-“ Được rồi, mẹ cũng yêu con gái bảo bối nhất. Thôi nào con uống chút nước đi, rồi ăn cháo nè, cháo thịt bằm con thích đó.” Thẩm Lệ Quyên lấy nước cho con xong, vội lấy chén múc cháo trong cà mênh ra. Bà lấy muỗng múc từng muỗng thổi nhẹ đưa tới bên miệng của cô, cô chậm rãi há miệng. Mùi cháo tràn vào khoang miệng làm cô cảm thấy mình như được xoa dịu, như người lữ hành trên sa mạc tìm được nguồn nước. Một cảm giác của sự hạnh phúc.

-“ Mẹ à, mình về nhà được không? Con không thích ở nơi này đâu.” Cô cảm thấy giọng nói trẻ con này hình như không phù hợp với cô cho lắm. Không, phải nói là không phù hợp với linh hồn của cô, đúng là có chút buồn cười.

-“ Không được, chú bác sĩ nói con phải ở lại thêm mấy hôm nữa. Tiểu Tích ngoan chờ hết bệnh chúng ta sẽ về nhà, có chịu không?”. Bà xoa đầu con gái rồi hiền từ nói.

-“ Nhưng mà mẹ ơi, con thấy rất thoải mái nha, chắc hẳn đã khỏe rồi. Mẹ xin chú bác sĩ cho con về nhà nha nha nha.” Vừa nói vừa làm bộ mếu máo kéo vạt áo của mẹ.

-“ Thôi mẹ sợ con rồi, mẹ sẽ nói chuyện với chú bác sĩ. Con ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi nằm ngủ một giấc có được hay không.” Điệp Tích cười thật tươi làm cho Thẩm Lệ Quyên cũng thấy trong lòng, nhìn con gái một chút bà xoay người ra cửa. Định tìm bác sĩ hỏi về chuyện ra viện, đứa con gái này thật đúng là tâm can bảo bối của bà mà…

Khi Thẩm Lệ Quyên ra ngoài, Điệp Tích không cười nữa mà rơi vào trạng thái im lặng. Cô lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời của hôm nay rất trong xanh. Đây đúng là một mở đầu thật tốt đẹp.

Tất cả mọi chuyện ngày trước thật sự như một cuốn phim từng chút từng chút quay chậm trong đầu cô. May mắn được trọng sinh lần này, cô nghĩ chính mình đã được ông trời ưu ái rất nhiều rồi. Bấy lâu cô luôn cho rằng, số phận của cô đã định sẵn phải chịu nhiều đau khổ và mất mát. Nhưng hiện tại nói cho biết cô còn có thể làm lại, sửa chữa những sai lầm trong quá khứ.

Liệu cô còn thế gặp lại anh hay không, gặp lại con người lạnh lùng đó. Đến bây giờ cô vẫn nhớ rõ những gì cô nghe thấy trước lúc chết. Tại sao người đàn ông xưa nay xem cô như chưa bao giờ tồn tại lại có thể nói với cô bằng một giọng điệu không nào dịu dàng hơn như vậy.

Cô biết khi mình sống lại, có thể thay đổi mọi thứ, đồng nghĩa với việc sẽ có thể không bao giờ gặp được anh. Đáng ra cô phải vui chứ, vì sẽ không còn ai chà đạp tình cảm của cô nữa, không ai đối xử tuyệt tình như vậy với cô. Nhưng trong lòng lại rất muốn gặp anh là vì cái gì. Cô thật sự không hiểu nổi ý định sống lại là vì muốn sửa lại sai sót trong cuộc đời, hay là vì anh. Cô thật sự không dám nghĩ đến vấn đề này nữa.

Lúc Thẩm Lệ Quyên trở lại nhìn thấy Điệp Tích ngây người nhìn ra cửa sổ. Bà nghĩ chắc con mình thật sự muốn về nhà rồi. Đi đến bên con, bà nhẹ nhàng nói:

-“ Ngày mai chúng ta xuất viện, con được về nhà rồi vui không con?”

Điệp Tích bị tiếng nói của mẹ kéo về thực tại. Vội vàng nở nụ cười ngây thơ: “Vâng ạ, con rất vui.”

-“ Vậy nằm xuống ngủ một giấc đi con, ngoan nào”. Cô gật đầu nằm xuống giường, vờ nhắm mắt ngủ.

Đời này cô đã xuất viện trước 3 ngày, một mặt vì thấy thân thể đã khá lên rất nhiều, một mặt cô muốn về nhà chuẩn bị tâm thế tốt nhất giải quyết sai lầm đầu tiên trong cuộc đời mình. Nếu không có gì thay đổi 5 tháng nữa sẽ xảy ra chuyện, xem ra những ai nên xuất hiện cũng phải đến lúc xuất hiện rồi…