Đàm Thịnh quả thực là người xứng đáng với cái mác cuồng công việc. Công ty anh chuyên về cung cấp thực phẩm chất lượng cao cho các thương mại buôn bán và các hộ gia đình tầng lớp quý tộc. Hàng tháng đơn hàng tồn đọng nhiều không đếm xuể, anh phải liên tục tăng ca cùng nhân viên giải quyết và gặp đối tác triền miên. Thỉnh thoảng Đàm Thịnh quên mất cả việc ăn trưa lẫn ăn chiều. Theo thời gian anh mắc phải bệnh dạ dày nghiêm trọng, hễ đến giờ liền đau đớn không chịu được.

Sau khi nhận được món quà bất ngờ từ mẫu hậu, Đàm Thịnh mới hoàn toàn yên tâm chuyện nhà cửa. Anh thường xuyên cố gắng về nhà dùng bữa và nghỉ ngơi. Anh rất hài lòng về Robot MVP này, tuy nhiên căng thẳng trong công việc vẫn khiến đầu óc anh không thoải mái. Căn nhà ngoài tươm tất gọn gàng thì cũng mang theo cảm giác buồn tẻ lạnh lẽo. Khó chịu trong lòng Đàm Thịnh ngày một tăng chứ không hề giảm.

Kéo dài mãi cho đến một ngày. Robot quản gia bất động đứng trong góc bếp không nhúc nhích, màn hình trên đầu cũng tối thui. Đàm Thịnh giữa đêm tan làm về nhà liền phát hiện ra. Anh ấn ấn nút khởi động rồi đến sạc điện đều vô dụng.

Đàm Thịnh chống tay lên eo, mở thiết bị liên lạc trực tuyến gọi cho mẫu hậu thân yêu.

"Tiểu Đàm, có chuyện gì vậy con?" - Bà Đàm đang ngồi trên chiếc ghế bành thư giãn, phía sau còn có chuyên viên matxa đang đứng tỉ mỉ làm việc.

"Mẹ! Robot mẹ tặng chắc gặp lỗi trục trặc rồi. Dạo này con đang bận, mẹ biết cách liên lạc cho nhân viên sửa chữa đến nhà hộ con đi." Đàm Thịnh vẫn mặc bộ vest phẳng phiu khi đi làm. Anh mệt mỏi xoa xoa mi tâm cho đầu bớt đau.

Bà Đàm lo lắng nhìn con trai bảo bối: "Đàm nhi, con nên nghỉ ngơi cho tốt. Công việc dù nhiều đến đâu cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Chuyện Robot con không cần bận tâm. Mẹ sẽ gọi người sang xử lí."

"Vâng, con biết rồi. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi. Con còn chút việc."

"Được, giữ gìn sức khỏe."

Gương mặt bà Đàm trên màn hình biến mất. Đàm Thịnh chán nản quan sát căn nhà rộng lớn, anh giơ tay nới lỏng cà vạt. Sau đó chậm rãi lên lầu, đến cơm tối chẳng thèm ăn lấy.

"Sếp, bên công ty vận chuyển vừa bàn giao thêm hợp đồng mới." - Thư ký vừa nói vừa đặt giấy tờ chờ phê duyệt lên bàn cho giám đốc.

Đàm Thịnh đang xem tư liệu liền ngẩng đầu: "Tôi biết rồi, bảo người phụ trách bên đó sắp xếp thời gian. Chúng ta mời họ bữa cơm coi như ăn mừng."

"Vâng"

Reng! Reng!

Thư ký vừa đi khỏi, chuông điện thoại reo lên.

"Con nghe"

"Robot mẹ vừa đem về chỗ con đấy. Cứ yên tâm làm việc nhé! Đảm bảo con sẽ rất rất hài lòng..."

Kiểu nói mập mờ khiến anh nghi ngờ. Tuy nhiên thời gian bận rộn nên Đàm Thịnh qua loa đáp: "Vâng. Cảm ơn mẹ."

Hai người nói thêm đôi ba câu rồi cúp máy. Đàm Thịnh tiếp tục chuyên tâm vào công việc.

Hơn giữa đêm Đàm Thịnh mới trở về nhà. Anh phải gặp khách hàng nên có uống chút rượu trong người. Đèn trong nhà chỉ bật ánh sáng nhè nhẹ ấm áp. Đàm Thịnh bước thẳng lên phòng. Robot MVP quét dọn vô cùng sạch sẽ từng ngóc ngách.

Đàm Thịnh bước ra từ phòng tắm, anh để trần người phía trên. Chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang hông, mái tóc ướt rượt nhỏ nước xuống vòm ngực rắn chắc.

Đàm Thịnh đang cúi đầu xem hộp thư truyền tin trong máy tính. Một chiếc khăn nhẹ nhàng trùm lên đầu anh. Đàm Thịnh giật mình quay đầu về sau.

Thân hình cô gái nhỏ nhắn hiện trước mắt. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong cùng chiếc miệng nhỏ nhắn. Làn da tuy không quá trắng nhưng đem đến cảm giác khá mềm mại. Mái tóc màu nâu nhạt dài xõa tự nhiên. Bàn tay cầm khăn của cô gái vẫn còn giơ lên không trung. Có lẽ việc Đàm Thịnh né tránh vẫn chưa khiến cô kịp phản ứng.

"Cô..cô là ai?"

Gương mặt nhỏ nghiêng sang một bên nhìn anh.

Đàm Thịnh khó hiểu quan sát cô, anh nhớ rõ mình đã đóng cửa nhà trước khi lên phòng rồi cơ mà.

"Chủ nhân cao quý, tôi là phiên bản người yêu chu đáo. Hân hạnh phục vụ ngài!"