- " A... đau quá "- Hạ Vy ôm bụng, mặt nhắn nhó

- " Được 30 phút rồi "- Tiếng ai đó ngoài cửa vọng lên.

- " Anh im đi "- Cô đau thế này, là vì sao chứ. Thế mà cái tên đó còn ngồi ngoài đó cười sung sướng.

- " Haha... chết mất thôi... tôi không hiểu em nghĩ gì nữa." - Cao Kì cười lớn, hắn là đang cố châm chọc trên nỗi đau của cô.

Chuyện là sáng nay, khi cô vừa thức dậy, như mọi khi toàn thân đau ê ẩm. Có lẽ là do hôm qua ăn no mà còn "hoạt động mạnh" mà bụng đau quằn quại.

Nên cô có đi ra ngoài xin thuốc, nhưng lại không thấy y tá. Không chịu được Hạ Vy tự ý lấy thuốc.

Ban đầu về phòng, cô đã thấy hắn nhìn cô rồi nhìn viên thuốc. Hắn cười, chứng thực hắn đã biết là loại thuốc gì mà không nói... tên chết bầm đó.

Đợi khi cô uống xong rồi, hắn mới vươn tay nói:

- " Em nên vào vệ sinh đi "

Hạ Vy nhăn mặt, rõ ràng đó là thuốc đau bụng mà. Mặc xác hắn tên này... cô không nên tin hắn làm gì.

- " Không tin?" - Hắn cười nhếch, rồi đáp luôn. -" Thuốc em uống là thuốc xổ đấy "

- " Cái gì..." - cô nhăn mặt, không đúng rõ ràng là thuốc đau bụng nhưng sao lại cồn cào thế này.

Bịch... bịch... Rầm. Hạ Vy chạy nhanh, mặt hớt hải, đóng rầm cửa lại.

Và từ đó, tiếng cười của hắn cứ như một bản tình ca cất lên rồi cất xuống.... còn cô ngồi trong nhà vệ sinh mà thưởng thức thôi. Nhưng bản nhạc thường khiến người ta yêu đời, tại sao cô lại muốn chết thế này...

10 phút... 20 phút trôi qua... và bây giờ đã được 30 phút rồi. Cô chết lên chết xuống trong này mất. Ai cứu cô với...

- " Xong chưa "- Hắn lại vọng lên.... câu này được lặp lại để cô nhớ xem nào. 6 lần thì phải... 5 phút một lần.... đâu xem nào

Cộc... cộc..

- " Hạ Vy " - hắn gọi rất nhẹ.

- " Sao "- Cô cứ ngỡ là hắn quan tâm cô cơ. Nhưng suy nghĩ đó đã được dập tắt khi hắn nói câu này.

- " Không có gì đâu tôi chỉ muốn hỏi là hết giấy chưa... haha "

- " Anh đi chết đi " - Bây giờ cô để ý là Mạc Cao Kì hắn cười, rất chi là dễ thương. Cái giọng cười đều đều,y như nhận được quà, như mấy đứa trẻ ở trại mồ côi, cùng cô lớn lên... trong vòng tay của vú nuôi.

Nước mắt đọng lại, cô nấc thành tiếng, từ lúc xa chúng, đây đã là phản xạ tự nhiên. Mỗi khi nhớ đến là nước mắt tuôn. Cô lau đi, nhưng chúng cứ thi nhau tràn ra. Cuối cùng không nhịn được mà cất thành tiếng.

- " Hức... hức... "

Nghe thấy tiếng nức nở, hắn gõ cửa mạnh.

- " Hạ Vy... mở cửa ra "

- " Hu... hu "- cô càng khóc lớn.

- " Tôi nói mở cửa "

- " Cái tên chết bầm nhà anh... tại anh làm tôi thế này đây.. anh không cười nữa đi.. không biết đâu "-

- "Cái gì " - Hắn cố nhịn. Đừng bảo vì hắn cười trên nỗi đau của cô mà cô khóc nhé. Nhưng hắn đâu biết lí do thực sự là gì. -" Được rồi.. tôi không trêu em nữa... đợi tôi 5 phút " - Nói rồi... im lặng... hắn đi đâu rồi.

- " Tên khốn "

5 phút trôi qua... hắn không trở lại, chắc chắn là đi ăn rồi. Hắn dám đi ăn mảnh một mình... ass

Khi cảm thấy bụng đỡ đau hơn, cô liền đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa ai đó thở hồng hộc, tiến tới vuốt má cô một cái... chìa tay ra trước.

- " Uống đi "

- " Thuốc xổ à "- cô nghi ngờ hỏi nhưng cô biết thừa, viên này màu vàng còn thuốc xổ loại cô vừa uống là màu trắng.

Nhẹ nhàng đón lấy, cô nhét viên thuốc vào miệng. Có khi cô sẽ mỉm cười nuốt xuống, một nụ cười đẹp với đôi mắt thỏa tình. Thật sự trong lòng Cao Kì hai ai khác nhìn thấy cảnh này cũng sẽ nghĩ như thế.

- .-

.-.

...... nhưng không phải vậy.

- " Aaaa "- Hạ Vi kêu lớn. Cô nhảy bắn người lên.- " Đắng quá... đắng quá... aa thuốc đắng quá... nước... nước..." - Cô chạy loạn xoạn, kéo tay áo hắn.

- " Nuốt đi "

- " Không... đắng lắm "- Hạ Vy nức nở như đứa trẻ lắc đầu lia lịa.

- " Muốn nước không "- hắn cúi xuống cho bằng cô. Hơi khó khăn đấy, cô có 1m67 mà hắn 1m89 cách nhau hơn 20 cm lận.

- " Có.. có "

Nói rồi hắn chỉ vào má, ý hiểu nhưng đây là tình huống bất đắc dĩ nên cô phải làm thôi. Nhưng vừa định thơm hắn lại đứng thẳng dậy.

Nhảy một lượt, hai lượt, ba lượt đều không được... cô bất lực phụng phịu, nhăn mặt.

- " Asss... anh đùa quá đáng vậy "

- " Tùy em thôi " - hắn cười ranh mãnh.

Cuối cùng, cô đi ra góc kia, sau tấm rèm. Lúc quay lại, cô cầm theo một cái ghế,xem nào sắp hết 5 phút rồi.

Cô đặt ghế xuống, trèo lên nhưng dù vậy thì cô vẫn phải kiễng. Y như một đứa trẻ, hôn chụt lên má hắn. Rồi Cao Kì lại quay tứ phía. Nói chung, cô đã hôn hết từ lông mày, mí mắt, chóp mũi, má.

- " Còn một chỗ "- Hắn chu môi ra.

- " Nước đâu "- Nói thế thôi viên thuốc cũng tan rồi. Chỉ là vẫn còn vị đắng, cô không chịu được. Cô ghét nhất là uống thuốc.

- " Không có " - Vâng... rất là tự nhiên, cô tức giận không nói gì, quay đi, vừa đi được hai bước,cả người cô bị kéo lại. Đập mạnh vào ngực hắn, cô vũng vẫy dứt khoát.

- " Thả ra "- cô nhăn mặt khiến hai má ửng hồng lên.

- " Hì... "- hắn cười, hai má phồng lên từ bao giờ.

- " A "- hắn bế cô lên đặt lên mặt tủ ngay đó, để ngang mặt với hắn. Cong môi một cái, môi chạm môi.

- " Ưm " - một dòng nước mát luồn vào. Vị đắng dần dần cũng trở thành vị ngọt.

Buông ra, môi cô bặm bặm vài cái, định hét toáng lên nói hắn. Nhưng chưa kịp một viên ngọt ngọt đã ở trong miệng.

- " Cái gì đây "

- " Kẹo dâu... ăn đi cho đỡ đắng. Thuốc vừa nãy là dạng thuốc ngậm nếu không dùng mưu chắc em chẳng khỏi bệnh đâu " - hắn cặn kẽ giải thích lại.

Đỏ mặt, tim đập nhanh... cô lại bị đau tim rồi... đi khám thôi aaaaaa -.-

********

- Vote na???????????? yêu nạ

- Follow mị nha????????

Anh chị này so sweet????????????