Trong lúc nó mãi mê bắt côn trùng thì có một cô gái mái tóc dài ngang lưng với giọng nhỏ nhẹ hỏi :

- Bạn gì đó ơi , cho mình hỏi lớp 11a ở đâu vậy , mình tìm mãi mà chẳng thấy

- Thì đi vào trường , quẹo phải rồi đi thẳng thấy chữ 11a là tới nơi - nó có vẻ bực bội vì đã để vuột mấy con bướm trắng cực kì đẹp , cô gái đó đi được 5' thì quay lại .

- Bạn ơi , bạn làm ơn thì làm ơn cho trót , dẫn đường giúp mình được không vậy

- Được rồi - * Đây là lần đâu tiên trong đời mình muốn đánh con gái tới như vậy * những suy nghĩ của nó về cô gái đó .

Sau 5' nó và cô gái đó cuối cùng cũng đã đến cánh cửa của lớp 11A ( lớp của hắn ) , đột nhiên cánh cửa mở ra và hắn xuất hiện với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên :

-Sao cô tới đây ?

- Tui .....chưa kịp nói thì lời của nó đã bị cô gái kia cắt ngang .

- Tại vì em nhớ anh quá - cô gái kia vội vàng nhảy vào ôm lấy cổ của hắn khiến cho những học sinh trong lớp và nó vô cùng ngạc nhiên .

- Elizabeth ?! Tại sao em lại vào đây được , đây là trường học mà .

- Thì em vào trường để học mà , nói rồi cô cởi chiếc áo khoác ra là đồng phục của trường Royal chính hiệu .

- Nhưng sao... hắn chưa nói hết câu thì cô đã lấy một ngón tay che miệng của hắn lại tỏ ý không muốn hắn nói gì thêm .

- Em không thích trả lời những câu hỏi nữa đâu , em mệt rồi hay anh đèo em lên phòng y tế đi - những lời nói của cô khiến cho toàn bộ học sinh lớp 11A lẫn nó đều muốn phát nôn .

- Được rồi - hắn lập tức bế cô lên phòng y tế trước sự ngạc nhiên của toàn thể nữ sinh trong và ngoài lớp 11A bởi vì xưa nay chưa ai thấy hắn đối xử dịu dàng với con gái cả . Điều này khiến nó tức điên nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận :

- Này , cậu với cô gái ấy rốt cuộc là như thế nào

- Cô ấy là hôn thê của tôi - nói rồi hắn lại tiếp tục bước đi bỏ lại sự thất vọng não nề của nó

- Bạn gì đó ơi , cho tớ cảm ơn vì đã chỉ đường nha , nếu gặp lại tớ sẽ hậu tạ sau

-......- Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nó hối hận vì đã làm việc tốt và đau lòng đến như vậy .

- Chết tiệt cậu ta đúng là đồ .......- nó chẳng còn từ ngữ nào để diễn tả hắn cả phản bội , không vì nó và hắn chưa là gì của nhau cả ... Nhưng sau một hồi suy nghĩ thì nó lại rút ra một kết luận khác với lẽ thường tình và nói rằng

-Cậu là của tui Mít dù cho cậu có đi với ai thì tôi vẫn thích cậu . Nên tui vẫn sẽ theo đuổi cậu , hãy chờ đó - nói rồi nó bỗng trở lại khuôn mặt vui vẻ của ngày thường , không biết nó lấy đâu ra cái suy nghĩ đó nhưng nó tin chắc rằng hắn sẽ trở về bên nó một ngày không xa .

- Tùy cô - hắn bước đi không hề ngoảnh lại nhưng trong tim hắn bỗng có gì đó rất vui mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được .

Trong lúc đó thì ba người bạn của nó với những tâm trạng khác nhau đang đi vào lớp ai cũng mong gặp lại nó, sau tiếng chuông vào lớp thì cô giáo bước vào lớp mang theo ba người họ :

- Để tụi em tự giới thiệu em là Lăng Gia Hạo - anh chàng với gương mặt baby nở nụ cười vô cùng vui vẻ khiến cho con gái lớp 11B như chết đứng

- Còn ...tôi là.... mọi người cứ gọi là Alex nha - anh chàng đang ôm bụng cười bán sống bán chết bỗng lấy lại phong độ nở một nụ cười toả nắng khiến cho tim của con gái lớp 11B cứ như ngừng đập .

- Tui là ... - cô (An Nhiên ) chưa kịp nói thì đã bị anh cắt ngang

- Cô ấy là tinh tinh mới xuất chuồng - Thế là cả lớp trừ bọn con trai cái cũng cười phá lên ngay cả Alex người vừa mới lấy lại phong độ cũng ôm bụng cười tập 2 và rồi anh được lĩnh trọn cú đá đầy uy lực của cô vào bụng làm cho cả lớp một phen té ghế lần hai , lúc bấy giờ cô gái đang ngồi bên cạnh ngủ thì bỗng nhiên thức dậy .

- Thôi nào các em , mau lựa chỗ ngồi của mình đi

-Ở đây nè - nó giơ cánh tay của mình lên và gọi những đứa bạn thân của mình .

Nhưng khi đến nơi thì có một người rất quan trọng mà cả 4 người bọn họ đều quên đó chính là nhỏ đang ngồi cạnh nó .

- Muốn ngồi ở đây à , xin lỗi nha , Tiểu Băng là bạn tri kỉ của tui còn lâu mấy người mới được ngồi cạnh nhá- nhỏ khó chịu tỏ vẻ không muốn khuất phục

- Nhưng tôi là bạn thân của Băng Băng và cũng mới chuyển đến nữa cậu có thể cho mình ngồi cạnh bạn ấy được hay không vậy- Alex lên tiếng và cũng không quên nở một nụ cười làm ngây ngất biết bao cô gái , nếu như là nhỏ bạn bình thường thì nó sẽ chảy dãi và nhường chổ ngay nhưng đây là người bạn mà nhỏ thân nhất nên nó đành tạm gác trai đẹp sang một bên mặc dù lòng cảm thấy ray rức

- Không là không

- Con gái thì phải ngồi chung với nhau , cậu tránh sang một bên đi - An Nhiên lên tiếng và trở lại vẻ kiê ngạo của ngày thường .

- Cô mau tránh ra đi , đây là bạn của tui , cho dù cô có giành như thế nào thì trong tim nhỏ đó tui quan trọng hơn cô

- Còn lâu tui quan trọng hơn

- Tui mới quan trọng hơn - ánh mắt của hai cô nàng như đang có tia lửa điện bắn ngang khiến cho cả lớp có cảm giác như sắp có bão vậy , lúc bấy giờ vị cứu tinh của chúng ta mới chịu lên tiếng :

- Thôi đi , có cái chỗ ngồi mấy đứa cũng giành nữa để ta sắp cho hai thằng đực rựa kia thì ngồi ở bạn trên , còn nhỏ kia thì ngồi ở phía bên trái , thế là xong rồi - dù có hơi bất mãn nhưng cậu và cô vẫn cứ nghe theo nó vì khi nó nổi điên lên thì cả ông trời cũng không cứu được . Ngay cả ở trong tiết học nhưng cả lớp ai cũng cảm thấy có bão lớn ở cuối lớp nơi cô và nhỏ đang đánh nhau bằng mắt .....

giờ ra chơi

- Này , bà Băng lâu rồi không gặp nhìn bà trong có vẻ ngoan hiền hơn trước rồi đấy , là thần thánh phương nào trị được bà thế - Alex quay xuống hỏi nó

- ừ , tao cũng cảm thấy vậy , bộ đầu nhóc bị lủng lổ hay sao vậy mà giờ trở nên ngoan hiền thế kia trong giờ học im thin thít .

- Chắc , sợ tụi này mét cha chứ gì- alex nói thêm .

- Không phải , là do cô quá vui vì được một người đẹp toàn diện như tôi ghé thăm chứ gì.

- Thôi ASTM đi cô nương ơi , cái loài tinh tinh như cô nương có điều đi vô sở thú được mấy con vật ở đó chào đón thôi , chứ ....

- Chưa nói hết câu anh đã nhận ra được một luồng sát khi vô cùng mạnh mẽ từ cô phát ra ,điều duy nhất anh có thể làm là 1..2..3 chạy

- cố lên Hạo ơi , run for your life - alex dù ôm bụng cười nhưng vẫn cỗ vũ cho anh .

-Này , a lết

- đã bảo kêu tôi là alex rùi mà

- nếu như có một ngày người mà ông thương yêu nhất sau mấy năm xa cách thì lại bảo là mình mất trí nhớ ông sẽ ra sao

- tôi ..tôi ... bà

- thôi mà đừng có tự nhiên trở nên nghiêm túc như vậy chứ bà làm tôi cảm thấy rối quá - cậu cốc đầu nó

-Vậy ông có còn nhớ cậu bé tên Mít không

-là người mà bà lúc nào cũng dính như sam đó hả

- nếu đúng vậy thì tui không hề bị ảo giác rồi cậu ấy đang ở rất gần nhưng tui lại không thể chạm tới , đúng là rất khó chịu

-Bà đừng nói với tôi là bà vẫn còn thích thằng Mít đó và hiện giờ nó đang ở trường này à nghen .

-ông nói đúng hết rồi thông minh ghê