Tôi nhìn Mặc ca lần cuối, thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng không còn muốn nói nữa, nhiều điều muốn hỏi nhưng cũng không cần thiết phải hỏi nữa. Tâm tôi lạnh, mắt tôi ngưng trọng, đôi tay tôi cứng lại, tôi lẳng lặng xoay người, mặc kệ mọi thứ, dẫn đầu rời đi. Tôi bước đi trong tuyệt vọng, mỗi nhịp chân chạm đất không ngờ lại nặng nề vô cùng, chúng tôi vượt qua Thần Vũ Môn, rồi bỏ qua cổng thành, tiến sâu vào mảnh rừng bên rìa ngoại thành. Tôi dừng lại, cơ thể không chịu đựng được, tôi khụy gối tay chống lên cành cây bên cạnh, âm thanh phía sau đồng thanh vang lên:
- Tiểu thư.
Tôi nặng nề quay đầu, nhìn mọi người đang vô cùng lo lắng nhìn tôi, tôi khẽ cười trấn an:
- Làm gì…ta không sao….thật đấy – Nói rồi tôi gắng gượng đứng dậy. Tôi nhìn Lãnh Thanh nói – Lãnh Huynh, giúp ta coi sóc Thiên Lạc Cung, ta muốn rời đi một thời gian.
- Sao vậy? Nàng đi đâu? Để ta cùng đi, bảo vệ người – Lãnh Thanh không hiểu nhíu mày nói.
- Huynh đi theo ta, Thiên Lạc Cung phải làm sao? Cũng tại ta tin nhầm người, suýt nữa khiến mọi người rơi vào nguy hiểm. Tương lai cũng không biết Vĩnh Long Hương sẽ làm gì. Huynh thay ta bảo vệ mọi người, giúp mọi người ẩn thân trước. Được không? – Tôi nghẹn lời, giọng tiếp tục khàn đặc nhẹ nói.
- Tiểu thư sợ Vương gia và Vĩnh Long Hương vì người mà gây bất lợi cho Thiên Lạc Cung sao? – Ngải Xung một bên mang khói lửa chiến trường đoán.
Nhìn tôi trầm mặc không nói, Lãnh Thanh hơi lớn tiếng nheo mắt nói:
- Vậy thì đã sao…chúng ta vào sinh ra tử bao năm qua, còn không đủ để mọi người cùng người đối mặt nguy hiểm sao?
- Không…Không được…không thể….đừng nói nữa…đi đi….rời khỏi đây đi….làm ơn….– Tôi phát giận cũng gầm lên.
- Không…tiểu thư…..cùng chúng ta trở về Tuyết Cung đi. Ở đó an toàn hơn…Tiểu thư – Lãnh Thanh la lên, rồi lại nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Lãnh Thanh, ta đã giao lại nhẫn Chỉ Thiên. Từ nay về sau, Thiên Lạc Cung và ta không có bất kỳ quan hệ gì nữa – Tôi lạnh lùng nhìn sang chỗ khác, cả người phát ra hơi thở xa cách.
- Tiểu thư… - Mọi người đồng thanh gọi lần nữa.
- Đi đi…các người đừng ép ta – Tôi nhanh tay nâng Linh Mộng lên, kề vào cổ mình, bức mọi người rời khỏi.
- Tiểu thư….được…được…..chúng ta rời đi…nhưng nhẫn này – Lãnh Thanh nhìn tôi đau lòng lên tiếng, y từ trên cổ lấy ra sợi dây, ở giữa là chiếc nhẫn đại diện Cung Chủ Thiên Lạc Cung. Y nói tiếp – Ta sẽ tạm thời giữ cho người, nhưng Hạ Khiết, nàng mãi mãi là Cung chủ của bọn ta. Trừ khi nàng chết.
Dứt lời, mọi người không có cách nào, xoay người bay đi.
Đi cả rồi, chỉ còn tôi đứng đó, phía sau là Lam Kính và Như Kính. Hai người họ là ẩn vệ của tôi, trừ phi tôi chết, bọn họ sẽ một tấc không rời. Tôi buông kiếm, đạp chân lao vào hư không, người sắp đuổi đến rồi, nếu tôi đoán không nhầm là Thiếu chủ Vu Tộc và cận vệ của y, chắc chắn là cao thủ nhất đắng, bởi ngoài tôi ra không ai cảm nhận được. Từ khi bước ra khỏi kinh thành tôi đã biết bọn họ muốn đuổi cùng giết tận. Cho nên, đuổi bọn Lãnh Thanh đi, bất đắc dĩ, nhưng ít ra cũng khiến tôi yên tâm hơn.
Tôi lạnh lùng bay đi, đối phương giục dã đuổi theo, chỉ còn cách nhau một đoạn, cuối cùng tôi chạy đến ngọn núi cao nhất ngoại thành, trước mắt là vách núi, không còn đường để chạy, tôi chỉ đành dừng lại, xoay người chờ đón, tôi muốn quyết chiến với bọn chúng.
Tuyết rơi dày đến kì lạ, áo giáp bạc đã rơi từ lúc nào không hay, lộ ra y phục tuyết trắng hòa lẫn, mái tóc buộc gọn nay cũng rũ xuống, gió tạt làm tóc bay tán loạn, nơi khóe môi, máu lại tràn ra, Linh Mộng run rẩy chống đất.
Qua một hồi giao đấu kịch liệt, ở phía đối diện, đối phương cũng không tốt lắm, thiếu chủ Vu Tộc Vĩnh Cơ, y phục hình hoa tử đằng nhuốm máu từ cánh tay áo lan ra, kiếm của y cũng chống xuống, y khụy gối, mồ hôi nhể nhại, gương mặt xanh trắng ngước nhìn tôi, khó khăn lên tiếng:
- Hạ Khiết, không ngờ mấy năm không gặp, võ công của nàng vậy mà còn cao hơn Lạc Thư Thiên. Phải nói sao đây, bản thiếu chủ càng ngày càng thích nàng rồi.
- Hừm…bớt nói nhảm đi… - Tôi khạt ra ngụm máu, thủ thế muốn đánh tiếp.
Đối phương cười cười giờ tay ngăn lại, y nói:
- Khoan khoan…ta căn bản không muốn đánh với nàng…bản thiếu chủ luôn trọng người tài, hơn nữa còn là người xinh đẹp như nàng. Đến bên ta, ta giúp nàng diệt gọn tất cả. Không phải nàng hận huynh đệ họ Vương kia sao. Yên tâm, ta cam đoan sẽ chặt đầu bọn chúng mang đến cho nàng. Sau đó, chúng ta thống nhất thiên hạ, ta làm Hoàng đế, nàng sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của ta…Thế nào….
- Điên rồ…- Tôi cười khẩy phát ra hai chữ khinh miệt rồi bổ nhào về phía y mà đánh.
Y cười vang và cũng xông vào, chúng tôi lại thêm hồi giao chiến. Ở bên cạnh, Lam Kính và Như Kính một bên, cận vệ của y một bên, để chúng tôi giao phong. Tôi chỉ có thể nói võ công của vị Vĩnh Cơ này quả thật khôn lường, ngang ngửa Vương gia, tôi căn bản không tìm thấy chỗ hở để xoay chuyển. Y đã đồng ý, sẽ không động vào Thiên Lạc Cung nữa, chỉ cần tôi đánh với y, dốc sức mà đánh. Tôi không rõ y tại sao đưa ra yêu cầu này. Y đã dồn tôi tới bước này, tôi đương nhiên phải đánh với y, dù tương lai y có động hay không với Thiên Lạc Cung. Y dường như có mục đích khác.
Nhưng nặc kệ y có mục đích gì, tôi cũng nhất định đánh, nỗi hận trong lòng quá sâu, tôi cần phát tiết, đương nhiên chỉ có đánh giết mới thống khoái, nếu nghỉ ngơi, lúc này tôi sợ bản thân sẽ phát điên mất. Y một chiêu tôi một chiêu, một đen một trắng, xen vào màu đỏ của máu, trời bắt đầu dần ngả sang hoàng hôn, mặt trời từ lâu đã bị mây che mất, gió nổi lên, “phần phật” làm tà áo vụng về bay thật cao.
“Xoạt”, Linh Mộng thành công kề lên cổ đối phương, mũi kiếm của đối phương cũng chỉ cách eo của tôi một ngón tay. Trong tích tắt, Thắng thua đã phân định, tôi hơn y một chiêu. Y mỉm cười, buông kiếm, tôi cũng nhẹ nhàng hạ kiếm. Nhưng cả hai đều sức cùng lực kiệt.
“Phập”, tôi nhíu mày, vạn vạn không ngờ đến bên cánh tay trong giây phút tôi hạ kiếm xuống, cũng đồng thời bị trúng ám khí. Lực của ám khí lại mạnh không tưởng, tôi lảo đảo ra sau, liền sảy chân rơi xuống, phía sau chính là vực thẳm, Vĩnh Cơ cũng kinh ngạc không thôi liền ngã người theo, bắt được bàn tay tôi. Vừa hay tôi cũng kịp thấy kẻ đánh lén là ai, gương mặt lão nhân đầy đắc ý hiện ra, là Mộc Vân Đường, là hoa châm của lão, quả thực khôi hài.
Cả cơ thể tôi treo lơ lửng nơi vách núi, cọng cỏ cứu mạng lại là bàn tay của kẻ địch. Nực cười, quá nực cười. Bất giác rơi nước mắt, bên tai nghe được tiếng vũ khí chạm nhau, tôi biết là Lam Kính và Như Kính đang đánh nhau với địch nhân, hòng muốn cứu tôi. Hai mắt tôi không tiêu cự nhìn gương mặt âm trầm không cảm xúc của Vĩnh Cơ mà nói:
- Vĩnh Cơ, nể mặt trận đánh lúc nãy, cũng nể mặt mạng của Hạ Khiết này, xin hãy hạ thủ lưu tình với ẩn vệ của ta. Cũng xin ngươi nương tay cho Thiên Lạc Cung và bá tánh thiên hạ. Ta biết ngươi hận, hận người đời khinh mạc Vu Tộc, nhưng dân chúng không ai biết rõ, xin hãy quên đi, quên đi thù hận, lần nữa chấn hưng gia tộc.
Dứt lời tôi muốn buông tay y ra, nhưng y lại hét lên:
- Ai cho nàng chết, người Vĩnh Cơ ta coi trọng, không được chết, càng không được chết trong tay ta.
Tôi nhìn y hoảng loạn nơi đáy mắt, tôi mỉm cười với y, cho y một ánh mắt an tâm, sau đó tôi nâng Linh Mộng, một đường chém ngang, xượt qua mu bàn tay của y, thành công làm y buông tay. Y trợn mắt thật lớn như không tin vào mắt mình, y hét lên:
- KHÔNG…………
Đáng tiếc tôi chỉ để lại một đôi mắt buông bỏ mọi thứ, trống rỗng và đen nhánh, tôi gieo mình xuống vực thẳm. Cũng không rõ núi cao bao nhiêu, cũng không biết dưới đáy là nơi như thế nào. Mối thù của người thân không tự mình trả được, lời hứa bảo vệ những người mà tôi yêu thương cũng không cách nào thực hiện, càng vì trái tim không thể đập nữa, hơi thở không thể nồng nàn nữa, bàn tay cũng không sưởi ấm được nữa, giá rét bao trùm con người tôi, từng mảnh cơ thể đều như bị đóng băng, tôi chỉ nở nụ cười thật tươi đón nhận cái chết. Có lẽ đây chính là lựa chọn tốt nhất tôi chấp nhận.
Sáu năm sau
Nơi sơn cốc sâu trong thung lũng bên núi Trường Thọ, ngoại thành Phục Giao, gọi là Đoạn Niệm Cốc. Mùa xuân ấm áp tràn ngập mọi ngóc ngách, ánh nắng rực rỡ len lỏi từng mảnh đất, mùi lá cây tươi mát như chữa trị từng vết thương, chim chóc bay lượn giữa những đám mây xanh trắng, tiếng nước chảy róc rách như từng nhịp điệu trong tâm hồn con người, xinh đẹp đến ngỡ ngàng.
Nơi này cách xa Kinh Thành Khải Niên, là niên hiệu thay cho Minh khải từ sáu năm trước. Nhớ năm đó, Hoàng Cung truyền tin Hoàng đế bệnh tật quấn thân, không cách nào trị vì được nữa, bèn truyền ngôi cho Đại hoàng tử mười bốn tuổi Vương Chân, đổi niên hiệu thành Khải Niên, phong Thân Vương gia Vương Đình Mặc làm Nhiếp chính vương, quyền khuynh thiên hạ. Chấm dứt tình hình căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc, lần nữa thống nhất Đất nước.
Nhiếp chính vương ra lệnh giảm thuế trong ba năm để người dân thoải mái sinh sống, mưu sinh, đê điều được xử lý, cứu trợ nạn dân cũng nhanh chóng thực hiện, cũng thay đổi một số chính sách để giao thương với bên ngoài thuận lợi hơn. Nhiều thể chế được đưa ra khiến cuộc sống của người dân trải qua sáu năm được cải thiện rất nhiều, ấm no vô cùng.
Bộ máy nhà nước thì được điều chỉnh nghiêm ngặt, một số vị trí được cài cắm người của Nhiếp Chính Vương, cũng lần lượt điều tra nhiều quan viên tham ô, thẳng tay trừng trị quan lại hà hiếp dân chúng, binh lực lại hùng mạnh nên chỉ thoáng chốc đã củng cố quốc gia bền vững. Lại giao thiệp khá tốt với Nữ Chân và Đồ Đằng, khiến cuộc sống nơi biên ải cũng tốt hơn rất nhiều. Mấy năm qua cũng chẳng còn chiến tranh liên miên nữa, người dân nơi này được sống đúng nghĩa, vui vẻ biết bao, cũng thầm cầu phúc cho Khải Niên, cho Nhiếp chính vương anh minh thần võ.
- Tuyết Tuyết….tỷ biết Nhiếp Chính Vương không? Đệ nghe Tinh cô cô kể về hắn. Là đại anh hùng, nắm trong tay quyền lực còn hơn hoàng đế. Cho nên đệ muốn rời khỏi Đoạn Niệm cốc, đi Kinh thành, tìm y, đệ sẽ nói y cưới mẫu thân, làm phụ thân của chúng ta. Tỷ nói được không? – nơi con suối gần cốc, có hai tiểu hài tử đang nghịch nước, một trai một gái, đang nói là bé trai kháu khỉnh hồng hồng đáng yêu.
- Xì…Dương Dương…đệ nói gì vậy? Mẫu thân sẽ không để đệ rời đi xa như vậy. Còn về Nhiếp Chính Vương, cũng là đệ nghe kể lại, ai biết được y là người thế nào. Cho dù thực là đại anh hùng đi, thì đã sao, xứng với mẫu thân, xứng làm phụ thân chúng ta sao? Đệ đó, làm sao? Lại muốn tìm phụ thân, mẫu thân nghe được sẽ đau lòng đấy – nữ hài tên Tuyết Tuyết, chỉ mới bốn – năm tuổi nhưng ra dáng thiếu nữ vô cùng, dịu dàng xinh xắn đến khó tin, bé gõ trán nam hài, bĩu môi vừa nói, vừa xăng tay áo vọc nước sông.
- Aiz….đệ có nói vậy đâu…đệ chẳng thèm phụ thân gì đó…chỉ là tối qua mẫu thân lại nhìn đệ rồi đột nhiên rơi nước mắt. Đệ từng nghe Đồng thúc nói đệ thực sự rất giống Phụ thân. Đấy đệ sợ cứ đà này, mẫu thân càng gặp đệ càng thương tâm mà khóc, vẫn là kiếm nam nhân cho mẫu thân quân phụ thân đi. Hì..hì… - Nam hài mặt hơi nhăn lại nói, cuối cùng còn cười khẽ như là bản thân nghĩ ra kế hoạch hay nhất thiên hạ.
- Này..này…đừng có làm bừa, mẫu thân mà biết sẽ đánh què giò đệ cho xem – Nữ hài nhăn mặt chỉ chỉ răn đe.
- Hi…hi…hi…mẫu thân thương đệ như vậy sẽ không nỡ đâu – nam hài cười toe toét nói, rồi hất nước về phía nữ hài, ha hả cười khoái chí.
Nữ hài hơi bất ngờ lui về sau, bé lườm nam hài một cái rồi cũng hất nước trả thù, hai đứa nhỏ vui vẻ chơi đùa, tiếng cười vang vọng khắp nơi, khiến nữ tử đang nằm trên nhành cây cách đó không xa cũng nhỏm người nhìn sang, đôi mắt nàng liền tràn ngập yêu thương và sủng nịnh. Bất giác trái tim nàng hạnh phúc dâng trào, cảnh tượng yên bình nơi đáy cốc, nhìn những thiên thần nhỏ đùa giỡn, cười không ngớt, ý vị nhân gian là đây chứ có phải kiếm tìm đâu xa…