Một cảm giác lạnh giá truyền đến cơ thể, Hayuri giật mình tỉnh dậy, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Cô thử cử động thân mình, không hề có điểm tựa, hoàn toàn lơ lửng giữa không gian đen ngòm.
Hayuri hướng thân mình lên trên, ngay lập tức liền đứng giữa không trung, mặc dù cơ thể không thể giữ nguyên tư thế mà luôn chao đảo trong một phạm vi nhất định. Cô ngẩng đầu quan sát xung quanh, một ánh bạc nhỏ lóe lên từ phía rất xa. Cô thả mình, điều khiển cơ thể tiến lại gần đốm sáng. Thứ ánh sáng kia giống như có linh tính, thấy có người tiến lại gần liền tỏa sáng rộng hơn, bao phủ cả không gian thành một màu trắng dịu nhẹ. Hayuri vẫn tiếp tục tiến lại gần, một văn tự cổ hiện ra trước mắt cô. Cổ kính nhưng vẫn toát lên một cảm giác kì lạ khó tả. Có chút mất mát xen lẫn nét uy nghi của một tàn tích lịch sử còn lại từ thuở xa xưa. Hayuri thật sự rất ngạc nhiên. Bởi cô đã từng thấy qua những kí tự cổ này một lần, là ở đền thờ mặt nạ của gia tộc Uzumaki. Còn quá nhỏ để một đứa trẻ như Hayuri của năm ấy có thể dịch ra đoạn kí tự cổ ấy, nhưng bằng một cách nào đó, cô vẫn có thể hiểu đại khái ý nghĩa của chúng. Hayuri lượn quanh những tấm bia đá một lần và tìm thấy một tảng đá vô cùng kì lạ. Nó to hơn những cái khác, nhưng ở trên đó không có gì ngoài hình vẽ ba dấu phẩy. Và càng ngạc nhiên hơn, khi đó chính là dấu ấn kì lạ trên cổ của cô kể từ lúc mới sinh ra. Hayuri bất giác đưa tay lên sờ nó, cái dấu ấy vẫn còn, và chưa bao giờ biến mất. Cô vươn tay ra chạm vào những kí tự kia. Lập tức một luồng sáng mỏng bao phủ lấy cơ thể cô "Kẻ lạc lối cũng đã đến lúc phải trở về..." Một tiếng nói trầm vang vọng lại bên ta. Hayuri giật mình quan sát xung quanh, hoàn toàn không hề thấy một bóng người nào. Ánh sáng xung quanh dần tắt lịm, cơ thể và ý thức lại một lần nữa chìm vào hư ảo...------------------- Đại chiến ninja lần thứ IV đã kết thúc với phần thắng lợi thuộc về Ngũ đại cường quốc. Lúc này đây, Gaara cùng Temari, Kankuro, Sakura và Naruto đang dừng chân lại bên đền thờ mặt nạ của gia tộc Uzumaki. Họ tới đây chính là để tìm manh mối về Hayuri, cũng như ôm ấp một mối hi vọng nào đó... rất mỏng manh. Đền thờ thật sự rất cũ kĩ, và chất đầy những bụi là bụi. Cả năm người đi xung quanh kiểm tra xung quanh khắp nơi, sau cùng thì cũng chỉ tìm thấy một quyển trục cũ đã phai màu. Sakura mở nó ra, ở bên trong chỉ có duy nhất một tấm bản đồ cùng mớ ngôn ngữ cổ từ xa xưa mà không ai trong số họ dịch được. Tất cả quyết định sẽ đi theo tấm bản đồ kia. Temari gõ gõ lên bức tường, nhanh chóng tìm ra mật đạo ngầm mà trước kia Hayuri từng dùng để lấy mặt nạ giải ấn. Cánh cửa đá được mở ra, tất cả ngọn đuốc được thắp lên theo hình vòng cung. Một trận pháp ngoằn ngoèo và dày đặc những chữ hiện ra trước mắt họ.- Đây là gì ? – Naruto thắc mắc- Cẩn thận, coi chừng có bẫy ở trong này – Kankuro nhắc nhở Temari dò xét đường đi, Gaara vô cùng trầm tĩnh mà đi theo sau, ánh mắt vẫn không ngừng tìm kiếm điểm lạ ở nơi này.- Sao rồi ? – Anh hỏiTemari lắc đầu :- Chị chả thấy gì hết! Naruto thật sự vô cùng thiếu kiên nhẫn mà tiến vào giữa trận pháp kia giậm chân một cái :- Trời đất ! Mau "tòi" cái thông tin ra đây. Bọn ta tới nơi này không phải là để tham quan cảnh đẹp! Bỗng, trận pháp đột nhiên lóe lên một tia sáng, trần nhà vang lên hàng loạt tiếng rầm rầm ùng ùng... Nền đất bọ tách ra làm hai nửa chỉ trong một giây. Cả năm người bị rơi xuống dưới. Gaara điều khiển cát đỡ lấy họ và tiếp tục đi xuống. Ánh sáng chiếu mờ lên hang động. Nhóm Temari vô cùng kinh ngạc khi ở dưới đền thờ lại có một hang nhũ thạch to lớn đến vậy. Hồ nước vẫn luôn nằm ở đó, lặng im không một gợn sóng. Âm thanh "tách tách" thỉnh thoảng vẫn vang lên thật nhỏ trong không khí..- Này, đây chính là cái hồ bên trong cuốn trục – Kankuro nói- Cái hồ nước này trong quá! – Sakura thốt lên Naruto nuốt một ngụm nước bọt, lấy ra chiếc mặt nạ giải ấn chỉ còn một mảnh mà Hayuri để lại ném vào giữa hồ. Tay kết ấn vô cùng thành thạo. Ánh sáng lan ra từ chiếc mặt nạ và chiếu sáng cả lòng nước. Naruto phải che mắt lại cho đỡ chói. ... Ục ục ục... Tiếng bọt nước nổi lên. Gaara kinh ngạc quay đầu nhìn, đôi mắt trợn to ngạc nhiên.. Sau ánh sáng, ở trong lòng nước, một thiếu nữ xinh đẹp đang bồng bềnh trôi. Mái tóc đen mượt được để xõa, đung đưa theo từng làn nước nhẹ. Cả cơ thể nằm lặng im, giống như đang say giấc mộng. Và khuôn mặt ấy, mới quen thuộc làm sao... Gaara không kiềm chế được bản thân, dùng cát phi nhanh đến giữa hồ, đưa tay ra nắm lấy đôi bàn tay thiếu nữ kia kéo lên. Anh đỡ Hayuri vào trong lòng mình, thật cẩn thận. Và áp tai vào lồng ngực cô. Thịch thịch... Tiếng tim đập một cách rõ ràng trong lồng ngực đối phương khiến cho anh biết rõ rằng cô ấy vẫn đang sống, vẫn đang tồn tại. Thật kì diệu, giống như một giấc mộng chiêm bao mà anh hằng mong ước, chỉ là nó đã đến quá bất ngờ, khiến cho con người ta không cách mào tin được sự thật đang xảy ra. Gaara ngước mắt lên nhìn thật kĩ khuôn mặt cô. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi hơi mím lại. Mái tóc và khuôn mặt vẫn còn dính nước hồ. Vậy là... những gì quyển trục nói là thật. Hayuri chưa hề chết, linh hồn của cô ấy vẫn luôn bị phong ấn ở đây. Chỉ cần dùng phần tàn của mặt nạ giải ấn cùng dòng máu của gia tộc Uzumaki là sẽ "sống lại". Và Naruto chính là cầu nối của dòng máu đó.-------------------- Hayuri được đưa về bệnh viện làng Cát chữa trị. Cô đã nằm trong căn phòng ấy suốt hai tuần nay rồi, và chưa hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Hay chính xác hơn là, không một ai rõ rằng liệu cô ấy có thể tỉnh lại hay không? ... Đêm. Sa mạc về buổi đêm rất lạnh, và thậm chí có lúc còn phải mặc áo choàng ra đường. Gaara mở cửa phòng bệnh của Hayuri. Anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy đôi bàn tay cô sưởi ấm. Thời gian trôi qua thật chậm. Gaara vẫn luôn ngồi đó suốt mỗi đêm, giống như một công việc thường lệ. Anh gục đầu xuống để đôi bàn tay cô đỡ lấy. Cứ như vậy, cho đến khi cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng, Gaara mới nhận ra rằng mình đã khóc. Thật âm thầm và lặng lẽ, đến chính anh cũng không biết điều đó. Giống như có một linh cảm lạ... Anh quay đầu qua... ... Và nhận ra rằng... cô đã tỉnh lại... Không hẳn là tỉnh, đôi mắt hổ phách của cô chỉ mở ra một nửa. Và tròng mắt nó mơ màng như mới tỉnh dậy. Gaara thừa nhận, đôi mắt của Hayuri thật kì lạ. Nó luôn sáng lên như một ánh sao mờ ảo, nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy đáng sợ bởi con ngươi màu hổ phách giống như một con dã thú chưa từng được thuần chủng, chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể khẳng định bản thân, đứng trên muôn loài. Nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy sợ. Bởi trước mặt anh, cô luôn xuất hiện với một nụ cười nhẹ trên môi khiến cho người khác muốn lại gần. Và lúc này cũng vậy, cái cách mà cô nhìn anh, ngoài sự lạnh lẽo thường ngày... còn pha thêm chút gì đó... của tình yêu...- Gaara ? – Đôi môi hồng nhạt mấp máy, cô khó khăn thốt ra tên chàng trai bên cạnh Một cảm giác ấm áp truyền đến thân thể, Hayuri nhận ra Gaara đã ôm cô vào lòng. Mạnh mẽ và dào dạt hơn bao giờ hết.- Cảm ơn em... đã trở về - Anh nói, thật nhỏ nhẹ, giống như một lời thì thầm chứa đựng nỗi niềm suốt thời gian dài luôn được giấu kín Cô nhắm đôi mắt lại, ôm lấy tấm lưng của anh, để bản thân chìm đắm trong sự hạnh phúc này, không phải là một giấc mơ xa vời như mọi ngày.- Em vẫn luôn ở đây... Gaara...