Lucy đi rồi, giữa khoảng trời đen bao trùm lên như nuốt chửng lấy hắn, hắn như thể chỉ đứng ở một thế giới màu đen vậy, tay hắn nhuốm máu, tâm tư bản thân hắn cũng chẳng phải là người lương thiện, vậy mà trời lại cho hắn gặp một đóa hoa trà trắng tinh khôi, sức sống mãnh liệt mà đầy thuần khiết, hắn muốn nâng niu, hắn muốn trân trọng, hắn không muốn màu trắng hóa đỏ rồi đen. Nhìn cây hoa trà rung rinh phát sáng dưới ánh trăng man mát đón nhận giọt mưa lớt phớt hay giọt mưa nặng trĩu cũng chẳng bao giờ cúi đầu khuất phục, hắn men theo con đường vườn, chạy nhanh vào biệt thự, bàn tay to lớn thô kệch rũ mái tóc dính vài giọt nước nhẹ như sương. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bước vào biệt thự, hắn chợt thắt lờng khi thấy đèn điện bếp vẫn mở, quản gia chắc hẳn đã biết chuyện, hắn lại khiến bà phải lo lắng rồi.

- " quản..."

Hắn vừa bước vào phòng, câu nói liền cứng lại, ánh mắt trở nên vui sướng đan xen lẫn lộn, tận đáy lòng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc đến khó tả, người con gái thu mình, gục xuống bàn ăn đã ngủ quên, hắn vừa bước đến, cõ lẽ là do bản tính nhạy cảm cô đã ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngái ngủ long lanh tựa đóa sương sớm trong ban mai càng tô đậm vẻ thoát tục dưới ánh đèn, cô dụi mắt mình rồi mở to.

- " Anh về rồi sao?"

Hạ Vy loạng choạng kéo ghế, bước đến bên hắn, cô không nghĩ mình lại ngủ quên như vậy, hằng ngày làm việc hắn vẫn về muộn thế này sao. Một tia chua xót hiện rõ trong mắt cô, hai mày thanh thoát vì tâm tư trắc ẩn trong lòng mà cự nhiên nhíu lại, cô dịu dàng đi đến bên cạnh hắn, ngước lên, áp bàn tay trắng nõn, sự lạnh buốt lan tỏa qua lòng bàn tay khiến cô rùng mình, liền khẩn trương lấy chiếc khăn mà mình đã chuẩn bị.

- " Anh đợi chút, tôi giúp anh sưởi ấm"

Mạc Cao Kì lặng thinh nhìn chằm chằm Hạ Vy, hơi ấm vừa biết mất bên má, hắn đã phản ứng thật nhanh, kéo tay cô lại, ôm chặt cả thân thể nhỏ bé vào trong lòng, vẫn thói quen cọ cọ vào chiếc cô trắng ngần ấy, vẫn là mùi hương ấy, vẫn là hương thơm ấy.

Cô ở đây.

Hạ Vy thật sự ở đây.

- " Sưởi ấm thế này được không?"

- " Anh sao vậy?"

Hạ Vy dù e ngại, nhưng cô vẫn vòng tay ôm lại hắn, cô khẽ nhắm mắt, bàn tay phía sau lưng hắn không ngừng xoa xoa, cô chỉ có thể làm thế này an ủi hắn mà thôi. Hắn khóa chặt vòng tay dưới eo cô lại, khiến cả hai gần như chẳng có một khoảng cách nào, cứ thế xích gần nhau hơn, gần đến nỗi cô cảm nhận được cả nhịp đập của hắn,hắn cảm nhận được nhịp đập của cô, chúng cứ thế hòa quyện vào nhau, hợp nhất tựa như một hợp thể vốn có.

- " Được rồi, không sao cả"

Hạ Vy nhẹ giọng, cô cũng đáp trả hắn với cái ôm chặt hơn,nở nụ cười mãn nguyện, trong vòng tay hắn cô cảm thấy thật an toàn, cảm thấy thật bình yên, làm sao nếu cô thừa nhận bây giờ cô thật sự yêu chúng.

Đúng vậy, Mạc Cao Kì hắn không cần người phụ nữ bên cạnh mình tài giỏi, chẳng cần một ngưới quá xuất sắc đồng hành cùng hắn trên lĩnh vực công việc, chỉ cần một người có thể kề vai sát cánh sẵn sàng lắng nghe hắn, an ủi chia đôi nỗi buồn, nhân đôi niềm vui, một người luôn đợi hắn trở nên, luôn bên cạnh hắn.

- " Được rồi, ngồi xuống đây"

Hạ Vy khẽ mỉm cười, Cao Kì cứ như đứa trẻ cọ vào cổ cô khiến chúng buồn chết đi được, cô dẫn hắn ngồi xuống ghế, lúc cô đi hắn cẫn cầm thật chặt bàn tay cô, Hạ Vy bắt giác ánh mắt hai người giao nhau, cô thở dài, dịu dàng gỡ bàn tay đó ra,lời nói như dỗ dành một đứa trẻ.

- " Anh ngồi im đây, tôi chỉ đi lấy khăn ấm thôi"

Mạc Cao Kì vô cũng ngoan ngoãn, thả tay cô ra, lát sau cô đã nhanh chóng quay lại với vài chiếc khăn trắng tên tay và bộ quần áo thể thao nỉ mỏng.

- " Đây được rồi, thời tiết Thượng Sa có chút thay đổi, mưa nhiều nhiệt độ còn giảm, ẩm thấp nên rất dễ bệnh, đừng để bàn thân bị dính mưa như vậy"

Hạ Vy nâng mặt hắn lên, hành động đầy dịu dàng mà thân tình nhẹ nhàng lau mặt hắn, lau khô phần mái tóc dính chút mưa, lau bàn tay to lớn mà lạnh buốt, mà cô chẳng biết mình còn bao ấm trái tim lạnh lẽo của môt kẻ như hắn, Hắn cứ im lặng, bất giác đắm mình vào nụ cười của cô, khiến cả người uể oải ôm lấy vòng eo của Hạ Vy, chỉ muốn mình chết gục hoàn toàn dưới trướng thân thể của người phụ nữ này, cô len tay vào tóc hắn, xoa đầu hắn, vuốt mái tóc đen nhánh.

- " Mạc Cao Kì, ngoan, anh vào thay mặc chiếc áo phông này, dù sao, đêm tắm cũng không tốt anh cố lau qua thân thể, rồi xuống đây"

- " Em không lau cho anh sao?"

- " Anh có phải đứa trẻ lên ba đâu, nhanh tôi dưới này đợi anh hâm nóng canh rồi dùng bữa tối, chúng đợi anh cũng nguội hết rồi, tôi đợi anh thân xác cũng đói mòn đói mỏn rồi"

- " Em đợi anh sao?"

- " Sao vậy?"

Hạ Vy không biết rằng, lời cô nói có ý nghĩa đến nhường nào đối với hắn đâu, cảm giác hạnh phúc lan tỏa trong hắn khiến nụ cười trên môi hắn càng in đậm hơn, hắn ngoan ngoãn đứng dậy, cầm chiếc áo phông cô lấy, níu tay Hạ Vy đặt nụ hộ nhẹ phớt trên chiếc trán nhẵn bóng của cô.

- " Hạ Vy, một khi quyết định đợi anh, em nhất định phải đợi cả đời, vạn vạn kiếp kiếp"

.........

Mạc Cao Kì quay lại với sắc thái tràn trề sức sống hơn, hắn dựa cửa thu hoàn toàn hình ảnh bóng mai nhỏ nhắn, với chiếc tạp dề, bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị mâm cơm, làm sao đây nhỉ? Sao lại liên tưởng đến cảnh đôi vợ chồng bởi đây có lẽ là cảnh thường tình trong mỗi mái ấm gia đình.

- " Nhanh vậy sao?"

Hạ Vy thấy hắn, liền quay ra cười, cô đặt đĩa sườn xào chua ngọt xuống quên không làm kí hiệu ám chỉ hắn lại đây, nhìn cô từng chút từng chút nếm vị trong món ăn, lại thêm vẻ đoan trang thục nữ, khi những lọn tóc thi nhau rơi xuống, trên vầng trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi có lẽ là do sức nóng của bếp, Mạc Cao Kì chẳng biết phải diễn cảm xúc mình thế nào nữa, cứ như thể hắn đang trên mây vậy. Hắn khẽ cười bước đến vòng tay ôm lấy Hạ Vy, giọng có chút lười biếng, nũng nịu.

- " Làm sao bây giờ?"

- " Làm sao là làm sao?" - Hạ Vy chỉ bật cười dù cô chẳng hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì nữa.

- "..."

- " Thả tôi ra, anh không định ăn cơm ư?"

- " Sao em vô tình vậy?"

- " Không làm vậy thì anh được đà lấn tới à"

- " Được đà lấn tới, ý em là sao?"

Cao Kì nới tay thả cô ra, chuyển thành hắn đứng đối diện cô, nụ cười trên môi càng thêm gian tà khi nghe thấy câu nói của cô.

- " Ý tôi..."

- " Em biết tôi định làm gì em sao?"

Mạc Cao Kì cứ bước đến, Hạ Vy cứ lùi lại, cô phân bua câu nói càng trở nên lốc cốc, không rành mạch, bàn tay nắm chặt tạp dề đưa lên che mặt khi đằng sau chẳng còn đường lui, lưng cô cứ thế đụng vào thành bàn may thay đã có một bàn tay đưa ra chắn.

- " Anh mau tránh ra đi không tôi sẽ hét lên đó"

- " Nhưng tôi có làm gì em đâu?"

- " A.. ưm" - Hạ Vy vừa mở giọng, sau gáy đã có bàn tay trụ trên đó, cô mở to mắt nhìn hắn, chỉ thấy môi mình được môi hắn bao phủ, hơi thở của hắn có vị bạc hà, đôi môi bạc chỉ đặt nhẹ lên môi cô, vẫn cái mềm mại tựa cánh hoa chẳng bao giờ thay đổi ấy. Nụ hôn đến rất nhanh, nhưng nó lại khiến Hạ Vy u mê hết tâm trí, bàn tay nắm tạp dề cũng nới lỏng ra. Mạc Cao Kì nhìn khuôn mặt ngây ngô của cô mà chẳng biết biểu cảm thế nào cho tốt.

- " Em mở to mắt như vậy rất dễ hù dọa người khác"

Chẳng hiểu lúc ấy Hạ Vy nghĩ gì có lẽ đầu óc chưa kịp hoạt động, nghe hắn nói cô liền nhắm mắt lại.

- " Haha, Hạ Vy ý gì đây?"

Đúng là quê một vố mà, cô ôm mặt, quay ra sau, không khỏi mong có một cái hố để mình chui xuống.

- " Lại đây"

Vừa dứt câu nói, hắn liền kéo tay cô, tay kia nâng cằm, chủ động một lần nữa chiếm lấy môi Hạ Vy, lúc này không phải là nụ hôn nhẹ nhang dạo đâu nữa,mà nó trở nên thật mãnh liệt, xúc tác giữa chiếc lưỡi ấm nóng càng trở nên thân mật hơn, Mạc Cao Kì hắn hôn điêu luyện vậy sao, hại Hạ Vy hết phen bất ngờ lại u mê trong cảm giác hắn mang tới. Hắn giữ chặt vai cô, nụ hơn càng trở nên sâu hơn, hắn như một kẻ khát, kẻ đói mạnh mẽ hôn lấy Hạ Vy. Chỉ biết đến khi hắn buông cô ra, cả hai đều thở dốc, Hạ Vy liếm môi mình, chúng đã trở nên thật đỏ mọng, vết răng thoát ẩn thoát hiện, việc gì lỡ cũng đã lỡ, chỉ sợ bản thân phóng túng mà đi quá giới hạn, cô dựa vào ngực hắn, Mạc Cao Kì thậm chí còn thở mạnh hơn cô, cô không dám hỏi tại sao hắn lại hôn cô? Cô chỉ muốn hỏi tại sao mình lại đồng ý nụ hôn này. Không khí ngượng ngạo giữa cả hai càng tăng lên, hắn với cô bất giác ánh mắt giao nhau, tay hắn miết trên môi cô.

- " Xin lỗi, làm em đau rồi "

Là hắn đã quá không kìm chế được rồi. Hạ Vy lắc đầu.

- " Không sao. Chúng ta mau... ăn cơm thôi kẻo nguội"

Cô nhanh chóng đi ra phía đối diện, cầm bát lấy cơm cho hắn, vẫn không quên nhắc nhở.

- " Anh dù đi làm về muộn vậy, đừng có bỏ cơm tối"

- " Sao em biết?"

- " Bụng anh đánh trống hơi to rồi đấy"

- " Haha tuân lệnh tuân lệnh" - Mạc Cao Kì làm đợng tác như trong quân đội, khiến Hạ Vy cũng chỉ biết mỉm cười, thấy tâm tình không đặt chuyện kia, hắn liền kéo ghế, ngoan ngoãn nhận bát cơm mà ăn. Mùi đồ ăn thơm phưng phức càng khiến hắn trở nên đói hơn, dù sao cũng đã làm việc cả buổi rồi.

- " Thế nào? Bổn cô nương không quen món hạng sang như các đại gia, chỉ biết mấy món quen thuộc này thôi, mong đại thiếu gia không chê"

- "..."

- " Ngon không? Vị thế nào?"

Mạc Cao Kì vừa gắp thức ăn ăn, Hạ Vy đã ngồi xuống chống hai tay, hóng nhận xét từ hắn.

- " Vị tình yêu.."

- " Hả? Anh nói gì cơ? Nói to lên xem nào "

Hạ Vy nhăn mặt, hắn nói nhỏ quá, cô chẳng nghe thấy gì cả, vừa ghé đầu gần hơn hắn đã cốc cho một cái trên trán rõ đau.

- " Em còn không mau ăn đi"

- " Được rồi ăn ăn, xin cái nhận xét cũng không được, sườn hơi ngọt nhỉ?" - Hạ Vy cố tình kéo dài giọng.

- " Đâu cay hơn lần trước, với cả canh gà hầm này cũng nình dừ nên ngọt nước hơn, nói chung rất chuẩn vị... " - Mạc Cao Kì thoăn thoắt mà chẳng biết mình đã rơi vào bẫy mà Hạ Vy đặt ra, chỉ thấy cô đặt đũa tạo tiếng động khá mạnh mà ngước lên, nở nụ cười vô tội.

- " Đại thiếu gia, lần trước là lần nào thế?" - Hạ Vy khoanh hai tay, lần này cô nhất định hỏi cho ra lẽ.

- "... làm gì có "

- " Vậy anh đi mang vị phở về nhà so với vị cơm sao? Nói đi "

Mạc Cao Kì chắc chắn Hạ Vy là đang ghen, nhìn biểu cảm cô là biết cô đang nóng ruột lắm rồi. Mạc Cao Kì liền giơ một tay lên.

- " Anh thề anh đã làm gì ăn phở?"

- " Tại sao anh lại làm như vậy? Nhưng hộp cơm trong tủ lạnh anh nghĩ tôi không biết sao?"

- " Hạ Vy, em biết từ bao giờ"

- " Lâu rồi"

- " Vậy mà em vẫn nấu như bình thường, cho đến khi chính anh nói không cần em mới ngưng sao?"

- " Anh... anh trả lời tôi trước đi? Tại sao anh lại làm như vậy?"

- " Anh chỉ sợ ở nhà không kìm chế được cảm xúc khi ăn cơm của người đẹp mà thôi"

- " Anh..."

- " Hì"

- " Mặt rõ là dày" - Hạ Vy biết thừa lý do thực sự không phải như vậy, nhưng trong tình hình mọi chuyện quanh hắn rối ren như vậy, cô nghĩ mình sẽ dẹp hết các ý muốn thắc mắc của bản thân. Cô biết hắn còn rất nhiều điều che giấu cô, bản thân Hạ Vy cũng không biết tại sao hắn phải làm như vậy, đến chuyện gãy chân hắn còn chẳng nhận ra rằng hiện tại hắn đang đi đứng vững chắc thế nào. Có lẽ vụ việc hỏa hoạn kia đã không gây ít việc khiến cho hắn phải để tâm rồi. Cô hiện nên im lặng vẫn hơn. Để sau hẵng nói khi mọi việc của hắn êm xuôi chắc cũng không muộn.

- " Hạ Vy trời đánh tránh bữa ăn, anh đã nói thật mà, anh không ăn phở đâu, chỉ toàn ăn cơm em nấu thôi. Tại sao biết lâu vậy mà em vẫn nấu?"

- " Mạc Cao Kì, chỉ cần chính bản thân anh nói không cần, tôi nhất định sẽ không làm"

- Hạ Vy giận dỗi nói,cô cũng cầm đũa tiếp tục bữa cơm, chẳng thèm phân bua với hắn nữa, dù sao đợi hắn cũng khiến cô đói meo hết cả bụng rồi.

- " Hạ Vy, sau ba tháng, nếu anh nói, anh cần em, em có ở lại không?..."

- "...."

..........

- Vote và Follow mình nha ❤????