Cả hai đều đồng thanh:

- Tại sao cậu lại ở đây?

Lục Nhi không khỏi ngạc nhiên vì cậu thanh niên tốt bụng mà cô vừa thấy là Lưu Bạch. Tên lưu manh như hắn sao có thể làm việc tốt được cơ chứ? Vậy là cô thắc mắc hỏi:

- Cậu có đúng là Lưu Bạch không đấy?

Lưu Bạch dở khóc dở cười nhìn đối phương:

- Tôi không có anh em sinh đôi gì đâu...

Lục Nhi quan sát hắn rồi nghĩ:“ Quả thực không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài” Rồi cô lên tiếng:

- Cậu sao lại ở đây?

Lưu Bạc khẽ cười:

- Tôi sao? Tôi đang trên đường đến cô nhi viện. Còn cậu?

- Tôi đi thăm quan thành phố. Mà cậu bảo sao? Cậu tới cô nhi viện?

- Phải.Là cô nhi viện. Cậu có muốn đi cùng không?

- Ừm... nhưng mà tôi cũng muốn đi thăm quan thành phố - Sau lúc thấy Lưu Bạch dẫn cụ già qua đường, Lục Nhi cảm thấy hắn không hề đáng ghét nữa - Cậu chắc ở đây từ bé? Hay là sau đó cậu dẫn tôi đi được chứ?

- Không thành vấn đề.

Thế là Lục Nhi vui vẻ đi theo Lưu Bạch đến cô nhi viện Tình Thương. Vừa mới bước đến cổng, Lục Nhi đã ngạc nhiên khi có hàng loạt các em nhỏ chạy tới bám chân bám tay Lưu Bạch. Hắn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Có cô bé còn lắc lắc tay hắn, nũng nịu nói:

- Sao hôm nay anh mới tới? Bọn em nhớ anh lắm đấy!

Hắn nhẹ nhàng bế lấy cô bé rồi nói:

- Anh sao? Anh vừa mới thi xong, rất bận. Bây giờ mới rảnh đến thăm các em đây. Mà anh mang rất nhiều quà cho mấy đứa nhé! Ai muốn nhận quà thì theo anh vào đây nào!

Đám trẻ giơ tay rồi đồng loạt chạy theo Lưu Bạch vào trong. Lục Nhi thấy lũ trẻ vui như thế thì cũng không nhịn nổi cười, cũng vào trong nhà. Đám trẻ lấy kẹo từ trong túi của Lưu Bạch thì cười tươi. Đang chia nhau kẹo thì thấy Lục Nhi đứng trước cửa, đám trẻ có chút ngạc nhiên nhưng sau đó là hàng loạt tiếng nói:

- Anh đẹp trai ơi vào đây!

- Anh này chắc là bạn anh Tiểu Bạch rồi!

- Phải, anh Tiểu Bạch có bạn đẹp trai vậy mà giờ mới dẫn đến cho chúng ta xem mặt ....

.....

Mỗi đứa vào câu hợp lại làm không khí trở nên ồn ã, nhộn nhịp. Thấy bọn trẻ đoán già đoán non về mình,Lục Nhi cũng cười:

- Anh sao? Anh là bạn anh Tiểu Bạch, anh tên là Lâm Lục Quân.

Thật sự thì xưng “anh” với Lục Nhi là một điều khá là khó vì cô xưa nay không quen nói như vậy! Nhưng cô cũng không để ý vì cô rất quý lũ trẻ ở đây. Chúng hiếu động, vui tươi và rất thân thiện. Lục Nhi chơi với chúng quên cả thời gian. Mãi đến đầu giờ chiều, Lưu Bạch mới tạm biệt chúng ra về. Lục Nhi tuy có chút tiếc nuối nhưng cũng bất đắc dĩ. Ra về, Lục Nhi hỏi:

- Lưu Bạch, nghe bọn trẻ nói cậu khá hay đến đây sao?

- Ừm, đến đây chơi với chúng rất vui.

- Vừa nãy tôi thấy cậu đâu có thô lỗ, ngược lại rất dịu dàng.Vậy sao ở lớp cậu lại kì cục vậy? Tôi còn nhớ lần đầu va vào cậu, làm rơi bánh của cậu thì cậu rất... đanh đá mà!

- Vậy sao? Tôi cũng đâu biết. Mà hôm đấy tại cậu va vào tôi đó chứ. Tôi cực ghét ai đụng chạm lúc tôi đang ăn nhé! “Trời đánh còn tránh miếng ăn” cơ mà!

- Cậu đúng là... Có khi bị đa nhân cách cũng nên.

- Đa nhân cách sao? Thú vị đấy! Chắc vậy rồi! Mà cậu muốn tôi dẫn đi chơi sao? Bây giờ cậu muốn đi đâu?

- Lưu Bạch! Tôi mà biết ở thành phố này có gì thì đã tự mình đi rồi, không mượn đến cậu nhé! - Lục Nhi làm mặt khỉ, nhăn lại nhìn Lưu Bạch.

Hắn khẽ cười:

- Thôi không trêu cậu nữa. Vậy hôm nay tôi quyết định dẫn cậu đi đến vườn nhân tạo nhé! Nổi tiếng nhất ở thành phố đấy! Mà hôm nay hình như còn có hội chợ cơ.

- Được! Nhưng mà chúng ta đi bằng gì?

- Taxi.

- Tới đó có vẻ xa.

- Cũng không xa lắm đâu. Khoảng 10 km thôi.

- 10km cơ á?

- Phải. Thôi để tôi trả tiền taxi, cậu cứ mời tôi đồ ăn là được.

- Ừm. Được!

Lục Nhi vừa nói xong thì Lưu Bạch mỉm cười, hắn xoa xoa đầu cô rồi cầm tay cô, kéo nhanh đi...

< To be continued>

p/s: tui quyết định là viết full truyện này rồi sẽ tính đến truyện kia sau.một lần nữa tui xin nhắc lại lịch ra chương mới là vào T2,T4,T6 và CN lúc 20:00 nhé! Kamsa????