Âu Thiếu Thượng tức tốc lái xe trở về dinh thự, vừa bước vào trong phòng liền bị ăn ngay một cái tát vào mặt.

“Sao con dám bước chân vào Bạch gia hả?!” - Âu Định Vũ lớn tiếng nói, trừng mắt lên nhìn hắn.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu hai bên gia tộc đã ngầm khẳng định quyết từ nay về sau cả Âu gia và Bạch gia sẽ không can thiệp, chen chân vào cuộc sống của đối phương.

Quy ước cứ thế kéo dài yên ổn gần mười năm trời, đôi bên hoà thuận nhưng cuối cùng Âu gia lại là người phá bỏ ranh giới trước, tất cả là nhờ “ơn đức” của tên nghịch tử đang đứng trước mặt ông đây.

Âu Định Vũ tức đến mức phát run, muốn đánh cho thêm vài cái nữa để hả cơn giận nhưng chẳng nỡ ra tay.

Hắn biết mấy năm nay ông có bệnh lên máu nên dù có bực tức vẫn quyết định xuống nước trước, cố gắng giúp ông lấy lại bình tĩnh.

Tên nghịch tử này ấy vậy mà lo sợ cho tình hình sức khỏe của Âu Định Vũ, hắn ân cần dìu ông ngồi trên sofa, thoắt ngang tay liền rót một tách trà còn âm ấm, hai tay đưa cho ông.

Chầm chậm hớp lấy vài ngụm trà ấm mới từ từ khiến cho Âu Định Vũ bình tâm trở lại.

Ông đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nước trà vương vãi ra ngoài mặt bàn, giơ tay chuẩn bị trách mắng tiếp nhưng đầu ông nhảy số rất nhanh.

Nghỉ lại nếu làm vậy có khi bản thân sẽ thật sự lên máu tới lúc đó chỉ có bản thân mình chịu khổ nên ông hừ lạnh một tiếng, quay sang chỗ khác.

Coi bộ bộ dạng này là đang giận dỗi rồi.

“Cha, không phải là con muốn làm trái quy ước của hai gia tộc nhưng thật sự là con có lý do chính đáng.” - Âu Thiếu Thượng từ tốn nói.

“Lý do?” - Ông quay phắt sang nói thẳng vào mặt hắn “Con có biết Bạch gia đang có thế lực đến mức nào rồi không?”

Vẫn là câu nói quen thuộc bênh vực cho Bạch gia, hạ thấp quyền lực của Âu gia xuống đáy xã hội suốt bao năm nay hắn đã nghe đến phát chán.

Chịu đựng bao nhiêu năm nay hết nổi Âu Thiếu Thượng bất kính gắt gỏng.

“Lúc nào cha cũng đề cao họ nhưng cha nào biết người đứng đầu Bạch gia bây giờ đã khác xa so với người anh em kết nghĩa của cha mười năm về trước rồi!!!”

“Câm miệng ngay.” - Ông ra lệnh.

Suốt mười năm qua ông biết rõ Bạch Tước đã không còn giống người anh em mà ông quen khi trước.

Chỉ là ông không muốn chấp nhận sự thật đó, càng không muốn để cho kẻ khác biết.

Âu Thiếu Thượng mỉm cười khi biết bản thân vừa nói trúng tim đen của cha mình.

Thay vì dừng lại hắn vẫn tiếp tục phơi bày ra những sự thật mà ông cố gắng né tránh, để cho Âu Định Vũ kịp nhận ra bản chất thật của người anh em tên Bạch Tước.

“Câm miệng!...!Câm miệng!!...!Câm miệng!!! Cha không dám đối diện với sự thật thì để con nói thay cha cho.

Bạch Tước, người anh em kết nghĩa của cha suốt mười năm nay luôn không ngừng phát triển gia tộc, xây dựng nên những công trình đẹp nhất khiến muôn người cảm phục.

Nhưng tất cả bao công trình đó có bao nhiêu cái là do ông ta tự suy nghĩ ra hả cha?”

Âu Định Vũ nghe đến nhức đầu, ông liền phản bác “Dù cho trước đó có là của ai đi chăng nữa thì với toàn thể người dân ở ba thành phố đó vẫn là kiệt tác của Bạch Tước.”

Lời nói này quả thực làm cho Âu Thiếu Thượng tức cười.

Hắn ra sức cười mặc cho bản thân đang động vào chỗ đau trong lòng Âu Định Vũ.

Chừng vài giây sau hắn ngừng cười, ho vài tiếng trở về dáng vẻ nghiêm túc.

Âu Thiếu Thượng đứng dậy, thong thả nhét hai tay vào túi quần, lạnh lùng cất lên lời cuối cùng muốn nói với ông.

“Con không biết cha và ông ta trước đây có như thế nào.

Chỉ có điều hiện tại những gì sắp tới sẽ diễn ra là quyết định của con, và là vì cả gia tộc Âu gia.

Cha đừng xen vào, nếu có hậu quả con sẽ tự một mình chịu lấy, nhất quyết một chút cũng không để dính dáng đến gia tộc.”

“Con…”

Lời muốn nói cũng đã nói hết, Âu Thiếu Thượng cũng đã qua độ tuổi bỡ ngỡ trưởng thành của tuổi hai mươi từ lâu nên biết suy nghĩ làm gì và không nên làm gì, phân rõ đúng sai phải trái.

Sáng hôm sau, một lần nữa Âu Thiếu Thượng quyết định sẽ sang bên dinh thự Bạch gia một chuyến để tiếp tục bàn bạc về lời đề nghị hôm qua cho rõ ràng.

Trước khi bước chân ra khỏi cửa dinh thự Âu gia hắn đã tự hứa trong lòng trừ khi kế hoạch vạch ra được thành công thì sẽ không bao giờ bước chân vào ngưỡng cửa lớn của Âu gia nửa bước.

Tránh làm liên lụy và tránh để bao kẻ thù ngoài kia nói hắn lấy gia tộc ra làm lá chắn bảo vệ.

Tới nơi, người quản gia dẫn hắn vào phòng làm việc của Bạch Tước ngồi đợi, chu đáo tiếp đãi trà bánh.

Nửa tiếng trôi qua, cả gian phòng rộng lớn vẫn chỉ có mỗi mình hắn ngồi đó.

Với góc nhìn từ người ngoài cuộc nhìn vào cũng thấy rõ Bạch Tước là đang cố tình tránh mặt hắn, hành động này của ông còn nói lên việc từ chối mọi ý định của hắn trước khi tới Bạch gia.

Hắn không phải kẻ ngốc từ đầu được quản gia mời vào đây hắn đã dễ dàng đoán ra.

Chờ trong suốt ba chục phút ấy vậy mà hắn vẫn ung dung lắc lư chân, thoải mái thưởng thức trà ngon bánh ngọt, không có lấy một nét cau có trên mặt.

Quản gia mở cửa, ôn tồn thông báo cho hắn biết một tin “Xin lỗi cậu, lão gia hiện tại đang bận bàn chuyện công việc với đối tác.

Thành thật xin lỗi vì để cậu chờ đến giờ này.

Cảm phiền cậu hôm khác hãy tới.”

Quả đúng như những gì hắn dự đoán.

Âu Thiếu Thượng giả vờ từ nãy đến giờ không để ý đến thời gian mà nhìn vào đồng hồ.

“Vậy để hôm khác tôi sẽ tới.”

“Tôi tiễn cậu.”

Quản gia đứng sang một bên cửa, nhường đường cho hắn bước ra trước.

Âu Thiếu Thượng vừa đặt chân ra khỏi phòng, theo hướng hành lang dài bỗng thấy Bạch Khả Châu đang thong dong đi tới chỗ của hắn.

“Tôi muốn nói chuyện với anh ấy một chút.”

Ngay lập tức quản gia cúi người rồi nhanh chân cho họ có khoảng riêng tư.

Đợi đến khi chẳng còn nghe tiếng bước chân của quản gia Bạch Khả Châu mới hai tay đưa chiếc áo da mà năm đó hắn cho cô mượn để trả lại.

“Cái này?” - Hắn hạ tầm mắt nhìn chiếc áo da trong tay cô.

“Đây là món đồ mà ngày hôm qua tôi muốn trả cho anh.

Tôi không biết anh có còn nhớ hay không nhưng vào bảy năm về trước, sau khi anh cứu tôi thoát khỏi quán bar Pear White ở thành phố Ancho, anh đã cho tôi mượn chiếc áo khoác này.”

Từ trước giờ hắn xả thân cứu biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, luôn vô tình để lại một món đồ bên cạnh người ta, làm sao mà hắn nhớ nổi cô là cô gái nào trong số những người đó chứ.

Nếu hỏi hắn có nhớ ra sự kiện buổi tối ngày hôm đó tại quán bar Pear White không thì câu trả lời chắc chắn là không bao giờ nhớ.

Dù sao bao năm nay cô cũng giữ cẩn thận chiếc áo đó, bây giờ mà mở miệng nói ra việc bản thân không nhớ gì thì cũng hơi quá đáng nên hắn chỉ biết im lặng.

Sự im lặng này của u Thiếu Thượng lại làm cho Bạch Khả Châu suy nghĩ theo hướng khác.

Cô à nhẹ lên một tiếng rồi nhanh nhảu đáp: “Anh yên tâm đi cái áo này mấy năm qua tôi đều cất giữ rất kỹ, lâu lâu còn đích thân đem ra giặt.

Vài ngày trước, tôi vừa mới giặt xong nên vẫn còn thơm mùi dầu xả, không có mùi đâu.”

Hắn mỉm cười, chầm chậm giải thích cho cô hiểu “Ý tôi không phải vậy chỉ là chiếc áo này cũng đã bảy năm mốt thời trang qua lâu rồi.

Nếu tôi lấy lại cũng chẳng biết làm gì.

Cô cứ bỏ nó vào kho đi dù sao cũng chỉ là một cái áo mà thôi.”

Bỏ đi? Lời nói nói ra dễ dàng đến vậy hay sao? Bỏ là bỏ, giữ là giữ?

Chiếc áo khoác da Bạch Khả Châu cẩn thận giữ gìn suốt bảy năm qua vậy mà bây giờ nói bỏ là bỏ?

Cô nhìn cái áo, hiểu ý hắn nói thì thu tay về.

Mặc dù hắn là người sở hữu cái áo nhưng nói quăng vào kho cũng thật là tiếc.

Giữ gìn cẩn thận bảy năm Bạch Khả Châu chẳng nỡ bỏ nó đi nên đành lên tiếng xin lại: “Nếu anh đã không cần nữa thì tôi xin phép được giữ lại.

Dù gì tôi cũng đã cẩn thận giữ nó bên cạnh một khoảng thời gian dài, không nỡ quăng nó đi chỗ khác.”

“Vậy tuỳ cô thôi.” - Âu Thiếu Thượng nhàn nhạt đáp.

Nói được vài câu Âu Thiếu Thượng nhìn vào đồng hồ mới để ý đã tới giờ hắn phải đi gặp mấy người bạn cũ nên đành tạm biệt Bạch Khả Châu.

Cô thay mặt quản gia tiễn hắn ra tới tận cửa, đứng dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng bởi góc cua.

Ôm chặt chiếc áo da vào lòng, Bạch Khả Châu trở về phòng, gấp áo lại sau đó cất vào một cái hộp gỗ có kích thước vừa phải..