“Thần này, như vậy có hơi quá không? Dù gì vẫn còn thằng nhóc trên lầu mà.” Vương Hàn đi sau Lạc Thần cất tiếng hỏi. Lạc Thần rất ít khi có quyết định như vậy, với cả Thần càng ít khi động đến trẻ con. Vậy mà lần này lại khác hẳn.

Lạc Thần không để ý đến Vương Hàn mà chỉ lên xe, trước khi phóng đi thì Thần quay đầu hỏi:“Thế cậu thấy thương xót họ à?” Nói xong thì Thần phóng đi, để lại Vương Hàn đứng trong làn khỏi mờ mịt.

Vương Hàn cũng phản ứng rất nhanh, hắn nhún vai rồi cười cười:“Việc gì phải thương xót chúng!”. Sau đó trèo lên chiếc xe bên cạnh phóng đi.

Hai chiếc xe phóng đi để lại một căn biệt thự đang cháy rực như đóa hoa bỉ ngạn khổng lồ trong màn đêm. Từ trong căn nhà phát ra nhưng tiếng kêu đau đớn, tiếng gào thét thảm thiết. Rất nhiều người xung quanh đến chữa cháy, nhưng đều vô vọng. Căn nhà cháy quá lớn, không thể cứu vãn được nữa.

-Một tiếng trước-

Trong một căn biệt thự đang sáng đèn, ở phóng khách, có một người đnà bà gần 40 tuổi mặc áo lụa tím đang bồng một đứa trẻ trong tay. Người đàn bà này khẽ ngâm nga bài hát ru nào đó để cho đứa bé trong lòng ngủ đi.

Chỉ nhìn vậy thôi cũng đủ thấy người đàn bà này yêu thương đứa nhỏ này biết bao. Có lẽ đây là đứa con đầu lòng của người đàn bà này.

Sau khi đứa bé đã ngủ thiếp đi, người đàn bà khẽ đặt đứa trẻ xuống chiếc nôi bé xinh bên cạnh.

Vì bị động nên đứa trẻ hơi giãy, người đàn bà vội vỗ vỗ đứa bé. Đứa bé liền im lặng ngủ tiếp.

“Phu nhân! Phu nhân! Có…” Người đàn bà vừa ngồi xuống salon thì ông quản gia đã to tiếng gấp gáp chạy từ bên ngoài vào.

Người đàn bà giật mình, vội đưa tay ra hiệu im lặng rồi quay đầu nhìn đứa trẻ trong nôi. Thấy đứa trẻ vẫn say giấc thì mới thở nhẹ.

“Quản gia Lâm, ông làm gì mà to tiếng vậy? Nhỡ thiếu gia tỉnh giấc thì sao?” Người đàn bà quay ra trách mắng ông quản gia. Khó khăn lắm mới dỗ được đứa bé đi ngủ vậy mà ông ta lại to tiếng như vậy. Nếu đứa bé mà dạy thì ông ta ru nó đi ngủ được tiếp chắc!?

“Xin lỗi phu nhân.” Ông quản gia vội cúi đầu xin lỗi.

“Được rồi, có chuyện gì?” Người đàn bà thở dài, dựa lưng vào ghế hỏi.

“Dạ, ngoài kia có 2 người con trai và một đám đông muốn gặp lão gia.”

“Nói với họ, lão gia không có nhà. Bảo họ mau mau về đi. » Người đàn bà chán nản xua xua tay. Muốn tìm chồng bà thì đến ‘hang ổ’ của ông ta mà tìm, tìm đến nhà làm cái gì?

« Nhưng mà tôi cũng đã nói vậy rồi nhưng họ không tin, vẫn muốn xông vào. » Với tư cách là quản gia thì chuyện này tất nhiên ông sẽ giải quyết được, nhưng mà đám người ngoài kia quá hung dữ, ông không thể cản họ lại được.

« Bọn chúng không đi thì cho người đuổi chúng đi. » Người phụ nữ gắt lên. Hôm nay bà ta đã mệt lắm rồi, không muốn quản mấy chuyện vớ vẩn này đâu.

« Nhưng mà… » Chưa kịp nói xong thì một tiếng kêu ở đằng sau vang lên. Ông quản gia theo phản xạ, quay đầu lại. Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy chuyện gì đang sảy ra thì đã phải ‘hứng’ một ‘cục thịt’ hơn nửa tạ bắn vào người.

« Ông quản gia, ông vào xin thôi mà cũng lâu quá mức quy định rồi đấy. » Một giọng nói lạnh lùng không kém phần trào phúng vang lên.

Là Vương Hàn! Lúc này Vương Hàn, Lạc Thần. Lý Minh và một vài người khác trong băng đang đứng trước cửa của căn biệt thự. Ở ngoài sân là ‘xác’ của những người xấu số.

« Hai người! Ai cho hai người vào đây? » Ông quản gia chật vật đẩy ‘cục thịt’ kia ra, đứng dậy hỏi.

« Hừ, cần gì ai cho. Chúng tôi có chân, chúng tôi tự vào. » Đây đúng là nhà người khác thật, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ đợi có người cho mời vào mới đi vào. Với lại Lạc Thần đang vội, việc gì phải chờ với chả đợi.

« Các người mau… » Ông quản gia đáng thương lần nữa định cất tiếng đuổi người thì liền bị cắt lời. Mà người cắt lời lần này lại là người đàn bà kia.

« Quản gia Lâm, mau đi pha trà mời khách. » Nếu khách đã vào nhà rồi thì chủ nhà như bà ta cũng phải tiếp đãi chứ.

Ông quản gia cúi đầu vâng một tiếng rồi đi vào trong.

Người phụ nữ kia quay sang nói với mấy người đứng ở cửa, chìa tay lên ghế salon. « Mời mấy cậu ngồi. »

Vương Hàn với Lạc Thần cũng chẳng ngại gì mà đến đó ngồi.

« Không biết 2 cậu muốn tìm chồng tôi làm gì? »

« Ồ, hóa ra bà là chồng của ông ta. Vừa nãy thất lễ rồi. » Lạc Thần lúc này mới lên tiếng. Dù người phụ nữ này là vợ của người Thần đang tìm nhưng không có nghĩ là Thần sẽ hành xử vô lễ với bà ta.

« Không sao. Không biết 2 cậu tìm chồng tôi có việc gì? » Bà ta xua xua tay.

Vương Hàn đang định trả lời thì Lạc Thần giơ tay ý để Thần nói. Vương Hàn liền thức thời im lặng. « Chồng của phu nhân đã bắt cóc người bạn quan trọng của chúng tôi thế nên chúng tôi muốn tìm em ấy. »

« Phu nhân, trà đây ạ. » Phu nhân kia đang định tiếp lời thì quản gia đã mang trà ra, ông ta để ra bàn xong thì định đi vào trong nhưng người kia gọi lại:«Quản gia Lâm, mang thiếu gia vào phòng đi. »

Quan gia Lâm nghe lời, bồng đứa nhỏ kia lên tầng hai. Người phụ nữ kia vẫn nhìn theo với ánh mắt trìu mến.

Một lát sau bà mới quay lại, cầm tách trà lên, nhấp 1 ngụm rồi nói tiếp: «Tôi biết chồng tôi làm ăn không chân chính chút nào, nhưng mà biết cũng không làm gì được. Tôi tuy là vợ ông ta nhưng là bị ông ta lừa lọng nên tôi cũng không quan tâm đến chuyện của ông ta. Mà hôm nay ông ta không có nhà, vì vậy không thể giúp gì cho các cậu rồi.»

«Phu nhân bị ông ta lừa? » Thú vị phết nhỉ?

« Đúng vậy, ông ta dùng lời dụ dỗ ngon ngọt để tôi đồng ý gả cho ông ta. Khi tôi đồng ý rồi, được một thời gian, ông ta chán tôi mà bỏ tôi trong nhà mà đi ra ngoài. Lúc đó tôi thật hối hận, muốn chết đi cho rồi. Nhưng thật may tôi đã có được một lý do để sống, đứa con của tôi bây giờ chính là nguồn sống của tôi. » Bà vừa kể lại quá khứ bất hạnh của bà vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt ở khóe mắt. Nhìn bà lúc này thật đáng thương!

Nhưng thật tiếc, Lạc Thần và Vương Hàn không phải là người dễ đồng cảm với người khác. Mà nếu có đồng cảm thì chỉ đồng cảm với người thân bạn bè mà thôi. Chứ vợ của người đã bắt cóc Tử Dạ thì không có đâu.

Vì thế mà Vương Hàn lạnh lùng ồ một tiếng rồi đứng dạy:«Nếu mà phu nhân đây nói không biết thì chúng tôi cũng không làm phiền phu nhân nữa. Thần, chúng ta đi thôi.»

Lạc Thần gật đầu, rồi đứng lên. Người phụ nữ kia cũng đứng lên. Bà ta nói:«Vậy không biết các cậu là ai để khi chồng tôi về tôi sẽ báo với ông ta một tiếng. »

« Phu nhân cứ nói là có người của Black đến tìm, tự ông ta sẽ biết. »

« Black? Các cậu là Black? » Bà không biết nhiều lắm nhưng bà cũng biết Black là ai, họ là băng nhóm như thế nào. « Ông ta lần này thật ngu ngốc mới đi gây tội với các cậu. Haizzz! Tôi không mong các cậu tha cho ông ta mà chỉ mong 2 cậu để lại cho ông ta cái mạng để con trai tôi không phải mang tiếng mồ côi cha.”

Lạc Thần không nòi gì mà đi tiếp, nhưng tự nhiên Thần lại ngã quỵ xuống đất. Vương Hàn thấy vậy thì hoảng sợ chạy đến đỡ. Nhưng không ngờ chính hắn còn chưa đỡ được Lạc Thần mà đã ngã ra rồi.

«Thần, Hàn! » Lý Minh nhìn 2 boss của mình đều đổ xuống thì vọi vàng chạy đến, lay lay hỏi thăm.

Lạc Thần chậm chậm giơ tay lên, nhỏ giọng nói:«Em không sao, chỉ đau đầu chút thôi.» Không hiểu sao sau khi đứng dạy, tự nhiên đầu Thần đau choáng váng, nặng như bị đá đè. Tiếp đó tầm nhìn bị nhòe đi, không nhìn rõ gì cả. Cơ thể như bị mất trọng tâm mà đổ xuống.

« Có lẽ bị chuốc thuốc rồi. » Vương Hàn nặng nhọc cất tiếng. Hàn cũng như Lạc Thần, cảm giác người rất nặng, nặng đến mức không thể nhấc lên.

« Haha, ngươi thông minh đấy. Biết thuốc ở đâu không? Chắc chắn các ngươi đã uồng trà rồi đúng không!? » Bà ta bây giờ không giống một người vợ đau khổ vì chồng nữa rồi, bà ta bây giờ thật giống người vợ độc ác nham hiểm đứng sau lưng để hậu thuẫn cho người chồng.

« Thuốc giải đâu! » Lý Minh lạnh lùng hỏi. Đối với loại đàn bà như bà ta không nên tốn lời cho mệt hơi.

« Hừ, ngươi nghĩ ta sẽ đưa thuốc giải cho ngươi, mơ tưởng! » Bà ta cười lạnh, dựa lưng vào ghế sopha, nhìn 3 người dưới sàn.

« Bà thử không đưa xem. » Lý Minh không phải dọa, anh ta nói xong thì từ bên ngoài, anh em của Black cũng xông vào.

Nhưng mà từ các phòng trong căn biệt thự đó, nhưng tên tay chân của chồng bà ta cũng đổ ra, bao vây nhóm người Black ở trong.

« Hừ, ta nghe người ở D&N báo về rằng có 2 thằng nhóc nguy hiểm muốn tìm chồng ta, còn đánh trọng thương nhiều người nữa. Vậy mà các ngươi xem xem, các ngươi làm ta lo tâm mà cho chuẩn bị nhiều người như vậy đấy. Ai ngờ các ngươi lại dễ mắc bẫy như vậy. » Bà ta thở dài ngao ngán như tiếc rẻ thứ gì đó quý giá lắm vậy.

“Hừ, hóa ra bà đã có chuẩn bị trước rồi. Cuối cùng thì bà cũng chỉ là một ả đàn bà chỉ biết chạy đằng sau bảo vệ cho chồng mình thôi.” Lý Minh hừ lạnh một tiếng. Ruốt cuộc thì bà ta cũng chả khác nhưng người khác, luôn vì chồng mình mà làm điều ngu xuẩn. Nếu biết trước thế này thì cứ xông vào uy hiếp rồi bắt bà ta nói ra luôn cho nhanh không!

Ai ngờ câu nói đó của Lý Minh làm cho bà ta tức giận. Bà ta lấy ngón tay đỏ chót được tô vẽ cầu kì của mình, chỉ vào mặt Lý Minh, lớn tiếng quát:“Mày thì biết cái gì mà nói tao. Tao làm như này chỉ là không muốn con trai tao phải liên lụy đến việc làm bẩn thỉu của thằng cha nó thôi.”

“Vậy bây giờ… bà muốn… như thế nào?” Lạc Thần nặng nhọc nói ra từng chữ một. Thần đang có chống đỡ để không bị khuất phục.

“Hừ, muốn gì ư? Tao cũng chẳng muốn làm gì bọn mày cả, tao sẽ báo cho chồng tao rồi ông ta muốn làm gì thì làm.”

Sau đó, chẳng ai nói gì. Cả Vương Hàn, Lạc Thần và Lý Minh cũng chẳng nói gì. Còn những anh em trong Black rất muốn đánh lại bọn tay chân kia để cứu Vương Hàn với Lạc Thần. Nhưng mà 2 boss không cho phép nên họ cũng không dám làm gì.

Được một lát thì người đàn bà kia chán nản cất tiếng:“Tao thật tò mò không biết đứa nào lại được Black chúng mày quan tâm như vậy đấy? Nhưng mà quan tâm thì cũng chả để làm gì… Bọn mày có ý nguyện gì không? Nói ra đi, biết đâu tao lại tốt bụng thực hiện dùm.” Dù gì thì Vương Hàn với Lạc Thần cũng là boss của một băng nhòm lớn vậy mà lại bị ‘diệt’ trong tay bà nên bà muốn cho 2 người họ chút nhân từ.

Nhưng mà chẳng ai đáp lời bà ta cả. Thế nên bà ta liếc mắt nhìn Vương Hàn và Lạc Thần. Hai người họ bây giờ chông rất mệt mỏi, yếu ớt. Ánh mắt họ mờ mịt, không có tiêu cự. Nhìn họ có cảm giác như có thể đổ bất cứ lúc nào.

Người đàn bà kia thấy thế thì thấy hả hê cười to tiếng, sau đó nói tiếp:“Tao quên mất là bọn mày đến đây để làm gì, chắc chắn ý nguyện cuối cùng của bọn mày là biết được chỗ giấu con tin của chồng tao đúng không?”

Bà ta dừng lại một chút, sau đó mới nhớ ra 2 người kia không còn đủ sức để trả lời được nữa nên bà ta tiếp tục nói:“Tao cũng chả biết chỗ đó có đúng không nhưng thôi kệ đi. Đúng hay không bọn mày cũng chả làm gì được. Ở ngoại ô phía Tây, cách hơn 100km có một thung lũng trồng hoa, trong thung lũng đó có một cái vực, trên vực có một căn nhà gỗ 2 tầng. Chồng tao thường giữ con tin ở đó.”

Nói xong, bà ta đứng dậy, đi lên lầu:“Lôi bọn chúng xuống tầng hầm, đợi ông ta về.”

Ai ngờ, bà ta đi chưa được mấy bước thì nghe thấy một tiếng kêu đầy sự đau đớn và bất ngờ. Tiếp đó là tiếng động va chạm nặng. Bà ta vội vàng quay lại và khung cành phía sau làm bà ta hoàng sợ.

Lúc này Vương Hàn với Lạc Thần đáng lẽ ra phải nằm vật dưới đất thì đã đứng dậy. Hai tên đàn em đáng lẽ phải kéo 2 người kia đi thì đang nằm vật vã tại một góc tường với một con dao găm ở ngực.

“B… Bọn mày? Sao… sao có thể?” Bà ta run sợ nhìn 2 ngượi họ. Rõ ràng họ đã uống thuốc mê loại cực nặng rồi cơ mà. Sao bây giờ lại có thể đứng dậy được thế kia? Chẳng lẽ lão quản gia không cho thuốc vào trong trà?

Vương Hàn liếc nhìn bà ta một cái thì liền biết bà ta đáng nghĩ gì, hắn nhếch mép cười đểu:“Đừng có trách móc ông quản gia, ông ta rất nghe lời, cho rất nhiều thuốc vào trong trà.”

Nghe câu nói đó, bà ta càng hoang mang hơn. Nếu mà cho thuốc vào trà rồi thì tại sao bọn chúng còn chưa bất tỉnh mà đã tỉnh dậy rồi? Chẳng lẽ thuốc của bà là thuốc lậu ngoài chợ trời?

“Haizzz, bà suy nghĩ nữa làm gì cho khổ. Dù thuốc của bà tốt đến đâu thì cũng không có công hiệu với chúng tôi đâu.” Làm sao mà có công hiệu được cơ chứ? Vương Hàn và Lạc Thần đã thử qua rất nhiều loại thuốc rồi nên có thể coi là miễn nhiễm với thuốc. Đã thế, trước khi vào đây, họ đã uống một viên thuốc đặc chế rồi. Vậy nên dù thuốc của bà ta có quý hiếm thế nào cũng không làm gì được họ đâu.

“Vậy… vừa rồi bọn mày, bọn mày?” Rõ ràng vừa nãy bọn chúng đã đổ xuống và dần mất ý thức cơ mà?

“Ồ, hình như chúng tôi sắp được mời đi đóng phim rồi đấy.” Vương Hàn không ngại nói cho bà ta biết thân phận của mình. Bởi vì nói ra thì đã sao? Bà ta không sống qua được đêm nay đâu.

Lúc này mắt bà ta đã hằn lên sự tức giận. Bà ta run run, tức giận hét lên:“Giết bọn chúng!”

Có thể bà ta không muốn giống như chồng mình nhưng điều đó không đồng nghĩa bà ta chịu để im.

Bà ta biết lần này Black nhất định không chịu để yên cho bà đâu. Nếu lúc trước, bà ta không chuốc thuốc họ, để cho họ đi thì có lẽ bà có thể sống sót. Nhưng bà lại dại dột, quên mất họ là boss của Black nên mới chuốc thuốc họ. Bây giờ thì hay rồi. Nếu không giết họ thì họ cũng sẽ giết bà thôi. Giết bà thì bà không có oán hận gì nhưng bà không muốn con trai bà bị liên lụy. Mà nếu 2 người họ nương tay cho con trai bà thì chưa chắc bà cũng được tha. Bà không muốn con trai bé bỏng của bà phải chịu sự đau khổ của mồ côi cha mẹ.

Nhưng mà bà ta đang nghĩ gì vậy? Bà ta biết đây là Vương Hàn và Lạc Thần cơ mà? Bà ta biết đây là 2 boss của Black lừng danh cơ mà? Họ làm sao có thể dễ chết như vậy được? Tuy số lượng của bà ta đông hơn Black nhưng không có nghĩa bà ta đánh bại được Black. Bởi vì hầu hết những người trong Black đều là trẻ mồ côi hoặc những người lang thang đầu đường xó chợ được Vương Hàn và Lạc Thần đưa về huấn luyện. Vì vậy đối với họ Vương Hàn với Lạc Thần chính là cha. Là anh em, là thần thánh. Chính vì thế dù có phải chết họ cũng sẽ bảo vệ Vương Hàn và Lạc Thần.

“Hàn, Thần, hai đứa đi đi. Ở đây để lại cho bọn anh là được rồi.” Lý Minh vung con dao không biết lấy ở đâu ra đâm vào bụng một tên định xông đến. Máu văng lên khuôn mặt của anh ta, nhưng anh ta không quan tâm. Anh ta quay sang nói với Vương Hàn và Lạc Thần.

“Không được, bọn em sẽ ở lại.” Đúng là Lạc Thần đang rất muốn đi cứu Tử Dạ nhưng không vì thế mà Lạc Thần bỏ anh em của mình lại được. Lạc Thần coi họ như anh em trong nhà vậy, vì thế dù có chuyện gì cũng sẽ luôn sát cánh bên họ.

Lý Minh nghe Lạc Thần nói vậy thì cũng không nói gì nữa, bởi vì một khi Lạc Thần đã quyết thì khó ai có thể thay đổi được ý kiến đó, kể cả Vương Hàn.