộc với tất vả mọi người. Bà quát lớn tiếp lời.

- " Quy định nhà Lục ăn mãi mà không ngấm sao. Hai đứa có cần ăn mấy chục trượng không. Có một đứa con gái mà cãi qua cãi lại, phong cách làm việc đâu có quy định như vậy. Cách tốt nhất là lôi con bé kia ra đây, mặt mũi thế nào mà hai đứa lại cãi nhau hả?"

Lục lão phu nhân, hình như là người nắm quyền lớn nhất Lục gia hơn nữa dòng họ nhà bà ấy còn làm trong quân đội với chức quyền quý cao xa.

- " Ta đếm 3 giây..."

- " Nội, cô ấy..."

- " Nội, chuyện này bọn con sai không phải do cô ấy " - Phong Thần chưa kịp lên tiếng. Cao Kì đã lúi về một bước dùng cả thân hình to lớn che cho cô, nhân lúc ấy mà cũng giật tay cô khỏi Phong Thần ép cô đứng sau lưng mình.

- " Anh..."

- " Em im lặng đi "

- " Hai đứa, hai đứa còn dám cãi nội sao, muốn làm nội tức chết à. Giao con bé đó ra đây trước khi ta không giữ được bình tĩnh " - Lục lão phu nhân gần như không giữ được bình tình. Hai đứa cháu trời đánh này chưa bao giờ là cãi bà cả. Vậy mà, vậy mà...

- " Nội..."

Cao Kì một lâng nữa lên tiếng nhưng lại nhận được một lục đẩy nhẹ ở sau lưng. Một lần nữa cô gạt tay hắn ra, bước lên trước.

- " Lỗi là do con " - Hạ Vy cứ thế cúi, cô còn chẳng dám đứng thẳng lên nhìn mặt Lục lão phu nhân. Cô lại để cho hắn tranh cãi với bà của mình thật không hay chút nào. Thôi thì cô cũng đang muốn rời khỏi đây, tự túc vẫn hay hơn nhiều.

- " Em..."

- " Hạ Vy..."

Ai đó gọi cô nhưng chắc chắn đó không phải là hai người đàn ông đứng bên cạnh mình. Cô mở to mắt ngỡ ngàng ngẩng đầu lên.

- " Bà bà "

Là bà bà. Sao lại có thể...

- " Con bé này, con hại ta cho người tìm con tứ phía."

- " Nội biết cô ấy " - Hắn cũng ngạc nhiên không kém.

- " Con im đi. Nhìn cổ tay nó này, hau đứa có phải là người không "

Nội gằn giọng, bước đến cầm cổ tay cô xoa xoa. Bà dịu dàng vô cùng khiến cho mọi người cũng thấy lạ lẫm. Bởi làm trong quân đội, con gái hay có tính nóng giận và thô kệch.

- " Bà Bà người là Lục lão phu nhân sao "- Cô đã nghe Cao Kì và bên ngoài nói không ít về bà nhưng hình ảnh bà bây giờ lại hiện lên thật khác xa so với lời đồn đại của thiên hạ.

- " Thế con nghĩ ta là ai?"

- " Con..."

- " Ông chủ của con đâu? Bảo nó ra đây gặp mặt ta. Nó dám bắt nạt con ư. "

Ông chủ... Hạ Vy cười khổ, cô chảy mồ hôi khi ngước lên mắt hắn đang tối sầm lại. Hóa ra trong mắt cô hắn xứng danh làm ông chủ sao, còn nữa mọi việc cô làm có thể là do mệnh lệnh.

- " Hạ Vy ông chủ của em đâu?" - Hắn nhẹ hỏi.

- " Haha ông chủ, ông chủ..."

- " Nói ta nghe, không phải sợ hắn đâu "

- " Ông ý... à ông ý bận công chuyện về rồi ạ "

- " Hừ Thật không "

- " Thật ạ "

- " Từ bây giờ con ở lại biệt thự của Lục gia. Muốn đòi con về, ông ta tự khắc đến tìm " - Cái gì, lời tuyên bố như xét đánh ngang tai cô. Không chỉ có cô mà còn có hắn đang đờ đẫn kia. Không được, chuyện này nhất quyết không được xảy ra, đó là tất cả những gì đang chạy tứ tung trong đầu hắn. Hắn muốn bóp chết người phụ nữ này. Một ý nghĩ ích kỉ dần hiện trong đầu, cô là của hắn, mang cô đi phải có sự cho phép của hắn.

- " Bà bà à con không..."

- " Cãi. Bước vào Lục gia rất khó, nay ta đã mời con ta sẽ cho con ăn sung mặc sướng vậy chưa đủ sao "

- " Nội à, chuyện này không được" - Cao Kì chắc nịch trả lời. Cái gì hắn cũng có thể nhường nội được bởi nội là người hắn kính trọng nhất riêng cô thì không được.

- " Cao Kì, con nói gì? À còn mữa thật may vì hôm nay con đến bởi có chuyện rất quan trong ta muốn nói. Thưa tất vả mọi người, theo mong ước của Tô thị và Lục, Mạc Cao Kì cháu ta và Tô Diệp Ân sẽ đính hôn với nhau. Mong mọi người đến chung vui lễ thành hôn của hai đứa. Mạc Cao Kì đây là ước nguyện của ta mong con thực hiện "

Tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh tựa như từng mũi kim đâm vào tim cô. Hai bàn tay cô nắm chặt, cô muốn rời khỏi đây. Mạc Cao Kì có biết chuyện này không? Hắn biết cô yêu hắn sao lại để cô nghe được những điều này. Hay hắn đang bỡn cợt trên tình cảm của cô.

Mạc Cao Kì, cô thật sự cần một câu trả lời chi việc này. Bằng không cả hai sẽ quay về con số 0 điểm xuất phát của mối quan hệ này.

********

- Follow và vote truyện cho au nha. Yêu tất cả độc giả????