Quay lại với hiện tại. Sau khi Tử Hoa phu nhân đi rồi thì Lạc Thần đi đến ngồi cạnh gường hỏi:«Em cứ lười uống thuốc vậy thì đến bao giờ vết thương mới lành được? ». Trong giọng nói của Lạc Thần có cả sự yêu thương cùng bất đắc dĩ nuông chiều.

Từ sau lần Tiểu Dạ nói mọi điều cậu suy nghĩ cho mọi người nghe thì Lạc Thần đã quyết định sẽ bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu, nuông chiều cậu hết mức có thể. Bởi vì chỉ có như vậy thì mới đền bù được hết những chuyện cậu đã phải chịu đựng trong thời gian qua.

« Đâu phải lỗi của em đâu anh. Rõ ràng là tại thuốc này không có duyên với em mà. ». Tiểu Dạ chu chu cái mỏ lên trả lời.

Lạc Thần nhìn vậy thì đành cười bó tay với cậu.

Rồi sau đó 2 người nói mấy chuyện linh tinh với nhau. Nhưng đa phần đều là Lạc Thần với Tử Dạ nói, thỉnh thoảng Vương Hàn mới thêm vào vài câu cho có lệ.

Sau đó Tiểu Dạ như nhớ ra cái gì đó mà hào hứng hỏi Lạc Thần:«Anh này. Anh kể cho em nghe về Black đi. Sao 2 anh lại làm boss của băng nhóm lớn như vậy? Hai anh bắt đầu từ khi nào vậy? Hai anh sao còn trẻ thế mà đã bá đạo vậy? ». Tiểu Dạ hỏi rất nhiều. Cậu hỏi nhiều đến Lạc Thần cũng phải thấy choáng.

« Em hỏi từ từ thôi. Anh sẽ trả lời từng câu một mà. ». Lạc Thần đã không còn ý định giấu chuyện này với Tiểu Dạ nữa rồi.

« Vâng, anh kể đi! ». Cậu là cậu rất hào hứng với mấy chuyện này nha.

Sau khi nhìn thấy Tiểu Dạ trưng ra cái bộ dạng ngan ngoãn ngồi nghe mình kể chuyện thì Lạc Thần không khỏi bật cười. Nhìn Tử Dạ lúc này chả khác nào chú cún con đang đợi chủ nhân cho quà, chỉ thiếu điều là cậu không có cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau thôi.

Tiểu Dạ thấy Lạc Thần không kể mà chỉ nhìn mình rồi cười thì bắt đầu xù lông, thúc giục Lạc Thần kể. Lúc đó Lạc Thần mới chịu dừng cười và nghiêm chỉnh kể cho cậu nghe.

Lạc Thần kể rằng trong một lần Lạc Thần với Vương Hàn vào rừng chơi thì không may gặp một trận truy lùng nhỏ. Là một ông già với 2 người mặc quần áo đen, thân thủ rất nhanh nhẹn. 2 người lúc đầu định mặc kệ nhưng khi nhìn thấy ông già kia sắp không đỡ được nữa thì đã xông lên giúp đỡ.

Lúc đó 2 người họ không giỏi như bây giờ, mà 2 người kia lại rất ‘khủng’. Thế nên phải mất khá nhiều thời gian 2 người họ mới đánh lui được 2 người mặc áo đen kia. Mà lúc này Thần với Hàn cũng đã thương tích đầy mình.

Nhưng lúc đó họ chưa có ý định nghỉ ngơi, vì biết đâu được 2 người kia sẽ gọi cứu viện đến. Thế nên Thần với Hàn định đưa ông già kia vào bệnh viện trước. Nhưng ông ta lại bảo đưa ông ta đến căn biệt thự trong rừng, ở dó có người của ông ta. Lúc đầu họ đắn đo nhưng sau một hồi nghĩ thấy đường đến bệnh viện khá xa, sợ chưa đến nơi đã bị túm rồi nên quyết định đến căn biệt thự kia.

Quả thật đúng như lời ông ta nói, ở căn biệt thự đó có rất nhiều người, họ đều mặc một thân đen tuyền, rất khủng bố. Và họ rất cung kính với ông già kia. Lúc đó họ đã biết chắc ông già kia chả có lai lịch tốt đẹp gì nên đã định rời đi. Ai ngờ họ lại bị giữ lại. Họ biết lúc này nếu phản kháng lại thì cũng vô dụng nên nghe theo.

Đợi đến tối thì ông già kia đã được chữa trị đi ra. Ông ta là người Mĩ, hơn 60 tuổi nhưng nhìn ông ta vẫn còn khỏe mạnh chán. Ông ta nói ông ta rất biết ơn 2 người vì đã cứu ông ta nên bảo họ muốn gì thì cứ nói. Nhưng mà Lạc Thần với Lạc Thần nhà không có gì trừ điều kiện nên không cần gì cả.

Thế là ông ta liền nảy ra ý tưởng nhận họ là con nuôi. Và tất nhiên hai người họ không đồng ý rồi. Nhưng mà ông già này đúng là càng già càng cay, đúng tiêu chuẩn mặt dày như cái tường thành. Ông ta đã năn nỉ ỷ ôi, lôi kéo dụ dỗ, thậm chí ông ta còn lấy lý do rất ‘chuối’ là già rồi mà không có con cái, rất sợ cuộc sống sau này ‘cô đơn lẻ bóng’, ‘cuộc đời hiu quạnh’ để mà lôi kéo Lạc Thần với Vương Hàn. Thế là cuối cùng 2 người họ trong tình trạng hắc tuyến đầy người mà đồng ý.

Rồi quan hệ cha con nuôi của họ cứ thế diễn ra gần 1 năm trời. Rồi đến một hôm ông ta đưa Lạc Thần với Vương Hàn đến một trung tâm nghỉ dưỡng-chính là H&H hiện nay. Lúc này ông ta mới nói rõ ông ta là boss của một băng nhóm xã hội đen lớn hiện giờ. Điều này cũng không làm Lạc Thần với Vương Hàn ngạc nhiên cho lắm. Vì họ từ đầu đã biết ông già này lý lịch không rõ ràng rồi.

Sau đó ông ta nói ông ta muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, nhưng mà băng nhóm của ông ta không thể không có boss được, nếu thế thì sẽ giống như rắn không đầu mà bị nhưng băng nhóm khác tiêu diệt. Vì vậy ông ta muốn trao quyền cho người ông ta tin cậy nhất. Nhưng mà ông ta không thấy ai đáng tin cậy nhất. Nên ông ta quyết định trao cho Vương Hàn và Lạc Thần.

Lạc Thần và Vương Hàn nghe vậy thì lập tức không đồng ý. 2 người làm con nuôi của ông ta là quá đủ rồi, không thể tiếp nhận băng nhóm của ông ta được. Với lại họ không có ý định đi theo cái con đường đen tối, mù mịt, không thấy tương lai này.

Cơ mà…

Ông già này lại thể hiện trình độ mặt dày như mặt thớt level max max max của mình mà cầu xin, năn nỉ, lôi kéo, dụ dỗ,…Ông ta còn nói đây là gia sản cả đời của ông ta, mà ông ta lại không có con kế thừa. Mà ông ta cũng già rồi, nếu mà không có ai lên thay ông ta nắm quyền thì ông ta chết không nhắm mắt. (-_-b)

Tiếp đó ông ta còn nói họ không cần phải điều hành hết của băng nhóm của ông ta, chỉ cần họ là xử lý phần ‘bạch’ thôi còn phần ‘hắc’ cứ để cho ông ta lo.

Và thế là bằng tâm tình của độ tuổi ‘vừa chớm thanh niên’ của 2 người họ, với ‘thời kì nổi loạn’, dễ ‘xúc động’, tấm lòng ‘kính già yêu trẻ’,… họ đã đồng ý.

Họ chính thức trở thành boss của 1 băng nhóm khét tiếng.

Khi đó họ mới 18 tuổi…

Đó chính là lý do tại sao bây giờ họ mới 21 tuổi mà đã có thể làm bao nhiêu người sợ hãi như vậy rồi.

« Ồ, em thật muốn gặp ông ý nha! ». Tiểu Dạ hứng thú nói. Không ngờ đại ca của 1 băng nhóm lớn như vậy mà ông ta lại ‘cu cheo’ như thế.

« Ừ, ông ấy sẽ thích em thôi. ».

« Nhưng mà em không ngờ anh Hàn lại đồng ý đấy. ». Vương Hàn hắn cứng đầu thế cơ mà. Nếu hắn mà không đống ý thì ai mà bắt hắn được cơ chứ? Dù có đè đầu cưỡi cổ hắn cũng chưa chắc hắn đã đồng ý.

« Ừ, anh cũng không ngờ. Hàn này, sao lúc ý cậu lại đồng ý vậy? ». Lạc Thần quay đầu hỏi Vương Hàn. Nhưng mà không thấy Hàn đáp lại. « Hàn này, Hàn. ».

Thấy lạ nên Lạc Thần đến gần. « Tên này đã ngủ rồi. Nhanh thế!».

« Ngủ rồi ạ? Chắc tại anh ấy mệt quá đấy. Mà chắc anh cũng mệt rồi, anh không cần lo cho em đâu. Anh mau đi ngủ đi. ». Trong tư tưởng của Tử Dạ thì Vương Hàn khỏe hơn Lạc Thần, vậy mà bây giờ Vương Hàn lại vì mệt ngủ mất thì chắc chắn Lạc Thần cũng không tỉnh táo được. Chắc chắn anh ấy cũng đã rất mệt rồi.

« Anh không sao, không mệt chút nào. ». Không hiểu sao Vương Hàn kia tự nhiên lại lăn ra ngủ không biết. Hai người hôm nay có làm việc gì quá sức đâu mà mệt.

« Em không tin, anh mau về nhà ngủ đi. Em ở đây một mình không sao đâu. ». Cậu chả tin đâu. Chắc chắn Lạc Thần sợ nếu để cậu ở đây 1 mình sẽ có chuyện nên mới không đi.

« Anh không sao thật mà.”.

Thế là 2 người cứ ‘cù cưa’ mãi cái vấn đề đó.

Và tất nhiên người thắng cuối cùng là… Lạc Thần rồi.

Còn về lý do tại sao Lạc Thần thắng thì Thần sẽ không nói là do Thần dọa nếu Tiểu Dạ bắt Thần về Thần sẽ cho Dạ uống thuốc đắng hơn nữa đâu. >.<

Nhưng mà nhìn khuôn mặt lo lắng cho mình của Tử Dạ thì Lạc Thần liền mủn lòng cùng chút gì đó vui vui.

“Thôi được rồi, anh sẽ ngủ. Thế này được chưa?”. Lạc Thần khoanh 2 tay lại rồi gối lên đó. Mỉm cười với Tiểu Dạ.

“Thế đâu có được, anh sẽ đau cổ đấy.”.

“Không sao, em cũng mau ngủ đi.”. Lạc Thần không thèm nghe mà vươn tay ấn đầu Tử Dạ xuống gối rồi xoa xoa đầu cậu như muốn ru cậu ngủ. Sau đó Lạc Thần cũng nhắm mắt lại.

Tiểu Dạ vẫn định kêu Lạc Thần về nhà ngủ nhưng thấy Thần đã nhắm mắt lại rồi, trên môi vẫn còn cả nụ cười thỏa mãn nữa nên thôi, không có nói gì nữa. Cậu cứ nằm đấy ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Lạc Thần. Mãi cho đến khi dưới tác dụng phụ của thuốc làm cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Khi hơi thở của họ đã đều đặn nhẹ nhàng rồi thì Vương Hàn vốn dĩ đang ngủ liền bật dậy. Hắn đi đến cạnh giường nhìn 2 con người đang ngủ say kia.

“Nhóc này cũng thông minh phết nhỉ.”. Hắn cười nhìn Tiểu Dạ. Thật ra hắn không mệt chút nào, nhưng Lạc Thần thì có đây, nếu Lạc Thần nói không mệt thì là nói dối rồi. Chính vì thế hắn mới giả vờ ngủ gục để cho Tử Dạ nghĩ 2 người họ rất mệt. Và đúng như kế hoạch, Tử Dạ đã bặt được Lạc Thần đi ngủ.

Ờ, mặc dù tư thế ngủ này không tốt cho lắm thì phải.

Thôi kệ đi! Có còn hơn không.

Kiểu này phải thưởng cho nhóc này rồi.

Nói rồi hắn đi ra ngoài, vài phút sau hắn quay lại với một túi thuốc trên tay. Đây chính là thuốc của Tử Dạ, nhưng có điều thuốc này không đắng như thuốc trước, thậm chí còn ngọt nữa. Chắc chắn Tử Dạ sẽ ngoan ngoãn uống.

Sau đó hắn không biết làm gì nên lại nằm ra ghế để ngủ.

Trong phòng này có 3 người thì 2 người ngủ rồi. Chẳng lẽ hắn ngồi nhìn 2 người kia ngủ? Đùa chắc! Hắn thà đi ngủ còn hơn!

Và một lần nữa, khi tiếng thở đều đặn của 3 người họ vang lên thì cánh của phòng vang lên, phu nhân Tử Hoa và phu nhân Lạc Hạnh bước vào. Nhìn khung cảnh căn phòng ngập nắng với 3 đứa con thân yêu của mình đang ngủ thì mỉm cười hạnh phúc rồi bước ra ngoài, khẽ khàng đóng của lại.

Lâu rồi 3 đứa này chưa có khoảng thời gian yên bình như thế này mà…