Chương này xin dành riêng cho bạn @fuuyu_yuuki , cảm ơn bạn rất nhiều!
Lưu ý : Những lời trong ngoặc kép xin hiểu là ngôi kể của Konan. Cuối tuần Ad sẽ ra chap mới.----Green----Hayuri đang ngồi nhàn nhã uống trà trong căn phòng của mình cùng với cuốn sách do Konan viết ra : "Nhật kí trừng trị lũ dở hơi tại Akatsuki" Tiêu đề nghe cũng giật tít phết. Thế nên Hayuri đã lén "chôm" nó về phòng ngồi đọc Sự kiện 1: Cắt cơm! "Tình hình là dạo này lũ ngu đó suốt ngày kêu than về cái này cái nọ nên cuối cùng là tôi cũng bắt đầu cảm thấy rất bực bội. Cái lũ chết tiệt đó không kiếm được việc gì để làm chắc mà suốt ngày than vãn! Hôm nay còn dám kêu than thức ăn mình nấu không ngon. Được, không ngon chứ gì? Bà đây cho biết thế nào là "ngon"! Bữa trưa trôi qua, tôi đã nấu một bàn ăn thật thịnh soạn cho bọn chúng. Nhưng sao chỗ đồ ăn không vơi được quá nửa nhỉ? Mặc kệ, chuyện sau đấy quan trọng hơn! Sau bữa ăn, ngay lập tức, tôi đã sai Hayuri đi làm nhiệm vụ ở một nơi xa lắc xa lơ nào đó mà đến cả chính tôi cũng không rõ lắm. Đến bữa tối, có tên nào đó hét to :- Này Konan, cô không định nấu bữa tối à? Tôi đáp :- Dạo gần đây tôi thấy mấy người có sức để lải nhải quá nên bữa nay cho nhịn thử để tiết kiệm calo, vừa hay ô nhiễm tiếng ồn cũng đang trên đà tăng cao! Tôi quay người đi. Hừ, không muốn ăn cơm tôi nấu? Vậy nhịn luôn đi!"Hayuri đếm tay lẩm bẩm tính số lần mà sau bữa trưa Konan lại gọi đi làm nhiệm vụ ở tận đẩu tận đâu. Hình như là...nhiều vô số kể. Cao thủ, bái phục!------------------- Ánh nắng dịu nhẹ chiếu lên cảnh vật trong buổi sớm bình minh. Hayuri ngồi vắt vẻo trên cây làm nhiệm vụ cảnh giới, tay vẫn cầm cuốn "bí kíp" của Konan. Sự kiện 2: Cấm cửa! "Bọn dở hơi ấy dạo này về căn cứ rất không có tổ chức. Báo hại tôi phải đêm ngày thức khuya canh chừng. Chết tiệt! Nhắc bao nhiêu lần rồi thì bọn chúng lúc nào cũng bảo : "Lần sau sẽ chú ý hơn" mà có thấy chú ý cái quái gì đâu! Đợi đấy, lão nương cho các ngươi biết tay! Không lại tưởng hổ cái không phát uy thì coi thành mèo bệnh! Hôm nay bọn chúng có 3 nhóm về muộn, bao gồm : Kisame, Itachi, Kakuzu, Hidan, Sasori và Deidara. Tôi khóa chốt cửa, ngăn không cho bọn chúng vào trong. Tên Hidan gõ cửa om sòm :- Này, Konan! Mở cửa cho bọn ta vào cái! Tôi ngồi im trên ghế, không cử động. Bọn chúng vẫn tiếp tục ồn ào. Tất nhiên là lũ đó không dám phá cửa, vì Kakuzu đang ở ngoài. Nhìn vào đồng hồ, đã sắp 12 giờ đêm. Đến lúc rồi! Đồng hồ điểm 12 giờ, quả nhiên từ trên gác đã có một đứa tóc đen mắt cú mèo bước xuống vì bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp.- Có chuyện gì thế? – Hayuri hỏi tôi, giọng khá bực- Mấy tên dở kia làm ồn suốt nên tôi đuổi ra ngoài – Tôi kiếm đại lí do Không ngoài dự đoán, mặt con gấu trúc kia sa sầm lại. Cửa sổ khẽ hé một cái... Một giây... Hai giây... Ba giây...... Sau khoảng một phút, Hayuri quay lại phòng khách ngáp một cái rồi bước lên lầu ngủ tiếp, cửa sổ đã đóng lại. Tôi ngó ra bên ngoài, quả nhiên mấy tên kia đều hứng không ít thương tích. Gì chứ dám phá tan giấc ngủ của con gấu trúc kia là các người xong đời rồi. Cho chết, xem lần sau còn dám về muộn không?" Hayuri liếc mắt qua mấy cái cây ngoài căn cứ cùng nền đất. Đúng là có dấu tích đánh nhau thật. Cô thở dài, Konan quả là đáng sợ... ------------------ Hayuri nằm trên giường lật tiếp cuốn sách ra. Trời đã về đêm. Sự kiện 3 : Cắt lương! "Dạo này không biết cái lũ đó tiêu pha xài trớn gì mà tiền bị hao hụt một cách nhanh chóng đến đáng ngờ! Tên Kakuzu kia thì cứ nổ mắt trái cay mắt phải mãi, thành ra nhìn nhiều cũng thấy quen. Hôm nay, Pain triệu tập tất cả bàn về vấn đề này. Cái lũ kia nghe xong thì bao biện ra một đống lí do kiểu như...- Ta cần mua phụ kiện cho con rối – Sasori- Ta cần tiền để mua vài con cá vàng – Kisame- Tobi thích đồ ngọt!- Thịt sống... - Zetsu...- Đừng có nhìn ta Konan! Lão già kia còn chưa cho ta nổi một xu để tiêu! – Hidan nói- Cả tháng này ta mới tiêu 700 ryo – Hayuri đáp- Không có lí do gì mà ta phải chi tiền cho mấy vụ vớ vẩn! - Kakuzu Vậy là trong tổ chức đã thiếu ngân quỹ chỉ vì mấy lí do trẻ trâu trên, trừ 3 người Hidan, Kakuzu và Hayuri ra. Thế nên...- Tháng này tiền lương của các người sẽ bị giảm bớt để lo vào ngân quỹ và sinh hoạt hàng ngày trong tổ chức – Pain nói Và thế là sau một tháng rưỡi "ăn uống kham khổ", tổ chức cũng đã bù lại tiền bị thiếu. đảm bảo lần sau bọn chúng sẽ biết điều mà chi tiêu ít đi!" Hayuri cầm cuốn sách mà không thể nào lật sang nổi trang tiếp theo. Khiếp, may mà cô chưa đắc tội Konan lần nào! Có ma nó mới dám đọc tiếp cái đấy, lượn đi thôi! Cô đem cất cuốn sách xuống gối để mai đem trả lại cho Konan. Còn bản thân thì chìm vào giấc ngủ...toàn ác mộng...