*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đêm khuya, tiếng gõ cộc cộc dù rất nhẹ nhưng vẫn đủ khiến mấy phòng bên nghe thấy, có người còn thắc mắc hẳn thành lời.

Khiếp, khuya rồi phòng nào còn có khách đến chơi nữa thế? Gõ cửa không định cho ai ngủ nữa hay gì?

Diệp định gan lỳ nhưng xem ra Quân còn bướng bỉnh hơn cô nghĩ, anh nhất định không chịu rời đi dù hàng xóm đã cố tình nhắc nhở. Hết cách, cô bật đèn học lên, chui ra khỏi chăn và đi ra mở cửa phòng. Không nói một lời gì cả, cửa mở, Quân vội vàng bước vào trong phòng. Anh tò mò hết sức, không hiểu Diệp giận anh chuyện gì mà giận dỗi kiểu này nữa. Cứ như này chắc anh phát điên lên mất thôi.

Quân ôm chầm lấy Diệp, mặc kệ cô đang nghĩ gì, một tuần liền không được ở bên, anh nhớ cô lắm.

Buông em ra!

Diệp hờ hững, lời nói vô tình nhưng trái tim như có vết cứa thật sâu. Đau lắm!

Anh không buông, em vì sao lại giận anh vô cớ như vậy? Mấy ngày qua luôn tìm cách trốn tránh anh, tại sao em không muốn gặp anh? Diệp?

Quân thều thào, anh tranh thủ vuốt ve mái tóc cô, hơi ấm quện vào nhau, giá rét ngoài trời đêm cũng chưa lạnh bằng thái độ hờ hững của Diệp lúc này. Mấy ngày qua anh ăn ngủ không ngon, tự mình dằn vặt và tự hỏi, rốt cuộc, Diệp đã cho anh uống thứ thuốc gì mà anh lại nghiện cô đến như thế? Chỉ nghĩ đến thôi trái tim đã da diết cồn cào rồi, anh thua, anh thực sự không thể thiếu hình bóng cô trong cuộc đời này được.

Em không giận anh, em mệt thôi!

Em nói dối, chưa khi nào anh thấy em như vậy cả, nói đi, anh sai ở đâu để anh biết anh sửa, đừng như vậy nữa được không em?

Anh không có gì sai cả, anh đừng hỏi em nữa!

Diệp vùng vằng đẩy người Quân ra nhưng anh không cho cô làm thế, càng cố đẩy Quân càng ôm chặt hơn, mùi hương chanel từ người anh tỏa ra làm Diệp điêu đứng. Thực sự cô cũng nhớ anh, nhớ anh đến điên dại. Nước mắt khẽ rơi, cô không ngờ ông trời lại sắp đặt cho cô vào hoàn cảnh oái oăm thế này.

Em ghét anh đến thế à? Chỉ vì anh cố tình đưa em về bên nhà nên em giận anh sao? Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ không tự ý làm thế nữa nếu như em không muốn... Diệp à, đừng giận anh nữa nha!

Phải rồi, tháng này em đã bị trở lại chưa, để anh đưa em đi kiểm tra nhé.

Quân cứ nghĩ Diệp giận dỗi, tránh mặt anh là vì anh muốn cô về bên nhà, muốn được ở bên cô nhiều hơn. Nhưng mà, trong tình yêu, làm gì có ai không muốn được ở bên người mình yêu nhỉ? Thật không hiểu nổi Diệp đang nghĩ gì nữa?

Em tự lo được, mấy chuyện của phụ nữ không cần anh phải lưu tâm đâu!

Diệp cố tình nói những câu làm Quân tổn thương để anh giận cô và bỏ đi,nhưng Quân biết, chắc chắn Diệp đang xảy ra chuyện gì đó, bởi anh hiểu được rằng tình cảm cô dành cho anh cũng rất lớn. Ngay cả lúc này cũng vậy, nếu không yêu anh tại sao Diệp lại để anh vào phòng? Hơn nữa, giận dỗi mà vòng tay cô vẫn ôm anh chặt như thế???

Hay là em có thai rồi đúng không? Em sợ nên mới trốn tránh anh đúng không Diệp? Em không muốn sinh con, em muốn nối tiếp sự nghiệp nên đứa bé xuất hiện khiến em không vui? Rồi em giận anh vì anh đã làm em có thai?

Diệp à, em đừng vì mấy danh tiết không đáng mà làm thế với anh được không? Con anh đâu có tội tình gì... tại sao em không muốn sinh con chứ? Em định trốn tránh anh để bỏ con của chúng mình sao?

Diệp, anh xin em đấy, làm vậy không được đâu... em hận anh cũng được nhưng con đâu có tội tình gì, nó cũng là con em mà, em nỡ sao???

Diệp trố mắt ngạc nhiên vì Quân đã suy diễn mọi việc đi quá xa, thật không ngờ anh ấy lại ủy mị đến như thế. Thực sự, nếu bỏ lỡ người đàn ông như vậy có lẽ cuộc đời cô sẽ luyến tiếc nhiều lắm. :(

Vừa nói Quân vừa đưa tay xuống đặt lên bụng Diệp nâng niu, cử chỉ cưng nựng âu yếm vô cùng, khoảnh khắc ấy khiến cô tan chảy, ước gì mình có thai thật. Diệp chịu thua, cô không gồng mình được nữa, thời gian ngắn ngủi vừa qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã tổn thương không ít, thử quên anh đi nhưng cuối cùng cô không làm được.

Ai nói với anh là em có thai?

Câu nói của Diệp làm Quân như bừng tỉnh, khác hẳn thái độ hờ hững và lạnh lùng khi nãy, câu hỏi của cô với ngữ khí mềm mại, dịu dàng quen thuộc khiến Quân sung sướng. Cô đã chịu tha lỗi cho anh rồi!

Thế không phải à? Sao em giận anh lâu vậy? Anh hứa từ lần sau sẽ luôn làm bạn với bao cao su, em đừng giận anh nữa nha!

Tội của anh to lắm, em còn đang xem xét, chưa tha cho anh được!

Diệp sụt sịt, cảm giác trống vắng bao ngày qua khiến cô nhớ anh đến phát điên, tủi thân ghê gớm, cô thấy mình thật ngốc, tự mình dày vò chính mình, dày vò anh ấy khiến cả hai đều đau khổ. Nhưng qua đó cô cũng nhận ra rằng, Quân yêu cô là thật, một người đàn ông hết lòng vì cô, toàn tâm toàn ý như vậy tìm ở đâu ra người thứ hai nữa chứ. Mặc kệ những chuyện khác thế nào, anh và cô chẳng có quan hệ huyết thống gì cả, nếu phải chọn giữa anh và người phụ nữ ấy.... cô thà không biết sự thật thì hơn!!

Tội của anh thế nào? Em phải nói rõ ra chứ, cứ lấp lửng vậy làm anh lo lắng gì đâu? Em xem anh có gầy đi không? Mấy ngày nay ngủ ít, đi làm toàn ngủ gật đấy, mấy lần họp online còn bị sếp tổng mắng vì không tập trung nữa. Em xem, em cứ giận anh như vậy có ngày anh bị đuổi việc mất thôi!

Nghe Quân kể lể Diệp thấy lo ngại thực sự, không ngờ sự hờn dỗi của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như thế. Cô bối rối:

Em xin lỗi anh!

Nghe câu nói ấy Quân mềm nhũn cả người, đánh đổi bao nhiêu sự quở trách của sếp, stress vì công việc để được nghe câu nói dễ thương ấy anh cũng đành lòng.

Em chưa bao giờ có lỗi cả, nhưng tội thì không tha được!!

Diệp giấu mặt vào áo vest của Quân, ở bên trong này thật ấm, cô khẽ vuốt cà vạt rồi thủ thỉ:

Anh có nhớ em không?

Điều ấy em còn phải hỏi anh nữa sao?

Em có biết ba đêm liền anh đứng ở ngoài đường chỉ để gọi điện gặp em một lát không? Hôm nay không nhịn được nên kiên nhẫn gọi cửa đó, thật không hiểu em ăn gì mà lỳ lợm như vậy.

Em cũng nhớ anh.... nhớ nhiều lắm!

Thật không?

Diệp gật đầu lia lịa. Lúc này cô ngoan ngoãn như chú thỏ con vậy, yêu hết sức yêu.

Nhớ anh bằng nào?

Diệp không đáp, cô cầm tay Quân đặt lên ngực trái của mình rồi thủ thỉ "bằng cả trái tim này luôn".

Anh tin em!

Quân sung sướng đáp lời, xa nhau có mấy ngày, giờ được ở bên thế này anh thấy hạnh phúc thật sự. Theo thói quen, tay chạm vào ngực Diệp... Quân không nhịn được nên lòng tham lại trỗi dậy, anh dùng sức bóp nhẹ một cái, Diệp giãy nảy:

Anh lại muốn làm gì?

Động chạm một chút cho đỡ nhớ thôi mà, anh thề anh không làm gì em cả?

Quân thề thốt vậy chứ phía dưới quần, cu cậu lại rục rịch phát triển theo tốc độ chóng mặt mất rồi. Khỉ thật, cứ nghĩ đến chuyện nhạy cảm là nó biểu tình nhanh thế không biết nữa.:((

Vậy anh buông tay ra đi, anh cứ như thế làm sao mà em tin anh được?

Nhưng anh không bỏ được, tay anh bị dính keo vào đó rồi... chịu không gỡ nổi!

Diệp phì cười trước sự tinh nghịch của Quân, biết anh không nghe lời nên cô cấu nhẹ vào bụng anh một cái, Quân giật mình buông tay ra ngay lập tức, miệng suýt xoa:

Em biết anh nhột mà?

Ai kêu anh không chịu nghe lời chứ? Vừa hứa với em thế nào?

Anh quên mất rồi, anh hứa thế nào ấy nhỉ?

Anh chỉ được cái nhanh chuyện đó thôi!

Ngoài ra anh cũng đẹp trai nữa mà!!!

Quân đáp gọn lỏn.

Nhưng hôm nay em sẽ không mê anh đâu.

Vì sao? Anh nhớ em phát điên đây này, em định đuổi anh về hả? Anh không về đâu.

Anh ở lại cũng được nhưng không làm gì nhé?

Em giết anh đi thì hơn, ở gần nhau mà bắt anh nghiêm túc thì anh thà chết!

Hihi, em đùa đấy, anh về nghỉ ngơi tắm gội đi chứ, khuya rồi mai còn đi làm!

Điệp khúc này anh nghe nhiều lắm rồi, đừng nhắc thêm nữa, em đừng đuổi khéo anh.

Em không đuổi khéo, nhưng em đang bị bà dì ghé thăm, chuyện đó chắc không được đâu!

Em bị rồi à?

Quân chưng hửng, cậu nhỏ bỗng nhiên ỉu xìu hẳn xuống vì biết phải cấm vận.

Diệp gật đầu.

Thật hay đùa anh? Không muốn anh ở lại nên nói dối!

Anh nhìn bọng mắt em đi, sưng húp lên rồi này, quầng mắt thâm nữa.... đau bụng từ chiều tới giờ ý. Chắc bị rối loạn nên đau hơn mọi khi.

Quân lo lắng:

Để anh đấm lưng, xoa bụng cho em nhé!

Không cần đâu, đau nhưng em chịu được, bệnh phụ nữ ấy mà, miết thành quen, anh về sớm đi kẻo muộn lắm rồi đó.

Ừ. Vậy anh về, nếu khó chịu quá thì gọi cho anh nha, không được giận anh nữa đâu đấy!

Quân giao hẹn bởi anh rất sợ cảm giác của một tuần vừa qua.

Em hứa, không giận anh nữa mà. Anh về đi.

Hôn anh cái rồi anh về!

Diệp kiễng chân lên hôn Quân, nụ hôn đắm đuối mê mẩn, chết tiệt, cứ hôn hít kiểu này anh lại thấy thèm, cảm giác bứt rứt không tả được nhưng biết phải kiêng nên đành nín nhịn lại.

- ---

Ngồi xe khách về quê, Diệp hơi chóng mặt nên nhắm mắt lim dim ngủ, xe vừa chạy được một đoạn thì điện thoại đổ chuông. Là Quân gọi:

Em đi đâu rồi Diệp?

Em đang trên xe khách anh ạ.

Anh đã nói để anh đưa em về mà, sao không nghe lời anh gì vậy?

Anh nhiều công việc như vậy em không dám làm phiền anh đâu, em tự về được mà anh.

Việc của em cũng là việc của anh, không phiền gì cả. Nói xem em đang ở đoạn nào rồi, xuống xe đi chờ anh tới anh đưa em về!

Thực sự không cần mà anh, xe chạy xa lắm rồi, để dịp khác em mời anh về nhà em chơi luôn, được không ạ?

Anh buồn đấy, Diệp à.

Em về một, hai ngày rồi lại lên thôi, anh nhớ nghỉ ngơi đúng giờ nha.

Anh biết rồi, về nhà thì gọi cho anh nhé.

Dạ.

Diệp cố an ủi chính mình rằng mọi thứ có ra sao cô vẫn sẽ lạc quan, không suy nghĩ quá nhiều, bởi sự thật thế nào cũng chẳng quan trọng nữa, vì cô đã lớn, rồi mai này cũng sẽ tự lập và có cuộc sống riêng. Dù là bố mẹ nuôi hay mẹ đẻ thì cũng không ở bên cô cả đời được. Tuy vậy, cô vẫn muốn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, muốn biết quá khứ năm xưa ra sao, vì sao mình lại thất lạc đến nơi ấy... Diệp quyết định về quê thăm bố mẹ, thay vì tự mình tò mò tìm hiểu thì trực tiếp hỏi bố mẹ có lẽ sẽ có câu trả lời thỏa đáng.