Cô ngồi dựa lưng vào thành giường chờ nghe con cô đạp, thì bây giờ cô có việc gì để làm đâu nên đây là thứ duy nhất cô trông ngóng trong cả ngày dài, bỗng cô nghe có tiếng động bên ngoài cửa sổ, ban đầu cô còn tưởng tiếng cành cây va đập hóa ra không phải.

- Chị Linh! Chị Linh!

Cô sững sờ khi nghe tiếng gọi vội lao ra phía cửa sổ:

- Lì, sao em tìm ra chị được?

Lì ta nói giọng đầy kiêu hãnh:

- Chuyện, chị nghĩ em là ai, thực ra thì em còn có anh Francois giúp đỡ.

Đúng như vậy, Francois đã cho cậu biết cậu phải theo dõi ai và cũng cung cấp kinh phí, như cách anh ấy gọi, để cậu nuôi đội quân trinh thám của mình, ban đầu cậu nói trạng huênh hoang bảo chỉ cần 1 tuần là lần ra tung tích chị Ngốc, hóa ra khó hơn cậu tưởng, phải mất cả tháng, vậy mà Francois vẫn kiên trì, cậu thật sự rất vui vì có người coi trọng cậu, đặt niềm tin nơi cậu và giờ thì cậu tìm được chị rồi, thật bõ bao công sức bấy lâu.

Căn nhà chị Ngốc bị nhốt nằm lọt thỏm giữa rất nhiều cây cổ thụ trồng ở sân trước sân sau, khu biệt thự dành cho Pháp kiều này đều như vậy cả, đám bạn cậu bám đuôi tay người Nhật kẻng trai mãi mới lần ra.

Cậu đã đến do thám ở đây mấy hôm rồi tối nào cũng nhìn lên những căn phòng cửa sổ đóng im ỉm để xem chị Ngốc bị nhốt ở đâu, tuy tối đến có phòng đèn bật sáng có phòng không nhưng có bóng người chuyển động bên trong thì chỉ có phòng này, phòng ở góc bên phải của biệt thự, cũng còn may cái tên người Nhật đó không chơi trò dịch chuyển, bắt chị nay ở phòng này mai phòng khác.

Cô nghẹn ngào bước vội về phía cửa sổ cố thò ngón tay út qua khe cửa chớp ra bên ngoài, hạnh phúc muốn ngạt thở khi Lì nắm lấy đầu ngón tay cô chợt nhận ra gương mặt mình đã chan hòa nước mắt.

Vậy là cô không bị bỏ rơi, không bị lãng quên cả Lì và cả anh vẫn nhớ tới cô, chỉ thế thôi đã đủ mãn nguyện lắm rồi chưa nói đến việc 2 người đang tính kế giải cứu cho cô.

Cô khóc nấc lên bảo ** Lì:

- Nhắn với anh ấy hộ chị là chị không sao, chị và con vẫn ổn.

- Cứ chịu khó đợi em, nhất định em sẽ tìm được cách đưa chị ra.

- Kiếm cho chị cái váy để mặc, giờ chị to gấp 3 ngày trước rồi, bảo với anh Francois, anh ấy biết số đo của chị.

"Vậy đúng như mình phỏng đoán, chị Ngốc có con với anh tóc vàng, ** Lì nghĩ, sao lại dại dột thế kia chứ, chửa hoang ra đấy lỡ người ta no xôi chán chè rồi bỏ chạy mất có phải thiệt không, cũng còn may anh tóc vàng là người tốt nhưng dù thế đi chăng nữa mình cũng bị mất giá thê thảm rồi, ngốc quá mà!"

Việc giải cứu cô cũng không hề đơn giản, không chỉ riêng căn phòng nhốt cô cửa đóng then cài, các căn phòng khác đều ở trong tình trạng đó, ** Lì đã cất công học bí quyết mở khóa từ 1 người bạn, định bụng lọt vào bên trong được rồi sẽ mở cửa cho chị Ngốc ra.

Tuy rất muốn đến gặp cô mỗi ngày nhưng ** Lì chẳng dám, 1 đứa trẻ An nam xuất hiện ở khu nhà toàn người Pháp sinh sống, dù cho bây giờ cậu đã ăn mặc rất tươm tất để lo cho "nhiệm vụ" thì vẫn không thể tránh khỏi gây nên sự chú ý.

Việc lọt được vào bên trong căn biệt thự đúng là khó như lên trời, ** Lì đã thử mọi cách vẫn chưa thành công, bí quá làm liều, cậu lẻn vào ngay khi gã người Nhật đang còn ở trong nhà đang chuẩn bị đi làm, tim đập thình thịch tưởng đâu sắp văng ra ngoài rớt cái bịch xuống sàn, dù đã quen đi móc túi cậu cũng chưa bao giờ trải qua cảm giác hồi hộp đến như vậy.

Chờ 1 lúc thật lâu, để đảm bảo rằng Akira đã đi thật xa, chắc phải đến gần chỗ làm rồi ** Lì mới chạy lên phòng tìm chị Ngốc, tuy nhiên thêm 1 vấn đề phát sinh, khóa cửa phòng chị Ngốc rất lạ, cậu chẳng biết cách gì để mở.

Bằng giọng thất vọng gần như tuyệt vọng, ** Lì nói:

- Em không mở được ổ khóa này, nó không có chỗ để cắm chìa vào.

- Khóa số đấy! - Cô nói rồi hướng dẫn cho ** Lì cách mở, tuy không biết đọc biết viết nhưng những con số thì ** Lì nắm vững lắm, trên tiền có ghi số mà dù có là tiền xu hay tiền giấy.

- Em thử quay đến số 0923 xem.

- Đó là sinh nhật của Akira ( người Nhật viết ngày tháng theo kiểu năm/ tháng/ ngày )

- Không phải.

- 1105.

- Sinh nhật mẹ Akira.

- Không phải.

- Thế quay lộn ngược lại vậy, 2309, 0511.

Vẫn không phải, bí quá cô nói liều:

- 0827.

- Đó là ngày đầu tiên cô và Akira gặp nhau và cửa bật mở.

Vội vàng kéo khóa phéc mơ tuya chiếc váy ** Lì đem tới cho, cậu ta xấu hổ đến cái mức không dám nhìn thẳng vào cơ thể của cô nên không chịu giúp cô, cô đành phải loay hoay 1 mình, đầu thì căng ra suy nghĩ, Akira có ý gì khi lấy 27/ 08 để làm mật mã mở khóa, có lẽ anh ta vẫn chưa hết tình cảm với cô, đan xen giữa yêu và hận, chắc nội tâm anh ta phải giằng xé lắm.

Cố gắng chạy thật nhanh theo ** Lì nhưng cô không đi nhanh nổi, tất nhiên rồi, úp cả 1 cái chum lên bụng, đi thôi còn khó nữa là, cái váy cô đang mặc hơi rộng so với cô, nói vậy cũng không chính xác mà là chỗ này rộng, chỗ kia chật, cô đã tính bảo ** Lì đứng chờ để cô chỉnh lại váy thì cậu bé nói giọng hốt hoảng:

- Hắn đuổi theo kìa!

Cô đờ người ra 1 lúc vì sợ, cơ thể bỗng dưng cứng ngắc không nghe theo sự điều khiển của trí não, cứ như bị buộc thêm 2 tảng đá vào chân, nỗi sợ làm cô choáng váng, chân vấp phải váy, cô ngã dúi dụi.

Cô đau đến trào cả nước mắt, 2 chân đột nhiên bị chuột rút không đứng dậy nổi, rồi các cơn co thắt bắt đầu xuất hiện, từ phần lưng dưới cơn đau lan xuống vùng bụng dưới rồi xuống tới 2 chân tiếp đến cô cảm nhận được thứ nước gì đó đang chảy xuống, cô bật khóc, không phải đâu, còn gần 1 tháng nữa mới đến ngày dự sinh kia mà, có phải là cô đã làm hại con cô rồi không?

Cô cố gắng đứng dậy, bám chặt vào 3 đôi tay đang chìa ra đỡ mình.

3? Sao lại 3 nhỉ? Cô nhìn lên, ngoài anh và ** Lì còn có Akira.

Sao anh ta đã về rồi, sao lại đỡ cô, ánh mắt đầy lo lắng kia là sao? Tưởng anh ta phải đứng nhìn từ xa rồi cười ha hả: "Đáng đời nhà mày!" chứ.

Cô được dìu lên xe, nằm trong vòng tay anh, ** Lì ngồi ghế trước và người lái xe là Akira! Điên mất thôi, thế giới này loạn hết cả rồi.

Thở hổn hển, cố hít sâu mùi hương quen thuộc của anh, biết đâu đấy, có khi đây là lần cuối cùng, cô bấu chặt lấy anh nói qua làn nước mắt:

- Francois, em yêu anh!

Vừa vuốt tóc cô vừa xoa nhẹ trên lưng, anh cúi xuống hôn lên trán cô:

- Anh biết, anh cũng yêu em, yêu nhiều lắm, cố lên em, chịu khó thêm 1 chút nữa thôi, sắp tới nơi rồi.

Bám lấy tay anh móng tay cô như muốn xuyên qua cả da thịt anh:

- Em có thể lấy tính mạng mình ra mà thề, bé con trong bụng em là con anh.

Xin anh hãy tin em!

- Anh tin mà!

- Nếu em có mệnh hệ gì, cầu xin anh hãy chăm lo cho con, cầu xin anh hãy chăm sóc nó, được không?

Anh im lặng, ánh mắt hoảng loạn pha chút sợ hãi trân trối nhìn cô, cô có thể mất mạng sao? Không, không được, anh không cho phép đâu.

Thấy anh ngồi đờ ra, cô gắt lên:

- Francois, hứa đi!

Anh lắp bắp:

- Anh hứa, đương nhiên anh hứa mà.

Cô mãn nguyện mỉm cười lịm dần đi trong tiếng gọi thất thanh của anh và ** Lì..