Tiết trời đã lạnh, đêm đến lại có mưa bay, một mình trong căn nhà rộng lớn bà Loan thấy trống trải vô cùng. Nỗi cô đơn, buồn tủi cứ gặm nhấm tâm hồn người phụ nữ cô độc ấy. Ban ngày còn bầu bạn với hàng xóm láng giềng chứ đêm về, nụ cười không sao gắng gượng được. Từ ngày Dũng đi Nga, thời gian sau này ông Hưng lại đề xuất việc ly thân, cho dù vẫn còn danh nghĩa vợ chồng nhưng tình cảm của hai người đã phai nhạt không chút cảm xúc.

Nằm trong phòng ngủ, lắng nghe tiếng mưa đêm dội vào mái hiên, bà Loan thổn thức không yên. Vậy là Dũng đã đi Nga được hơn 2 năm rồi! Bà Loan lẩm nhẩm suy tính, chuyện vợ chồng ly thân bà Loan vẫn giấu con trai, chưa dám kể vì sợ con không yên tâm công tác. Những ngày cuối năm trôi qua thật nhanh, Tết nhất sắp sửa đến rồi, nghĩ mà buồn quá, ước gì năm nay con trai bà về Việt Nam đón Tết cùng mẹ. Và nếu, nó chịu lấy vợ, sinh con thì bà sẽ bớt cô đơn hơn, chỉ cần có đứa cháu nội thì những ngày sau bà không phải buồn chán một mình nữa. Haizz, nghĩ vậy nhưng đời đâu như mơ, sinh được mỗi thằng con độc nhất mà tính tình lại giống hệt bố nó, chán thật sự!

Nằm cựa quậy ngang dọc không ngủ được, tiếng mưa rơi rồi tiếng kim đồng hồ tích tắc, mỗi một khoảnh khắc trôi qua khiến bà Loan thấy ngột ngạt vô cùng. Bỗng có tiếng "cạch" ngoài cửa, bà Loan giật mình nằm im lắng nghe, không lẽ nhà có trộm đột nhập? Cả người bỗng lạnh toát vì suy diễn ra mấy trò ma quỷ, trộm cắp, bà Loan run rẩy không dám cử động. Rồi tiếng bước chân, tiếng đồ đạc kêu lỉnh kỉnh mỗi lúc lại tiến lại gần, lo quá, bây giờ phải làm sao đây? Căn nhà rộng lớn lại chỉ có mình bà là phụ nữ, nếu như có mệnh hệ gì biết phải cầu cứu vào ai?

Bà Loan vơ vội chiếc điện thoại, nắm chặt nó trong tay, định bụng, nếu như nó mở cửa phòng bà sẽ gọi cho công an ngay lập tức. Nhà bà nằm ở trung tâm, công an cũng gần nên gọi cứu trợ là trên hết, yên lặng thêm chút nữa thì tiếng bước chân đi lên phía lầu hai. Bà Loan thở phào được đôi chút, ít ra tên trộm đang thăm dò ở trên ấy, tranh thủ thời gian phải tìm chỗ ẩn náu mới được. Có lẽ do đọc báo, xem phim hành động nhiều nên bà rất sợ mấy cảnh trộm đột nhập vào nhà chém giết để phi tang.

Loay hoay trong bóng tối định tìm chỗ trốn, lúc thì định chui vào gầm giường, khi thì mở tủ quần áo ra để ngồi vào trong, nhưng ngặt nỗi, tủ quần áo là nơi cất giấu nhiều tài sản của bà, cũng là nơi trộm dễ động chạm vào nhất. Nếu trốn vào đó cũng coi như không, mà chui vào gầm giường thì không thể, bởi thân hình bà hơi mập, không thể lách qua kẽ hở bé tẹo ấy. Ôi lo lắng đến chết mất, tim bà đập loạn lên, chưa khi nào cảm giác bất an lại bủa vây dữ tợn như thế. Trời đang rét căm căm mà trán bà, mặt bà đổ mồ hôi lênh láng vì sợ.

Đang lo lắng muốn chết thì trên lầu hai có tiếng chuông điện thoại, đêm yên tĩnh, cái âm thanh ấy nó kêu giòn giã làm bà Loan suýt vỡ tim ra ngoài.

Anh đây, anh vừa về đến nhà xong, em đã về tới nhà chưa?

Giọng nói từ lầu hai vọng xuống khiến bà Loan nghẹn ngào, thì ra không phải trộm, đó là giọng của Dũng con trai bà. Liệu có phải không nhỉ? Sao có thể được chứ? Dũng đang công tác bên Nga kia mà? Tại sao lại có mặt ở nhà giờ này được? Hay bởi, vì quá buồn chán và mong nhớ con nên mới sinh ra ảo giác mà thôi?

Để tìm kiếm câu trả lời cho mình, bà Loan đi ra phía cửa, đứng nép vào tường để lắng nghe xem giọng nói ấy có phát ra nữa không.

Anh không mệt, chỉ lo cho em thôi. Khuya rồi, đáng lý anh phải đưa em về tận nhà... nhưng chỉ sợ bố mẹ em sẽ đánh giá, để hôm khác mọi thứ ổn định trở lại anh sẽ đến thăm nhà, lúc ấy mình gặp nhau nhé em. Anh tài xế ấy là người quen của anh, em yên tâm không phải lo lắng gì cả, về nhà thì nhắn tin cho anh nhé.

Ừm, mẹ anh đang ngủ không biết anh về, anh tắm qua một chút cho dễ chịu. Lát mình inbox em nhé!

Dũng nói một hơi dài, bà Loan nghe được cả, bỗng nhiên trống ngực lại đập rộn ràng, cảm giác bây giờ là hồi hộp, vui sướng chứ không phải khiếp đảm như khi nãy nữa. Chính xác là Dũng đã về nước, và dường như, nó đã có bạn gái rồi thì phải. Cuộc thoại tình tứ ấy chắc chắn là dành cho người yêu rồi, ôi, thật đúng với tâm nguyện của bà, Dũng trở về thật bất ngờ, thêm nữa lại có cả người yêu. Đúng là ông trời thương bà, biết bà đang cô đơn nên đem con trai về để an ủi đây mà, sao mà hạnh phúc thế này chứ?

Bà Loan thích quá nhẩy chân sáo trong phòng ngủ rồi bật đèn sáng trưng lên, mở cửa và đi lên lầu hai. Nhà chỉ có hai mẹ con, bà chẳng giữ ý gì nữa, mồm miệng bô bô:

Dũng về đấy à con ơi? Dũng ơi, Dũng!

Vừa nói bà Loan vừa cười, nửa như đang khóc, có lẽ vì xa con lâu ngày, cảm giác con trở về mới xúc động làm sao. Dũng đang thay quần áo thì giật mình bởi tiếng mẹ, không ngờ mẹ vẫn thế, vẫn có thói quen ngủ tỉnh như vậy, đã cố gắng đi rất nhẹ nhàng rồi mà mẹ vẫn biết.

Mẹ! Là con đây mẹ ơi.

Dũng lên tiếng để xác nhận với mẹ là mình đã về và đang ở trong phòng để mẹ yên tâm. Trời lạnh thật nhưng do sống bên Nga lâu ngày nên chút lạnh lẽo này Dũng không cảm thấy ngại ngùng gì cả, cứ thế cởi bỏ quần áo trên người ra, chỉ mặc duy nhất chiếc sịp đen để chuẩn bị vào tắm. Nước nóng đang khởi động, Anh tranh thủ lấy đồ ngủ và đi vào phòng tắm thì bà Loan đẩy cửa đi vào.

Cái thằng này, về nước sao không thông báo cho mẹ một tiếng để mẹ đến đón, đi đêm về hôm như ma ấy, suýt làm mẹ vỡ tim mà chết thôi!

Dũng giật mình quay ra vì bộ dạng gần như nude hoàn toàn của mình, anh vội nhảy lên giường kéo chăn đắp lại vì xấu hổ:

Mẹ này, vào phòng mà không hỏi ý kiến con gì cả, đang thay quần áo thì chớ!...

Cha bố anh, có cái gì mà phải xấu hổ?

Mắng con xong nước mắt bà Loan lại tuôn ra như suối, vì nhớ con và vì tủi thân nữa, ròng rã bao ngày trong căn nhà lạnh lẽo này trái tim người phụ nữ ấy cũng trở nên mềm yếu và nhạy cảm đến đáng thương. Con trai đã lớn, bà muốn được an ủi, vỗ về, muốn con quan tâm, hỏi han đến mẹ nhiều hơn chút nữa.

Dũng thấy mẹ khóc thì im bặt, anh hiểu mẹ vì nhớ mình nên mới như thế, tự nhiên sống mũi cay cay, tuy nhiên Dũng không rơi giọt lệ nào, đàn ông thì không được khóc. Đợi cho mẹ hết nấc lên, Dũng vội nói:

Con đi công tác ăn sung mặc sướng chứ có phải ra chiến trường, vào sinh ra tử đâu mà mẹ khóc kinh vậy? Có mấy ngày mà con không gọi video cho mẹ đâu?

Nhưng nhìn qua điện thoại, không được sờ vào mặt... cảm giác nó khác nhau chứ? Bên đấy lạnh lắm à con? Suốt ngày mặc quần áo dày nên nhìn trắng trẻo hơn nhiều đấy, mẹ ghen tị với mày quá đi, giờ ra trai Matxcova rồi đấy nhỉ?

Bà Loan ngồi xuống giường rồi vỗ bôm bốp vào vai Dũng, thú thực là bà đang vui lắm, muốn khóc lóc, muốn kể lể đôi điều nhưng lại nghĩ, con vừa ở xa về, mình cứ như vậy lại khiến nó lo lắng, ngồi máy bay lâu như vậy chắc mệt lắm.

Nhưng làm sao lại về? Cứ có cái kiểu thích làm gì thì làm, thích về là về như ngày xưa, đêm hôm mò mẫm vào nhà làm mẹ sợ chết khiếp. Từ nay đừng có thế nữa nhé.

Tại con sợ mẹ mất ngủ nên không gọi điện, mà mẹ ngủ tỉnh thật đấy, đi thật khẽ rồi mà vẫn biết!

Mẹ có ngủ được đâu mà tỉnh? Kể cả có ngủ thì cũng nên gọi điện cho mẹ, ở nhà chỉ có ăn với ngủ chứ làm gì đâu, thức một tí thì chết ai?

Khuya rồi mẹ làm gì mà chưa ngủ thế? Mà dạo này mẹ gầy với già đi nhiều ý.

Nghe con trai nhận xét, bà Loan vội chạy đến trước gương và soi lại khuôn mặt mình, chính bà cũng không nhận ra nổi, mới chưa đầy một năm ly thân mà mặt bà hốc hác đi trông thấy, hai mắt thâm quầng, lâu ngày rồi chẳng còn hứng thú thoa kem điểm phấn, vẽ môi vẽ mắt gì nữa. Đẹp cũng để cho ai ngắm đâu? Thường xuyên bỏ bữa và thức đêm... haizz, tuổi già đến nhanh quá rồi. Giấu nỗi buồn vào trong, bà Loan quay người lại cười trừ:

Đi xa mấy năm không gặp mà vừa về đã chê mẹ già với xấu đi rồi, con cái thế đấy!

Mà này, có bạn gái rồi đúng không? Đừng có chối, mẹ nghe thấy cả rồi đấy, hôm nào dẫn về giới thiệu với mẹ đi, xem thế nào thì cưới luôn cũng được. Mẹ máu có con dâu với cháu nội lắm rồi đây.

Cô ấy còn đang đi học, chưa cưới được mẹ ạ. Mà thôi, chuyện này để lúc khác nói chuyện mẹ nhé, con đi tắm đã ngủ mới ngon được. À mà cái valy màu đỏ kia là quà bạn gái con chọn cho mẹ đấy, mẹ mở ra xem đi.

Quà cho mẹ cơ à? Đâu, xem nào, ui sướng thế nhỉ, bạn gái của con trai tặng quà cho mẹ thì hết sảy luôn.

Bà Loan phấn chấn mở valy ra ngắm nghía, Dũng bỏ vào phòng tắm, thấy mẹ vui vẻ như vậy anh cũng yên tâm, trong đầu thầm nghĩ một ngày nào đó sẽ đưa Thảo Nhi về nhà chơi ra mắt bố mẹ.

Mà Dũng này, con vừa bảo gì ấy nhỉ, quà này là do bạn gái con chọn cho mẹ à, cô ấy là người Nga à con?

Cô ấy là người Việt du học bên Nga mẹ ạ.

Dũng nói vọng ra.

Thế à, mẹ tưởng người Nga thì mẹ không biết nói chuyện thế nào, vì mẹ có biết tiếng Nga đâu. Mà sao giấu kỹ thế, cho mẹ xem ảnh đi!

Vừa nói bà Loan bèn chạy đến bên giường cầm điện thoại của Dũng định xem ảnh người yêu anh nhưng điện thoại cài pass, bà chịu không mở được. Tuy nhiên, hình nền của anh là gương mặt rạng rỡ của cô gái đứng giữa trời tuyết rơi, đôi môi đỏ mọng, ánh mắt trong veo, xinh, rất xinh. Bà Loan lẩm nhẩm.

Hôm nào con đưa cô ấy về cho mẹ xem mặt, vội gì chứ, mẹ mang đồ xuống nhà rồi nghỉ sớm đi ạ, sáng mai đừng gọi con nhé, để con ngủ bù vì con đang mệt lắm.

Mẹ biết rồi, vậy nhớ nghỉ sớm đấy nhé, thấy điện thoại có tin nhắn kia kìa.

Bà Loan đóng cửa phòng cho con trai rồi bỏ đi xuống, tâm trạng vui vẻ vô cùng, từ hôm nay nhà có thêm Dũng thì bà sẽ không lủi thủi một mình nữa. Hơn thế, Dũng đã có bạn gái, mọi lần nhắc tới chuyện yêu đương Dũng luôn từ chối nói chuyện nhưng lần này thì khác, anh chủ động thừa nhận và tự tin giới thiệu với mẹ, chứng tỏ mối quan hệ của hai người đã rất đậm sâu rồi. Xem ra, tương lai không xa nữa bà sẽ có con dâu, sớm có cháu nội rồi, ôi vui quá chừng.

- ----

Ngày cuối tuần, tranh thủ chút thời gian rảnh hiếm hoi Quân đưa Diệp đi siêu thị, cả hai muốn ở bên nhau nấu ăn ở nhà và thư giãn. Lang thang khắp các quầy hàng, Quân chăm chú đọc thông tin sản phẩm xem các chỉ số thành phần, Diệp thì ngó nghiêng linh tinh rồi bất ngờ cô lấy điện thoại ra chụp lén cặp đôi đang đứng phía xa.

Anh xem bộ đồ này đi, nhìn đẹp quá, hôm nào mình order bộ này anh nhé. Đi chơi mặc cái này rất hợp!

Diệp đưa hình cho Quân xem, anh bĩu môi:

Bộ này mà đẹp à, sao đẹp bằng mấy bộ đồ thể thao của anh được.

Nhưng em thích!

Ừ thế về nhà em tham khảo mấy shop rồi order luôn.

Mà khoan hãy!

Diệp định cất điện thoại đi thì Quân vội giữ lại, dường như anh phát hiện ra điều gì đó không bình thường.

Sao thế anh?

Nhìn người trong hình rất quen!

Quân nói xong liền quay người lại nhìn xem người ấy còn ở đâu đó quanh đây không thì thật bất ngờ, đôi trai gái mặc đồ đôi đang tiến gần ngay quầy hàng Quân và Diệp đang đứng. Họ trao đổi và chỉ trỏ với nhau về sản phẩm định mua. Quân ngỡ ngàng, bởi người đó không ai khác chính là Dũng.

Vừa hay Diệp cũng nhìn lại theo Quân, phút chốc tim cô đập thuỳnh thụych, không ngờ lại gặp Dũng ở đây, mà người mặc đồ đôi đó chính là anh ấy. Bên cạnh là cô gái xinh đẹp, style chất lừ, mà mới đây thôi Diệp còn ngưỡng mộ gu thời trang của hai người. Chân tay Diệp bối rối, bởi Dũng là người yêu cũ, đồng nghiệp của Quân, dù không yêu nhau nữa nhưng nghĩ lại cô vẫn thấy có chút không tự nhiên.

Dũng cũng cảm giác như có người đang nhìn mình, theo phản xạ anh ngước lên nhìn, thật trùng hợp là sếp anh và người yêu cũ của anh cũng đang đi mua đồ. Nhìn họ tình tứ bên nhau như thế... có lẽ đã sớm là một đôi rồi. Chuyện xưa người cũ đã là dĩ vãng, thời gian đã làm phai nhòa đi rất nhiều thứ, tình yêu, sự hận thù và oán trách... Sống bên nước ngoài một thời gian, Dũng đã học được cách lạc quan trong cách nhìn nhận và đánh giá, làm sao để yêu thương và quan tâm ai đó thật lòng... Bây giờ, trước mặt là Diệp, Quân, chút cảm xúc hằn học trong anh khi xưa đã không còn nữa. Bởi bên cạnh, Dũng đã tìm được tình yêu của đời mình, trong giây lát, anh mỉm cười thật tươi, xóa tan khoảng cách khó nói giữa ba người.

Hai người cũng đi mua đồ cuối tuần ạ?

Ừm. Về khi nào thế? Sao không thấy báo cáo với công ty hả?

Quân bắt tay Dũng niềm nở, hơi ngạc nhiên về sự trở về không đúng kế hoạch của công ty, cơ mà với Dũng, có lẽ Quân sẽ châm trước cho cậu ấy, nếu như điều đó là việc riêng.

Em mới về hôm kia, mệt quá nên chưa báo cáo với anh, định đầu tuần sẽ trở lại công ty và nộp báo cáo công việc ạ.

Nói đoạn Dũng quay sang nhìn cô gái bên cạnh và giới thiệu:

Đây là anh Quân, sếp của anh. Còn đây là Diêp, bạn gái của anh ấy, cũng là bạn anh.

Em chào anh chị ạ!

Thảo Nhi lễ phép.

Giới thiệu với hai người, cô ấy là Thảo Nhi, bạn gái của em!

Dũng tiếp lời.

Diệp thấy vui và mừng cho Dũng, bạn gái của anh ấy xinh mà phong cách quá, nhìn cử chỉ đã thấy được họ rất hợp nhau rồi.

Chẳng mấy khi có dịp, trưa nay chúng ta tụ họp một bữa được không, nhân dịp cậu về nước?

Quân đề nghị.

Xin phép anh, để hôm khác được không ạ? Hôm nay em dẫn cô ấy về ra mắt mẹ em...

Ồ, chuyện tốt, thế để dịp khác vậy, nhớ là anh nợ chú một cuộc hẹn nhé.

Nhất trí ạ.

Hai đôi tạm chia tay nhau tại siêu thị, cảm xúc của ba người Quân, Diệp và Dũng thật đặc biệt. Dọc đường về, Quân và Diệp im lặng không nói nhưng tâm tư cả hai đều mong cho Dũng hạnh phúc với lựa chọn của mình.