Ngoại Truyện 2 : Tuần Trăng Mật Hạnh Phúc
- Chúng ta sẽ đi Hawaii thật sao? - Cô ở một bên trố mắt kinh ngạc nhìn người con trai kế bên. - Đúng! Em chuẩn bị đồ đạt đi ... chúng ta sẽ đi tuần trăng mật ở đó! - Hàn Kiến Thư thấy cô vui vẻ nên cũng vui vẻ theo. - Ha ha.. Hàn Kiến Thư anh thật hào phóng quá đi... - cô nghe được lời khẳng định thì hào hứng bay đến ôm cứng ngắt cái tên nào đó. - Khụ... nếu lúc trước biết em dễ dãi thế này.. thì anh đã làm rồi - Hàn Kiến Thư thấy cô gái nào đó ôm lấy thì trong đầu lại suy nghĩ sâu xa, thở dài lẩm bẩm. - Hửm? Anh nói gì đó.. - cô ở trong lòng anh nghe anh nói gì đó rất nhỏ nên hỏi lại . - Không có gì đâu, anh đi soạn đồ đây! - Hàn Kiến Thư lắc đầu phủ nhận, chuẩn bị kéo cô ra. - A~ ... cứ để đó... em rất sòng phẳng nên cứ để em soạn đồ cho anh! Bù đắp lại sự hào phóng của anh - cô nắm tay anh kéo lại cười tươi. - Được rồi, nhưng phải mau lên một chút... nhớ đem theo đồ bơi nữa đấy! - Hàn Kiến Thư thấy cô nhiệt tình nên cũng không từ chối. Mạc Thanh Mai chỉ chờ Hàn Kiến Thư ra khỏi phòng liền bắt đầu công việc. Lấy chiếc vali ở gần đó soạn vài bộ đồ để vào nhưng trong đầu lại suy tính gì đó. Chỉ là vừa nghĩ vừa làm, cô liền cầm tiền vọt chạy ra khỏi nhà . - Thanh Mai, em đi đâu vậy? - Hàn Kiến Thư đang ở trong bếp pha cà phê thấy cô hớt hải chạy ra liền hỏi. - Hả? Em.. em đi mua chút đồ thôi - cô bị hỏi thì lắp bắp trả lời như chọt đúng chỗ nhột. - Có cần anh chở em đi không? - anh cũng không nghi ngờ trả lời, trong mắt là quan tâm cô. - Ách.. không.. không cần! Em sẽ về nhanh thôi - cô xua tay liên tục rồi mở cửa chạy ra ngoài bắt taxi. Một lúc sau, trên tay cô cầm một cái bọc màu đen hơi to một chút. Bộ dáng cầm còn có chút gì đó mờ ám. - Hửm? Bọc đen đó là gì.. đưa anh xem - Hàn Kiến Thư ngồi trên sofa thấy cô liền tò mò. - Đồ của con gái anh không cần biết đâu - cô nói rồi chạy tọt vào phòng , thở phào một cái rồi để cái bọc đó vào trong vali, còn cười vô cùng rợn người - Ha ha... - Còn ngại sao? Khụ... dù gì sau này anh sẽ làm cho em hết ngại thôi! - Hàn Kiến Thư nhìn bộ dáng cô thì cười vui vẻ suy nghĩ vô cùng đen tối. Mọi thứ sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì hai bóng người một lớn một nhỏ đi ra sân bay. Dáng người con trai cao lớn, khí chất trưởng thành hơn người kéo vali đi ngang bằng với cô gái nào đó. Còn một bên cô gái kia tuy đã lớn nhưng lại nhảy tung tăng như một đứa con nít còn hát lẩm bẩm bài hát nào đó. - Mạc Thanh Mai, nhìn em cứ như là chưa có chồng vậy! Không biết khi nào em mới lớn nổi đây - Hàn Kiến Thư đeo mắt kính đen vô cùng lịch lãm nhìn mọi người xung quanh đang chú ý mà thở dài. - Nè nha... kệ em đi , em là con nít nhưng không biết tên nào lại là chồng em à?- cô không thèm quan tâm lời nói kia trong đầu toàn nghĩ đến chuyến đi lần này, sau đó lai vui vẻ hát tiếp. Hàn Kiến Thư không thèm chấp cô kéo vali đi trước đến nơi kiểm soát. Cả hai đi lên máy bay vào chỗ ngồi cạnh nhau đợi chiếc máy bay đem hai người đến nơi cần đến. Cuối cùng sau một khoảng thời gian dài thì cả hai người cũng đã đặt chân lên được trên đảo Hawaii. Nhưng mà thân thể cả hai đã muốn rụng rời hết rồi. - Chúng ta phải tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã, lưng em sắp chịu hết nổi rồi - cô đi được chốc lát thì liền lập tức than thở. - Ừm, anh đã đặt phòng trước rồi... chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe trước đã - Hàn Kiến Thư thấy cô mệt mỏi thì mỉm cười nắm tay kéo cô đi. Hàn Kiến Thư đã đặt phòng ở một khách sạn 5 sao gần biển. Cảnh quang xung quanh vô cùng tuyệt mĩ , chỉ là khi bước vào phòng đã làm cô choáng ngợp. - Woa... phòng khách sạn 5 sao có khác... cái giường bự quá... Bịch - thế là sau tiếng la sảng khoái cả thân người của Mạc Thanh Mai đã nhảy mạnh lên giường lăn qua lăn lại - Mềm quá... cái giường này thật là êm! - Thanh Mai, em có muốn đi vào tắm trước không? - Hàn Kiến Thư thấy bộ dáng của cô thì lắc đầu cười, nhìn cô quan tâm hỏi. - Anh tắm trước đi... em nằm một lát đã - cô không thèm mở mắt xua tay bảo anh, sau đó lại trở mình vùi đầu nằm tiếp. Hàn Kiến Thư cũng lập tức bước vào tắm , sau khi tắm xong cả thân người anh như được hồi sinh mà vô cùng sảng khoái. Trên người anh là một chiếc áo thun đơn giản với chiếc quần rộng thật sự mang nét gần gũi khó tả. - Thanh Mai... Thanh Mai... ít nhất cũng vào thay đồ đi đã - anh thấy cô vẫn nằm một chỗ mà không nhúc nhích thì lại gần gọi - Em không muốn đi tắm biển sao? Nếu không thì anh đi một mình vậy... Chỉ là vừa nghe tới đó thì mắt của người nào đó lập tức mở to ra. - Cái gì? Hàn Kiến Thư anh dám... - cô lập tức bật dậy thì đã gặp thấy được gương mặt phóng đại của anh mà giật mình. - Em chuẩn bị đồ đi, chúng ta xuống biển một chút nào! - Hàn Kiến Thư thấy vậy thì xoa đầu cô dịu dàng nói - Nhớ đem theo đồ bơi đấy! Thế là Hàn Kiến Thư xoay người đi xuống đại sảnh chờ cô xuống. Mạc Thanh Mai ngồi trên giường một lát thì đầu óc đã thanh tỉnh trở lại, đi đến vali lấy cái bọc màu đen nào đó rồi cười mờ ám đem đi. Cả hai đi cùng nhau ra bãi biển đến phòng thay đồ thì chia nhau vào thay. Mạc Thanh Mai ở phòng kế bên đi thay trước , cô chọn một chiếc quần jeans ngắn hơn đầu gối khoảng gần 2 gang tay, phía trên là áo hai dây cao hơn rốn 1 gang tay. Tổng thể nhìn vừa có phần gợi cảm nhưng lại không quá hở hang lộ liễu. - Mạc Thanh Mai , đem đồ bơi đưa giúp anh! - Hàn Kiến Thư ở phòng thay kế bên chĩa miệng qua gọi cô. Mạc Thanh Mai mỉm cười cầm cái bọc màu đen đưa cho anh. Sau đó chưa kịp đợi có cơn thịnh nộ xảy ra thì đã co giò chạy mất. - Cái gì mà nhiều thế này... - Hàn Kiến Thư cầm cái bọc màu đen hơi to mà lẩm bẩm , sau đó tay mở bọc ra , lập tức mắt anh lập tức đỏ ngầu một mảng, bàn tay run run. - Mạc Thanh Mai.... em lại giở trò nữa phải không? - Hàn Kiến Thư lập tức phóng âm thanh ra bên ngoài nhưng lại không nghe tiếng trả lời lại càng thêm tức giận. Trong cái túi màu đen có rất nhiều quần bơi đủ loại màu sắc của nam nhân. Nào là quần Doraemon, quần Superman, quần lá cờ Mỹ, xanh đỏ tím vàng... khiến anh nhìn muốn lóa mắt. Em giỏi lắm! Dám đùa giỡn với anh như thế à... tối nay anh sẽ cho em biết tay! Nhưng trước tiên anh phải đi ra chỗ này đã. Trở lại với Mạc Thanh Mai vừa cười sặc sụa vừa chạy khi nghĩ đến bộ dạng của Hàn Kiến Thư thì không kìm chế được. Cũng vì thế mà đâm đầu vào người nào đó. - Opps... Im sorry! Are you Okay? - Cô lập tức xin lỗi chàng trai ngoại quốc nào đó vừa đâm phải. - Im Ok ... - chàng trai kia cũng tỏ ra vô cùng khách sáo lắc đầu cười , nhưng đột nhiên nhìn thẳng vào cô chăm chú - Woa... youre pretty! - What? Haha... Thanks!- cô đột nhiên được khen lại bất ngờ nhưng cũng không quên cảm ơn lại cho lịch sự . Chàng trai ngoại quốc này có màu da trắng hồng, mái tóc nâu đồng rất đẹp, ngoài ra cặp mắt màu xanh đậm trong suốt như đại dương. Cô và chàng trai kia nói chuyện rất hợp ý cứ đứng đó trả lời qua trả lời lại cũng không chú ý có một bóng dáng đằng đằng sát khí đang bước đến gần. Nhưng cũng kịp lúc chàng trai kia mới vừa hỏi một câu nào đó khiến cho cái người vừa đến kia máu nóng lại lên. - Amy , Have you found a boyfriend yet? - ( Amy , Em có bạn trai chưa vậy? ) Chỉ là Mạc Thanh Mai còn chưa kịp trả lời thì có một giọng nam ở phía sau lưng đã nhanh miệng trả lời nhanh hơn cô. - She hasnt a boyfriend but shes married . And shes my wife. What do you want to know? - ( Cô ấy không có bạn trai nhưng cô ấy kết hôn rồi. Và cô ấy là vợ của tôi . Cậu còn muốn biết gì nữa không? ) Chàng trai ngoại quốc đang vui vẻ tự nhiên lại có một người đàn ông xuất hiện còn nghe được trong lời nói có sự uy hiếp nên lập tức không biết nói gì. Nhìn sang cô cười một cái gãi đầu rồi quay đi một nước. - Ha ha... Forget it! See you late... Bye! - sau đó bóng dáng cao lớn đã chạy mất dạng. - Mạc Thanh Mai, em đúng thật là muốn chọc tức anh sao?- Hàn Kiến Thư bắt đầu hướng mắt nhìn cô gái nào đó. - Ách... thật sự là không.. không... - cô lắp bắp quay người lại thì lại lập tức thấy cái gì đó - A ~ ... đui mắt luôn rồi! - Hửm? Em lại tính làm gì đây? - Hàn Kiến Thư thấy cô la lên thì cùng theo hướng cô nhìn, cuối cùng phát hiện ra cô đang nhìn thấy gì - Cái này không phải là em giở trò sao? Nếu không anh đã không mặc như thế này! Gương mặt Mạc Thanh Mai bắt đầu đỏ ửng, thật ra hồi nãy cô nhìn thấy chiếc quần bơi bó sát của anh. Nó lại còn rất ngắn dường như là bó sát nên cô đã thấy cái gì đó rồi. - Khụ.. khụ... anh không còn cái khác sao... nó thật.. thật sự không ổn lắm - cô khó khăn nói ra cũng không dám nhìn anh. -Anh không có mang theo , với lại đây không phải là ý em muốn sao?- Hàn Kiến Thư mặc kệ đứng khoanh tay trước mặt cô mà cười. Xung quanh có mấy cô gái tây đi qua bàn tán sôi nổi, nhìn thấy Hàn Kiến Thư thì mắt sáng rỡ. - Woa... Look! he has a beautyful body! - - Yeah, and he was very handsome! - " ....." " ......" Mạc Thanh Mai ở một bên nghe được thì bắt đầu có chút khó chịu, mấy cô gái đó là ai mà dám khen anh chứ! Thế là cô mặc kệ kéo anh đi nơi khác, còn quay lại trừng mắt nhìn mấy cô gái kia. - Hừm... đúng là chồng em vô cùng có sức hút! - Hàn Kiến Thư ở một bên vui vẻ cười còn nói cảm thán một câu. - Nằm mơ đi, ai mà thèm anh chứ... chẳng qua mấy cô gái đó mắt bị lé thôi - cô trề môi đi trước không thèm nói, trong lòng khó chịu khi thân người của anh bị cô gái khác nhìn thấy, bây giờ không còn tâm trạng mà tắm biển nữa. - Nè... bộ dáng của em giống như đang ghen thì phải? - Hàn Kiến Thư thấy cô đi trước cũng nhanh chân bước theo, vì chân anh dài nên chỉ cần mấy bước đã theo kịp. - Hừ.... không thèm nói với anh! - cô bị nói trúng tim đen liền đi vào thang máy nhấn tầng đi lên, anh cũng nhanh chân chen vào. Hàn Kiến Thư đi phía sau cô mà mỉm cười vô cùng ngọt ngào, đây có phải là hạnh phúc mà lúc trước anh từng mơ ước phải không? Nếu lúc trước anh biết sớm một chút... thì có lẽ đã không phải chờ đợi lâu thế này. - Được rồi, em có muốn đi đâu chơi không? - Hàn Kiến Thư bắt đầu lên tiếng quan tâm nhìn cô gái nào đó. - Không đi đâu hết... anh có đi thì đi đi - cô lại vùi mình lên giường nằm tiếp, trong đầu vẫn còn tức cái vụ vừa nãy - Nè.. anh làm ơn thay quần áo khác dùm em đi! - Hửm? Bộ dáng người anh không đẹp sao?- Hàn Kiến Thư nghe cô nói liền lập tức đến gần cô . - Không đẹp chút nào... vô cùng xấu - cô không biết có nguy hiểm vẫn trả lời rất rõ ràng - A~ .. anh làm.. làm gì vậy? Hàn Kiến Thư đi đến giường nhón người lên trên người cô. Bây giờ là tình cảnh cô nằm dưới, còn anh lại ở phía trên trong có chút mập mờ. - Ực... anh.. anh định làm gì? - cô trợn mắt cảnh giác cao độ nhìn tên nào đó không rời. - Chẳng phải em nói dáng người anh xấu sao? Anh là có lòng tốt cho em ngắm thật kỹ thôi! - Hàn Kiến Thư mặt vô cùng dày nói, cười vô cùng xán lạn . Cô nuốt nước miếng một cái thật mạnh, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Khoảng cách gần thế này cô còn nghe được mùi thoang thoảng trên cơ thể của anh. Mồ hôi từ cổ lăn dài xuống tới cơ bụng 6 múi rắn chắc, cơ tay khỏe khoắn chống hai bên. Quan trong ngay cả chiếc quần bó sát kia nó cũng gần ngay cô nữa... thật sự cô sắp mất máu đến nơi rồi. - Khụ... đẹp.. đẹp... cơ thể anh rất đẹp! - cô ho một cái khó khăn, gương mặt đỏ như cà chua chín rụng - Làm ơn.. đứng lên đi được không? - Hừm... vậy sao?- Hàn Kiến Thư lại tiếp tục kê mặt thấp xuống gần gương mặt đỏ kia. - Nè... nè... anh anh.. - cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã hành động. Chụt... Một nụ hôn in lên trên trán của cô , ngay lập tức sau đó thân người của Hàn Kiến Thư liền đứng dậy mỉm cười nhìn cô. - Em vào tắm đi... - sau đó anh quay ra phòng khách bỏ cô nằm chết trân ở trên giường. Ôi.. mẹ ơi, tim cô cứ tưởng rớt ra ngoài luôn rồi! Ở phòng khách, Hàn Kiến Thư cũng không khá khẩm gì mấy. Lúc nãy khi cô quan sát cơ thể anh thì anh cũng nhân tiện nhìn cô. Hai đôi gò bông đảo ẩn hiện sau lớp áo hai dây thật khiến anh có chút đỏ mặt. Vòng eo nhỏ nhắn mảnh khảnh kèm theo là đôi chân trắng ngần kia thật khiến anh không dám ở lâu trên người cô thêm chút nào nữa. Anh sợ mình sẽ không thể kìm chế làm việc gì đó với cô lập tức. Mạc Thanh Mai cũng nghe theo lời của anh đi vào tắm. Trong lúc tìm đồ đạc cô lại vô tình đụng trúng cái lọ nhỏ khiến cô nhớ ra cái gì đó. - Ách... đây không phải là lọ thuốc Mạc Cảnh kêu mình đưa cho Kiến Thư uống sao?- Cô cầm lên lẩm bẩm nhớ ra . Cô bỗng nhớ ra lời em trai nói liền để nó ra ngoài rồi bước vào phòng tắm. Khi bước ra thì đã thấy Hàn Kiến Thư đang nằm ở trên giường xem ti vi rồi. - Em đói chưa? Ăn gì không để anh gọi cho em - Anh nhìn cô rất dịu dàng hỏi. - Ách... đói muốn chết luôn rồi! - cô gật đầu như bổ tỏi. - Lại đây! - anh nhìn bộ dáng của cô mà vui vẻ. - Hả?... lại.. lại đâu? - cô ngu ngơ hỏi lại, chân thì vẫn đứng im tại chỗ. - Ngồi kế bên anh ... - Hàn Kiến Thư vỗ vào phần nệm trống kế bên người anh , miệng cười trêu chọc cô - Em không phải đang sợ anh đó chứ? Em không dậy lên được cảm hứng của anh đâu. - Cái gì? Anh đang sỉ nhục ai vậy hả? - cô nghe tới đó thì trợn mắt hùng dũng đi đến - Ngồi thì ngồi... ai sợ ai chứ! Thế là bây giờ cô và anh chính thức ngồi kế nhau , hai người ngồi rất nghiêm túc còn hơi cách nhau ra một chút. - Khụ... anh.. ngày mai chúng ta sẽ đi đâu đây? - cô ở một bên tim tự dưng đập mạnh hỏi. - Tùy em thôi, em muốn đi đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó - anh mắt vẫn nhìn màn hình, tay nhấn chuyển qua kênh khác. - Ha ha... vậy chúng ta đi ra hồ câu cá đi, mùa hè câu cá rất là vui đó! - cô nghe vậy thì mắt sáng lên. - Hừm... Mạc Thanh Mai anh thật sự không hiểu nổi đầu óc em làm bằng cái gì nữa - Hàn Kiến Thư quay qua nhìn cô liếc mắt xem thường. - Anh rốt cuộc là đang có ý gì đây? - cô nhìn anh bắt đầu có chút mất kiên nhẫn - Đi tuần trăng mật mà đi câu cá sao? Thay vì đi đến nơi nào thoải mái hay lãng mạn một chút... - Anh không thèm để tâm trả lời. Bính bong.... " Đồ ăn của quý khách đã đến rồi đây!" Tiếng người phục vụ ở bên ngoài cắt ngang đoạn hội thoại của cả hai. Cô đi ra mở cửa cho người phục vụ , trên bàn bày ra rất nhiều món. "Chúc quý khách ngon miệng! " Sau đó người phục vụ bước ra ngoài, đóng cửa lại. - OMG, Cái... cái này không phải là trứng.. trứng cá muối sao?- cô nhìn đến đĩa ở phía ngoài cùng có lớp trứng cá màu cam ở trên, thật sự nhìn xong mà muốn trợn mắt. Nhìn qua mấy món kia, mà muốn nuốt nước miếng không ngừng: Tôm hùm , cua biển loại to , ... đặc biệt là có cả dưa hấu đen nữa. Nhưng đây không phải là mấy món cô thích sao? - Em không thích sao? Anh là đặc biệt gọi những món này cho em - Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện như sắp khóc đến nơi của cô có chút nhăn mày - Em làm sao vậy? Cô đi tới.... à mà không là chạy nhanh tới nhảy lên người ôm lấy Hàn Kiến Thư mà khóc. - Hức.. hức... - vừa khóc vừa dụi đầu vào ngực anh sẵn tiện sờ soạn dê sòm một chút. - Thanh Mai... em.. em làm sao vậy? Có chỗ nào không được khỏe sao? - Hàn Kiến Thư ngược lại ở một bên thấy biểu hiện kỳ lạ này thì hết sức lo lắng ôm cô vào lòng - Có chuyện gì nói cho anh nghe đi. - Không.. không phải... mấy thứ đó rất là đắt đỏ phải tốn rất nhiều tiền... - cô nghĩ tới mấy món thì tiếp tục cảm động - Em đã từng mơ ước được ăn thử chúng nó một lần trong đời.... sao anh lại biết được chứ! - khụ.. khụ.. hừm.. thì ra là chuyện này sao?- Hàn Kiến Thư nhớ tới quyển nhật ký mà anh đọc lén của cô có viết nên mới biết mà thôi , sau đó là cười cực kỳ tươi - Không ngờ em lại dễ cảm động như vậy đó nha... đúng là em rất dễ dãi. - Nè.. nè.. ai nói chứ! Tại người ta có chút cảm động thôi chứ bộ - cô ở trong lòng anh ngóc đầu dậy tranh cãi. - Vậy sao?... hừm - Hàn Kiến Thư cười thỏa mãn - Em định ôm anh mãi như thế này à! Ích nhất cũng phải trả ơn anh cái gì đó chứ! Mạc Thanh Mai nghe anh nói thì có chút đồng tình, nhưng lại không biết trả ơn anh bằng cái gì. Đột nhiên có thứ gì đó vừa chạy ngang qua đầu cô. - A~... có rồi! Anh đợi em một chút... - cô nhanh chóng đứng dậy đi đến cầm lọ thuốc với một ly nước nhanh chóng đưa đến trước mặt anh. - Cái này là gì? - Hàn Kiến Thư nhìn cái lọ nhỏ rồi sau đó nhìn cô nghi vấn. - Hả? Cái này là thuốc bổ... là.. do em mua cho anh uống đó - cô nói dối không chớp mắt tranh công của em trai thành của cô. Hàn Kiến Thư nghe cô nói như vậy tuy có chút không tin nhưng cũng cầm lấy để vào miệng uống, hình như tâm trạng của anh rất vui hay sao đó mà uống đến 4-5 viên gì đó. - Sau rồi, có thấy khỏe hơn chưa? - cô thấy anh vừa uống xong liền nhanh chóng hỏi. - Đúng là rất khỏe... - anh vui vẻ xoa đầu cô cười rồi lại trực tiếp ôm cô. - Nè.. anh làm gì vậy? - cô bất ngờ bị ôm thì có chút giật mình . - Phải chi lúc trước em chịu để tâm anh như thế này, chịu suy nghĩ đến anh thì có lẽ chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu như thế - Hàn Kiến Thư dụi mặt vào hõm vai của cô thì thầm. Hiện tại, cô đang ngồi lên chân của anh, hai tay thì câu ở phía sau. Gương mặt của cô ngược chiều với anh, tư thế này muốn có bao nhiêu thân mật liền có bấy nhiêu. - Ách... lúc trước không phải là anh chuyên hành hạ em còn gì? Hừ... lúc đó có điên mới đi quan tâm anh đó - cô nghe anh nói thì cũng có chút căm tức giận dỗi. - hừm... - Hàn Kiến Thư cười một cái , lại buông tay ra khiến cho cô đối mặt với anh - Chứ không phải lúc đó em quá đào hoa sao? Hết Duy Khôi rồi đến cái tên gì đó ở quê, còn cái tên ngoại quốc kia nữa.... anh chịu đựng được như thế là hay lắm rồi đấy! - Ha ha... ai biểu Mạc Thanh Mai em quá hấp dẫn làm gì... ha ha - Cô nghe như thế thì dương dương tự đắc trả lời, cười tự hào - nếu không có khi bây giờ em đã cưới chồng đại gia rồi... ha ha Hàn Kiến Thư nghe cô nói mặt bỗng chốc đen lại nhanh chóng. - Đại gia này... - Hàn Kiến Thư đẩy cô xuống giường cù lét cô - em còn dám nói như vậy trước mặt chồng em sao? -Đừng... Ha ha.. Đừng mà... ha ha - cô bị bất ngờ nên không kịp né chỉ biết uốn éo né tránh, cười đến chạy cả nước mắt - Ngừng.. ha ha tay đi.. ha ha - Em còn dám có suy nghĩ đó nữa không? - Hàn Kiến Thư thấy vậy thì ngừng tay mắt chăm chú nhìn cô. - Ha ha... khụ.. khụ không.. dám nữa - cô cười đến không chịu nổi trả lời. Bây giờ không khí giữa cả hai vô cùng gần khiến cho tiếng hít thể cũng có thể nghe rõ. Do cuộc hỗn chiếc vừa xảy ra, quần áo của cô đã có chút nhăn nhúm. Áo thun bị đẩy lên phía trên lộ ra vòng eo nhỏ gọn, tóc dài hơi rối loạn tạo cảm giác phong tình vạn chủng. - Nè.. nè... anh sau lại nhìn em.. dữ vậy? - cô nuốt nước bọt nhìn anh. - Có lẽ chúng ta phải nên làm những gì nên làm thôi! - Hàn Kiến Thư nhìn biểu hiện ngu ngơ của cô mà ý thức đã không thể kiềm chế. Lúc nãy chạm vào da thịt mềm mại của cô thì anh đã có chút cảm thụ thoải mái khó tả rồi. - Không.. không được... từ từ đã - Cô còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Kiến Thư đã cởi bỏ lớp áo thun ở trên người phô bày ra những đường cong mạnh mẽ, quyến rũ của đàn ông. Ực... cơ bụng đẹp.. đẹp.. quá! Mạc Thanh Mai lập tức nuốt nước miếng không ngừng còn đưa tay lên sờ của người ta. Cũng là do bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc mà không hề cảm thấy phần trên của mình có gì đó mát mẻ. Khi tỉnh táo thì phần trên chỉ còn chiếc áo ngực phô bày ra bên ngoài. - A~ ... áo của em đâu rồi? - cô nhìn chăm chăm vào cái tên ở phía trên - Anh đang làm gì vậy hả? - Em bỏ bộ mặt ngây thơ đó đi... như thế thì càng quyến rũ anh thêm thôi - Hàn Kiến Thư không thèm bận tâm tiếp tục kéo khóa quần của mình. - Anh dừng lại mau... Stop! Em nói anh có nghe gì không hả? - Cô nhất thời thấy được chiếc quần nhỏ của anh thì mặt đỏ như gấc, miệng kêu la liên tục. - Xin lỗi em, tới bước này thì không thể dừng lại nữa.. - Hàn Kiến Thư mặc kệ đi đến người cô. - A ~ .. - cô nhất thời hoảng sợ che mặt lại nhưng qua vài phút sau lại không hề thấy có động tĩnh gì thì có chút khó hiểu. - Hàn.. Hàn Kiến Thư.. anh bị làm sao vậy? - cô bất ngờ nhìn thấy anh ngồi sụp xuống kế mép giường, tay ôm bụng vô cùng nhăn nhó đến khó coi. - Có gì đó không ổn... - Mồ hôi của anh chảy ra như suối không ngừng, trong bụng lại quặn đau dường như anh nhớ ra gì đó - Lọ thuốc vừa nãy là em mua ở đâu? - Hả...? Thuốc nào? - đầu óc cô bắt đầu đình trệ nhưng lại kịp nhớ ra - A~ .. là lọ thuốc bổ đó hả? Thật ra là Mạc Cảnh đưa cho em đó... em cũng không biết nó mua ở đâu nữa! Mà chẳng phải anh kêu nó mua sao? - Chết Tiệt! - Hàn Kiến Thư nghe đến cái tên Mạc Cảnh thì nghiến răng chửi rủa , lấy sức đứng lên. Ọt.. ót... Ọt... Tiếng bụng của Hàn Kiến Thư kêu rầm vang cuối cùng không thể chịu nổi anh liền bất chấp hình tượng chạy nhanh vào nhà vệ sinh đóng cửa lại thật mạnh. - Này... này.. anh bị làm sao vậy? - cô ở bên ngoài nhìn biểu hiện này mà không hiểu gì cả. Cùng lúc này chiếc điện thoại di động ở đầu giường đột nhiên reo lên liên tục, khiến cô phải nhanh chóng cầm lên nghe. - MẠC THANH MAI... TA... TA NGUYỀN RỦA CON BÀ NHÀ MI.. CÁI TÊN MẠC CẢNH THỐI THA... - Đình Doanh vừa nghe được tiếng bắt máy thì bất chấp là ai chửi một tiếng kinh động trời đất. - Nè... con điên kia tại sao lại quyền rủa ta chứ! Ta không làm gì mi à nha... - Cô đột nhiên bị chửi thì tức giận. - Còn không... không.. a~ cái bụng của ta - Đình Doanh ở trong nhà vệ ainh vừa ôm bụng vừa kêu than - Còn không phải là do Mạc Cảnh tên em trai của mi sao? Nó dám gạt ta nói là thuốc bổ... bây giờ ta đau hết chịu nổi rồi đây. - Cái gì? Mạc Cảnh đưa không phải là thuốc bổ sao?- cô nghe ra không hiểu gì cả liền lập lại. - TMD , còn ở đó mà hỏi... Ta mà về nước sẽ cho em trai mi sống không toàn thay... nó dám đưa cho ta thuốc sổ! Mi có nghe rõ không là thuốc sổ đó. - Thuốc... thuốc sổ? - cô nuốt nước miếng khó khăn nói. - Ách.. a~ .. đau quá! Hừ.. báo hại ta tò mò lấy ra uống... Hừ.. không nói với mi nữa.. ta phải giải quyết xong đã - Đình Doanh vừa nói xong liền cúp máy thật mạnh sau đó lại ôm nhà cầu rất lâu . Thuốc đó không phải thuốc bổ... mà ... mà là THUỐC SỔ? Vậy... Hàn Kiến Thư không phải bị... bị.... hồi nãy còn uống đến cả 4-5 viên luôn chứ ... Ực... Mạc Cảnh kỳ này chết chắc rồi! ⊙﹏⊙ Cô âm thầm ở trên giường nhìn vào cánh cửa nhà vệ sinh đang đóng chặt kia mà nuốt nước miếng một cái. Gương mặt đã đen đi một phần... cũng may là cô không có uống! Kỳ này, Hàn Kiến Thư chắc sẽ ở trong đó rất lâu rồi đây! \(゜ロ\)(/ロ゜)/Ha ha ha \(゜ロ\)(/ロ゜)/ Nhưng mà suy nghĩ lại cô thật là có chút mãn nguyện quá đi!! KHẶC KHẶC...