A.....a.....

Đầu gấu nằm trên sàn người co rúm lại, hai tay bưng lấy mặt. Nhìn dáng vẻ rất đau đớn, chật vật. Tuấn Hào thì nhẹ nhàng tiếp đất, tóc tai rối loạn trên đầu vẫn truyền tới cảm giác đau đớn. Lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đi tới.

Dám túm tóc ông mầy, được lắm. Vậy thì ông nhổ hết tóc mày luôn.

A......aaa....

Phực.

Phực.

- Đậu xanh, tóc ông mày mọc ra là để cho mày túm hả. Mẹ kiếp ông cho mày làm sư luôn.

Tiếng nhổ túc vang lên liên hồi, chẳng mấy chốc trên đầu của Đầu gấu bóng loáng như được sơn bóng, đến cả chân tóc cũng chẳng còn một cọng nào. Đầu gấu thì nằm trên mặt đất rên ư ử như con chó sắp chết, cả người giật giật. Do đau quá mà ngất đi từ lúc nào không hay.

Tên to con kia và cả lớp cùng chết lặng. Đây là người hay là ác ma? Còn kia là Đầu gấu sao? Hay là bọn họ đóng kịch? Tất cả không tự chủ được đưa tay lên sờ sờ đầu. Nhổ tóc như vậy, họ không chịu được. Nhìn từng túm tóc đi với từng mảnh da đầu kia lại rùng mình thêm lần nữa. Tất cả cùng chung một suy nghĩ.

Không được tên Ma Quỷ này.

Sự biến hóa từ đầu đến cuối không thể ngờ được. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Tên to con kia thì đã ngồi bệt xuống đất, sợ vỡ vật. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lần này đá phải tấm bản rồi. Hơn nữa lại còn rất cứng. Cả người hắn toát mồ hôi, ướt đẫm cả vùng sau lưng.

- Đừng........đừng đánh tao.......cha mẹ tao là......là......

Bốp!

Một tiếng bạt tai dữ dội vang lên, chặn đứng cổ họng tên to con này lại.

- Bố đ•• cần biết cha mẹ mày là ai, cả mày cũng vậy. Bố đánh.

Bốp!

A....a - Dám trọc tao? Đánh.

Bốp!

- Dám sai người túm tóc tao? Đánh.

Bốp!

- Dám đánh chủ ý vào bạn gái tao? Đánh.

Bốp. ........oOo...........

Mỗi lời Tuấn Hào văng ra thì trên mặt tên to con lại in thêm dấu một cái tát. Không bao lâu khuôn mặt tên to con đã biến dạng hoàn toàn. Răng môi lẫn lộn. Từ trước đến nay mỗi khi Tuấn Hào đánh người thì không cần phải kể đến tên bố mẹ. Đánh hết. Kể cả con trai Nguyễn Tấn Dũng.

Đánh mãi cũng thấy đau tay. Nhìn sang lũ đàn em của tên to con và Đầu Gấu thấy chúng không động thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Thật ra bọn chúng sợ vãi cả đái ra quần rồi, thằng cầm đầu thì bị đánh đến biến dạng không còn hình dáng. Cái khuôn mặt nhìn đã khủng bố giờ nhìn càng thêm khủng bố, dữ tợn hơn. Bọn chúng không muốn thành người biến dạng tiếp theo. Tuấn Hào lạnh lùng nhìn bọn chúng, tiện tay chỉ vào một người.

- Thằng kia lăn sang đây. Né ra không phải mày. Đúng đúng chính mày đấy.

- Nhanh cái chân lên. Cmm.

Tên được Tuấn Hào chỉ tay gọi vẫn còn đang do dự nghe yhấy Tuấn Hào quát một tiếng hoảng quá chân run cầm cập tiến lên.

- Dạ............dạ.....đại ca cho gọi em ạ.....

- Ngậm mồm thúi của mày lại, tao méo phải đại ca của mày. Đại ca mày đang tạo dáng kia kìa.

- Dạ......dạ.......

- Đại ca mày thuê bọn chúng tới đánh tao phải không.

- Dạ........dạ.

- Tiền đâu?

- Dạ.......dạ.....em không cầm......dạ.........dạ.....là đại ca em cầm.

Tên được Tuấn Hào hỏi lúng túng trả lời, bộ dạng có vẻ rất chật vật.

- Nôn ra đây.

- Dạ.......dạ nôn gì ạ?

Tuấn Hào đạp cho tên này một cái, quát um lên.

- Cmm, tiền chứ gì, tiền chúng mày thuê thằng đầu gấu kia. Cmm giả ngu à, né sang kia móc tiền nó ra đây.

- Dạ.........dạ.........em hiểu ạ.

Tên này chân vẫn chưa hết run. Cả một thời gian nói chuyện chỉ toàn dạ với dày. Chỉ sợ chọc giận Tuấn Hào bị đánh cho biến dị