Đô Thị Thiếu Soái

Chương 776: Kẻ giang hồ không lối về

Lên xuống vài cái thì đã nhảy ra hơn chục thước.

Một kẻ tên tuổi lẫy lừng muốn tìm đến cái chết như Sở Thiên thì đương nhiên có không ít kẻ thù muốn tiến đến hoàn thành tâm nguyện của hắn ta, chỉ là những kẻ tiến tới đều không phải là cao thủ. Tất cả đều chưa kịp hét lên những lời sỉ nhục thì đã chết dưới tay Sở Thiên. Con đường mấy trăm mét mà lại không có ai có thể ngăn cản được bước chân của hắn ta.

Nhìn những quân lính trong bang hội bị thương và bị chết nằm la liệt dưới đất, đội quân dẫn đầu của bang Trúc Liên chau mày, ra lệnh cho thuộc hạ để hắn ta qua. Tên tiểu tử này rất hung hãn dũng mãnh, khó mà có thể lấy được mạng của hắn, hơn nữa chống lại hắn sẽ làm tổn hại đến sỹ khí chiến đấu của quân lính, vì thế chi bằng cho hắn ta vào cứ điểm để tự tìm đến cái chết, ở đấy có rất nhiều cao thủ đang chờ hắn ta.

Khi giết tới cách cứ điểm khoảng 50m thì khoé môi Sở Thiên mới nở một nụ cười. Hít thở một hơi thật sâu rồi lao về phía tháp nước, ánh mắt của hắn ta mơ hồ như nhìn thấy bóng dáng người.

Đúng lúc đấy, hơn 50 tên địch đang tấn công vào cửa thác nước, không ngờ đã phục kích vào quân chi viện của Soái Quân. Mồi nhử của cứ điểm này đã mất đi tác dụng, vì thế bọn chúng tìm mọi cách để giết chết anh em Soái Quân đang phòng thủ ở tháp nước, nhằm thực thiện thắng lợi mang ý nghĩa tượng trưng.

Tên thủ lĩnh của đội tấn công tháp nước tên là Từ Dũng, có thể được coi là quân tinh nhuệ nhất của bang Trúc Liên. Sau khi chém mấy anh em Soái Quân thì mấy chục tên trong bang Trúc liên liền nhào vào trong tháp nước để tiến hành cuộc chiến cầu thang. Y thấy cuộc chiến thác nước sắp hạ màn nên dừng việc chém giết lại, tựa vào cửa hút thuốc đứng nhìn trận chiến.

Vẻ mặt của y như kiểu mèo vờn chuột, cuối cùng ánh mắt y cũng dừng lại ở khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của Chu Vũ Hiên. Không ngờ Đại lục lại có người con gái xinh đẹp đến thế, xem ra cuộc tấn công vào cứ điểm của Soái Quân không phải là không có thu hoạch, thế là y hét lớn:

- Giết hết đàn ông, bắt sống phụ nữ.

Mấy chục tên lính cười khoái chí.

Tháp nước chỉ còn lại 4, 5 anh em Soái Quân chống cự, bọn họ dựa vào không gian nhỏ hẹp của chiếc cầu thang để vật lộn với bọn địch. Sau lưng là Chu Vũ Hiên với vẻ mặt điềm tĩnh, trong tay cô đang cầm con dao bằng ngà voi mà Trần Tú Tài tặng Sở Thiên, trong lúc thoát thân tiện tay cầm lấy để làm vũ khí phòng vệ.

Hai anh em Soái Quân bị địch đâm trúng lăn xuống cầu thang, tuy trọng thương nhưng bọn họ vẫn cố lấy dao đâm vào bắp chân của bọn địch làm cho bọn chúng cùng lăn xuống theo. Sau đó họ mới chết trong những nhát dao đâm loạn xạ. Sự dũng mãnh của bọn họ đã khiến cho Chu Vũ Hiên rưng rưng nước mắt.

Chu Vũ Hiên tiến lên vài bước, cô cố chịu đựng sự đau đớn của vết thương ở bụng. Lấy hết sức đá hai tên địch ngã lăn quay rồi dùng dao ngà voi đâm vào ngực của tên né cú đá vừa rồi. Khi lại tiếp tục rút con dao ra lần nữa thì cô đã hết sức và ngã quỵ xuống, vết thương rỉ máu.

Hai tên địch tiện thời cơ lao đến, lạnh lùng chém vào vai cô. Không thể né được nữa cô liền giơ con dao lên định lấy hết sức cùng nhau chết thì lại thấy ngón tay như buông thõng ra, rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hai tên địch ôm ngực lăn xuống.

Tất cả mọi người đều sửng sốt.

Chu Vũ Hiên cũng vô cùng kinh ngạc, rồi nhìn thấy trên con dao ngà voi có lỗ kim, khẽ ấn thêm lần nữa. Hai chiếc kim độc bắn ra, tên địch đứng ở phía trước mặt lại hét thất thanh rồi ngã lăn xuống đất. Mọi người lúc đấy mới kịp phản ứng, hoá ra con dao ngà voi có dấu kim độc.

Chu Vũ Hiên có chút mừng rỡ, lại ấn thêm mấy lần nữa nhưng lại không còn thấy động tĩnh gì. Từ Dũng đứng trước cửa nghiến răng nghiến lợi, vứt điếu thuốc xuống đất dẫm nát rồi hét lớn:

- Để tao lên, để tao bắt cô ta, tao sẽ cho cô ta chết thôi!

Bọn bang Trúc liên ào vào như nước chảy, hai anh em Soái Quân mình đầy máu me vội bước lên phía trước mặt Chu Vũ Hiên chiến đấu tiếp, không quên hét lớn:

- Chu tiểu thư, cô lên lầu đi, mau lên lầu đi, Thiếu Soái sắp đến cứu cô rồi, mau đi lên đi!

Từ Dũng hẳn đã biết nên hét lớn:

- Cứu cái đầu chúng mày, tao đang đợi thằng nhãi đấy đến đây!

- Tôi đã đến thật rồi!

Một tiếng nói điềm tĩnh vang vọng trong đêm tối, Chu Vũ Hiên run rẩy mừng rỡ.

Từ Dũng quay đầu lại nhìn ra ngoài, trên con đường đá dưới ánh đèn mờ ảo, một bóng dáng con người mang một sức mạnh phi thường, lúc ẩn lúc hiện như bóng ma, đang chống lại sự tấn công truy đuổi của bang Trúc liên.

Những nhát chém linh hoạt, những chiêu đánh bất ngờ.

Tuy bên ngoài Từ Dũng đã bố trí hơn 20 người, hơn nữa lại có lợi thế về địa hình và số lượng, nhưng trước sự tấn công mạnh mẽ của Sở Thiên thì vòng vây bên ngoài này đang náo loạn hết lên, đến chỗ nào là có kẻ nằm lăn xuống đến đó.

Ánh đèn giúp Từ Dũng nhận ra con người đó là một kẻ trẻ tuổi, lại chính là kẻ trong tài liệu y nhận được – Sở Thiên. Đao pháp của hắn ta tuy không hiểm ác, nhưng mỗi một đường đao đều tràn đầy vẻ đẹp đến mê người, như thể giết người cũng chính là một nghệ thuật tinh tế uyên thâm.

Chu Vũ Hiên và hai anh em Soái Quân tuy toàn thân máu me không còn chút sức lực, nhưng nghe thấy Sở Thiên đến cứu, khuôn mặt bọn họ trong chốc lát tràn đầy ý chí chiến đấu, vẻ phục tùng và cung kính tuyệt đối. Đột nhiên cô nghĩ đến bốn từ “Lãnh tụ tinh thần”.

Hai tên địch bừng bừng sát khí chặn đường đi của Sở Thiên.

Sở Thiên liếc mắt nhìn, khoé môi nở một nụ cười tán dương, nhẹ nhàng giơ đao lên. Sở Thiên tin chắc hai tên địch trước mắt là cao thủ của bang Trúc liên, vì cái vẻ sát khí bá đạo của bọn chúng đều không hề có chút giả tạo, mà là dáng vẻ của những kẻ đã lăn lộn chốn sa trường đầy mùi máu tanh.

Từ Dũng rút điếu thuốc hút một hơi rồi giơ tay ra hiệu tấn công.

Tên địch bên trái cầm đao đâm một nhát hết sức, nhưng lưỡi dao chưa kịp chạm vào Sở Thiên thì y đã cảm giác đau ở ngực, muốn hét lên một tiếng nhưng không hét nổi, sắc mặt xám xịt rồi cúi gằm xuống.

Thanh đao dài bảy tấc đâm qua chiếc xương sườn thứ tư xuyên thẳng vào tim y theo hướng lệch 15 độ, máu chảy theo dòng máu trong người y. Đây là tuyệt chiêu của một kẻ đầy kinh nghiệm khi giết kẻ thù, kẻ bị đâm theo kiểu này thi thể sẽ đứng thẳng trong một khoảng thời gian mà không hề phát ra âm thanh.

Đúng lúc đó tên địch ở bên phải phát hiện ra bất ổn đang định rút lui nhưng đã quá muộn, cổ của y đã bị một cánh tay dài như một con mãng xà cuốn lấy, không kịp giãy dụa thì phát ra một tiếng rắc.

Y phát ra một tiếng hét ngắn ngủi rồi đột nhiên dừng lại.

Người chết không thể lên tiếng nữa mà.

Mấy chục tên địch của bang Trúc liên đều lạnh sống lưng, sự sợ hãi có thể nhìn thấy trong mắt bọn chúng.

Từ Dũng cắn đầu điếu thuốc, nuốt nước bọt hét lớn:

- Giết chết hắn, giết hắn cho ta!

bang Trúc Liên ngần ngừ trong chốc lát rồi cũng cầm đao bao vây lấy Sở Thiên. Tên địch ở gần trước mặt nhất bị Sở Thiên dùng chân đá bay, tên địch biến sắc, mắt như muốn bắn ra, ôm lấy bụng đau đớn lăn xuống đất.

Tiếp ngay sau đó Sở Thiên vung mấy nhát đao chuẩn xác vào cổ của bọn địch.

Sở Thiên sớm đã cảm nhận được sự tàn khốc của việc chém giết. Những chiêu thức tranh đấu giữa các cao thủ thường ngày đều không dùng đến ở đây, mà chỉ có thể dùng những chiêu nguyên thuỷ nhất, trực tiếp nhất, đơn giản nhất và cũng là hiệu quả nhất để giết người, vì thế mà Sở Thiên ra tay không chút thương hại.

Từng chiêu hung ác, từng chiêu trí mạng!

Cuộc chiến giang hồ là trò chơi chết chóc xem kẻ nào bị thương tích nặng nề hơn.

Bên ngoài cứ điểm lại vang lên tiếng la hét chém giết, nhưng điều làm cho Từ Dũng thất vọng đó là đấy không phải là quân chi viện của bang Trúc liên mà là quân mai phục của Soái Quân đánh tan kẻ thù rồi chạy đến ứng cứu. Dẫn đầu là hơn 60 anh em, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để tuyên bố với Từ Dũng rằng bọn chúng chắc chắn thất bại, hơn nữa là thất bại toàn diện.

Từ Dũng nắm chặt nắm đấm, nếu không phải là mai phục thất bại thì sao anh em Soái Quân có thể chạy được đến đây chứ? Nếu mai phục thất bại thì bang Trúc liên còn biết dựa vào đâu? Nếu không còn chỗ dựa thì bọn chúng còn con đường sống nào nữa?

Sở Thiên đá bay bọn địch, buông đao xuống nhìn thẳng:

- Đầu hàng đi!

Tuy trời tối đen như mực nhưng khoảng cách mười mấy mét cũng đủ để nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Sở Thiên. Trước ánh mắt ấy, từ nơi sâu thẳm trong lòng, Từ Dũng bỗng nhiên cảm thấy run rẩy sợ hãi, nỗi sợ hãi ấy là do bị một thế lực quá mạnh đánh bại gây ra.

Lúc này Từ Dũng mới biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Nếu có thể thì y sẽ không chút do dự mà lựa chọn đầu hàng để giữ được mạng sống. Nhưng chốn giang hồ thân không phải do mình quyết định và cũng không thể nói phét là được, nếu y đầu hàng thì danh dự y dày công vun đắp cả đời này coi như công cốc.

Y không thể mất mặt như thế được!

Chốn giang hồ, quả thật không có chỗ quay đầu lại.

Anh em Soái Quân xông lên đồng thanh hét lớn:

- Kẻ nào không đầu hàng thì chết!

Đánh không thể đánh, đầu hàng cũng không thể đầu hàng!

Từ Dũng khẽ thở dài, đưa tay sờ lên cổ. Một chiếc lá vàng bay qua mái nhà, chầm chậm rơi xuống, bay bay trước mặt y, dường như chiếc lá ấy biết rằng mạng sống của y cũng sắp kết thúc nên vội đến để làm bạn với y