10 năm sau

New York, 4:00 sáng.

Trên chiếc giường trắng, một cô gái đang nằm thiếp đi. Mái tóc xõa dài trượt theo lưng để lộ gương mặt trắng hồng cùng vành tai nhỏ. Căn phòng thật rất gọn gàng và ấm áp, thiết kế tối giản, mọi thứ đều sắp xếp tinh tế tạo cho người ta cảm giác thoải mái và thư thái khi nhìn vào.

Điện thoại trên bàn cạnh giường không ngừng vang lên âm thanh quen thuộc của bản giao hưởng Beethoven Virus. Cô gái trên giường nhíu mày, với tay lấy di động:

"Alo."

"Nè. Sao bây giờ mới bắt máy hả? Chị gọi em hơn 10 cuộc rồi đó, biết chưa hả????" Đầu dây bên kia hét lên ầm ĩ.

"Chị gái xinh đẹp, em phải xử lý công việc đến 3 giờ sáng, mới ngủ được 1 tiếng thì chị gọi đó. Nếu chị không có lý do hợp lý cho em thì coi chừng bị em xa thải đó nha chị gái." Giọng nói dịu dàng vang lên pha chút đùa cợt với đối phương.

"Giỏi lắm, bây giờ em không cần chị nữa chứ gì huhu chị biết chị đã hết giá trị lợi dụng rồi mà. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà..." Bên kia nức nở.

"Wow, chị ngày càng giống người trong nước rồi đấy. Dùng thành ngữ thật chuẩn nha haha. Thôi chị nói việc chính đi." Giọng cô nghiêm túc hẳn.

"Được rồi. Chúng ta vừa nhận được một vụ làm ăn mới."

"Không phải chứ. Vì chuyện nhỏ vậy mà chị cũng phải báo với em sao? Ôi chúa ơi. Sao chị không tìm Thomas cùng xử lý?" Cô ngạc nhiên.

"Ôi không, em bình tĩnh nghe tiếp đã. "Ông chủ" lần này chính là Kình Thiên. Chuyện này có đủ để tìm em chưa?" Đầu kia nhấn mạnh.

"Cái gì?" Cô bật dậy "Chị nói rõ một chút đi."

"Thủ lĩnh Kình Thiên muốn chúng ta liên minh."

"Vì cái gì?"

"Vì chúng ta có thực lực haha."

"Chị nghĩ họ không có não à. Không đơn giản vậy đâu."

"Nói em ngốc đúng là không sai mà. Trong lĩnh vực thông tin hiện nay, em thử hỏi có ai không biết đến IC. Dưới tay em là hơn 20 hacker giỏi nhất thế giới rồi đó. Chúng ta không có thực lực thì ai có đây hả?"

"Họ đưa ra yêu cầu gì?"

"Khi họ cần thông tin chúng ta sẽ cung cấp, tiền sẽ tính trên mức quy định của chúng ta. Chị nghe nói hiện nay Kình Thiên cùng hai giới hắc-bạch trong nước đang xung đột gây gắt. Chắc đây là họ muốn kéo chúng ta về một phe."

"Trả lời họ là em đồng ý hợp tác. Về chi tiết thì chị cứ ra mặt bàn bạc, chỉ cần đừng mất quyền lợi của chúng ta là được."

"Vì hắn ta đúng không? Em đúng là không có tiền đồ mà. Nếu hắn ta thật sự có chút tình cảm nào với em thì 2 năm trước đã không làm như vậy rồi."

"Ada, chúng ta đã nói là không bàn tới vấn đề này nữa rồi mà."

"Ừ, chị chỉ muốn em hạnh phúc thôi con bé ngốc. Thôi không làm phiền em nữa, chị cúp máy đây."

"Bye bye."

Ngắt điện thoại cô bước xuống giường đi đến bên cửa sổ. Bây giờ đã là cuối thu, hàng cây trước nhà đã gần như trút sạch lá rồi. New York những ngày này đã lạnh dần, nơi đây cô đã gắn bó suốt 10 năm. Nó với cô đã trở thành thân thuộc từ lúc nào, nó là nơi nương náu cho tâm hồn tan vỡ của cô. Cũng đã 2 năm rồi cô không về lại nhà mình, cô sợ đối mặt, sợ nhìn thấy anh, sợ cái lạnh nhạt cô đã từng nhận được ở cả hai kiếp người. Vân Phi liệu chúng ta sẽ như thế nào đây? Cô ngẩng đầu nhìn những vì sao trên bầu trời đêm vô tận, cứ như chìm dần trong những mảnh vụn ký ức xa xôi.

.............

Thành Phố A

8:00 tối

Trong biệt thự riêng của mình, Dương Vân Phi đang xử lý công việc trong thư phòng thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

"Thưa Thiếu gia, bên phía IC đã thương lượng thành công. Chỉ cần điều chỉnh một số yêu cầu theo hướng có lợi cho hai bên nữa là có thể ký kết hợp đồng." Người thanh niên mặc vest đen cung kính thông báo.

"Tốt. Cứ tiếp tục tiến hành, hiện giờ tình huống đang rất bất lợi cho chúng ta. IC là lựa chọn tốt nhất trong thời điểm này." Anh từ tốn lên tiếng.

"Nghe nói Bạch phu nhân-người đứng đầu IC là một kẻ bí ẩn, chưa ai từng gặp mặt hay nói chuyện trực tiếp với bà ta. Hồ sơ của bà ta chỉ là một tờ giấy trắng, hầu hết mọi việc đều do hai trợ lý là Ada và Thomas ra mặt giải quyết."

"Dù cho có là ai thì giờ cũng đã dưới quyền chỉ đạo của chúng ta. Cậu nói bà ta giở trò gì được đây." Anh nhếch mép.

"Dạ Thiếu gia. À còn chuyện của Hạ tiểu thư giải quyết thế nào ạ? Hiện giờ thông tin Thiếu gia cùng Hạ tiểu thư đính hôn đã lan truyền trên các trang tin tức rồi. Lão gia cũng rất tức giận."

"Không vội, cô ấy muốn làm gì thì cứ mặc đi. Còn việc tôi bảo cậu điều tra đến đâu rồi?"

"Bên phía Ngôn gia đã phong tỏa toàn bộ tin tức, chúng tôi không thể tìm được. Nhưng mấy ngày trước họ có một cuộc gọi đường dài và đầu bên kia chính là ở New York. Chúng tôi nghĩ có khả năng cô ấy vẫn còn ở đó."

"Được rồi. Cậu ra ngoài trước đi."

"Dạ" Nói rồi người thanh niên cúi đầu chào anh bước nhanh ra cửa.

Trong phòng làm việc bây giờ chỉ có anh và những văn kiện trước mặt. Anh đưa tay kéo ngăn bàn lấy ra một quả cầu âm nhạc. Nó đã không còn hoạt động nữa, tuy đã được dán lại rất cẩn thận nhưng vết nứt trên quả cầu vẫn có thể thấy rõ. Có lẽ nó đã từng bị vỡ, dưới cái đế bằng gỗ còn có khắc một dòng chữ rất nhỏ "VP - em yêu anh". Anh đưa tay chạm nhẹ vào quả cầu như nâng niu trên tay một sinh mệnh mong manh nào đó:

"Tích Nhi, em có khỏe không?"