Anh nhìn xuống cánh tay nhỏ đang đưa kẹo cho anh. Cô bé cười thật đáng yêu mặc đồng phục học sinh tiểu học, như một thiên thần nhỏ đứng cạnh anh. Anh ngồi xuống nhìn cô.

-“Sao em biết được anh đang buồn?” Anh hỏi.

-“Lông mày anh sắp dính vào nhau như thế này rồi kìa.” Cô làm bộ mặt nhăn nhó, rồi cười nhìn anh.

-“Anh xấu như vậy sao?” Anh bật cười. Anh lúc này cũng không thể hiểu chính mình, không phải là đang đau đến không thể thở nổi sao. Giờ lại vì một câu nói của cô bé này mà cười như vậy.

-“Phải đó. Nếu anh cứ nhăn mặt như vậy, một ngày nào đó lông mày đó sẽ dính chặt không giãn ra được đâu đó.” Cô vừa nói vừa diễn tả. Điệu bộ đáng yêu đó làm anh cười đến rơi cả nước mắt.

-“Tại sao lại cho anh kẹo đây?” Anh cười hỏi cô.

-“Ừm…không phải hôm trước anh giúp em lấy sách sao. Em chỉ là muốn cảm ơn anh thôi. Anh không nhận thì em sẽ không nói chuyện cùng anh nữa.” Cô cười đưa chiếc kẹo cho anh.

-“À, anh cũng thấy em rất quen mặt. Vậy thì anh phải nhận lấy thôi.” Anh cười nhận lấy kẹo từ tay cô.

-“Anh bị thương sao?” Cô nhìn mu bàn tay anh bị trầy còn chảy máu nữa.

-“À chỉ bị cành cây cào thôi. Không sao.” Anh cười. Thật ra thì trước khi đến đây, anh va phải đám côn đồ, còn đánh nhau với bọn chúng một trận. Nếu cô bé không nói, anh cũng chẳng để ý đến mình bị thương.

-“Anh qua đó ngồi đi.” Cô chỉ vào băng ghế phía sau.

Sau khi hai người ngồi xuống, cô lấy trong cặp ra một chai nước suối và chiếc khăn tay của mình. Cô bảo anh đưa tay ra rồi lấy nước suối rửa vết thương. Sau đó dùng khăn tay phủ lên rồi buộc lại.

-“Em chỉ có thể làm sạch thế này thôi. Về nhà anh tự mình khử trùng nha. Nếu không để nhiễm trùng thì phiền phức lắm.” Cô cẩn thận dặn dò anh.

Anh nhìn cô bé trước mặt, tuy chỉ có bảy, tám tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện. Nhìn bàn tay nhỏ từng chút thận trọng băng vết thương, dù tâm trạng không tốt nhưng trong lòng anh vẫn như có dòng nước ấm chảy qua. Mọi người đều vì lợi ích mới tiếp cận anh, còn cô bé trước mặt căn bản chỉ là một đứa nhỏ. Nó có thể lợi dụng được thứ gì trên người anh mà đối xử tốt như vậy chứ. Vì vậy anh tin cô bé thật lòng quan tâm đến anh, anh cũng muốn xem cô như một đứa em nhỏ mà đối đãi yêu thương.

-“Cảm ơn em. Em tên gì vậy?” Anh xoa đầu cô hỏi.

-“Em tên là Điệp Tích. Nhưng anh có thể gọi em là Tiểu Tích cũng được.”

-“Ừ. Anh tên là Dương Vân Phi.” Anh mỉm cười với cô.

Cô nhìn anh, bất giác không khí giữa hai người dường như ngưng đọng lại. Anh đâu biết rằng phải lấy bao nhiêu can đảm cô mới dám đến gần anh thế này. Để vô tư hồn nhiên cười đùa với anh cũng đã là một thử thách với cô. Đời trước cô luôn trốn tránh, một mình lặng thầm yêu anh. Không dám bày tỏ cũng chẳng dám ước mơ.

Giờ nhìn anh buồn bã, còn bị thương như vậy trong lòng cô đau lắm. Tại sao không biết tự chăm sóc mình như vậy. Cô phát hiện cho dù đời trước hay hiện tại anh vẫn là tử huyệt của cô. Càng trốn chạy lại càng gần hơn. Vậy nên cô quyết định, dù sau này anh trở thành Dương Vân Phi lạnh lùng sắc đá đến đâu, chỉ cần nhìn thấy anh vui cô sẽ an lòng. Chỉ như vậy cô bằng lòng ngốc nghếch thêm một lần nữa.

Càng nhìn anh, khóe mắt càng cay. Cô sợ mình không kiềm chế được nên vội quay đi:

-“Thôi em phải về rồi, tạm biệt anh.” Nước mắt cũng vừa kịp lăn trên má.

Nói rồi cô quay đầu chạy một mạch đi, để lại anh một mình ngồi đó. Thấy bóng dáng nhỏ nhắn kia chạy đi, anh muốn nói gì đó nhưng lại không thốt lên được. Thành phố này rộng lớn như vậy, liệu anh còn có thể gặp lại cô nhóc kia hay không đây. Anh ngồi đó, bình thản ngắm nhìn cảnh vật trước mắt. Trong lòng dường như đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, xem ra cũng đến lúc phải thay đổi.

Điệp Tích một mình đi về nhà, đến trước cửa thì gặp bà ngoại bước ra. Thấy cô, bà ngạc nhiên hỏi:

-“Tiểu Tích, bà đang định đi đón con. Sao con về đây được?”

-“Dạ…là Kỳ Kỳ cho con quá giang về ạ.”

-“À, chúng ta vào nhà thôi con.” Hai bà cháu cùng nhau vào nhà.

Ngày hôm nay thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện. Đêm đó cô nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được. Ở nơi nào đó cũng có người nhìn vào chiếc khăn đã giặt sạch mà vô thức mỉm cười.

Cả hai đều không biết rằng, mọi chuyện sau này sẽ vì cuộc gặp mặt hôm nay mà chuyển biến. Liệu khúc mắc trong lòng mỗi người có thể được hóa giải. Hay lại một lần nữa trở thành vật cản ngăn cách hai con người kia…

................................................

Gửi đọc giả: “Đã 30 chương qua rồi. Cảm ơn tất cả đã ủng hộ nhiệt tình. Việc sai sót là khó tránh khỏi, mong hãy nhẹ nhàng bỏ qua cho. Còn về tính cách nhân vật, tuy có nhiều phản hồi không hài lòng về nam chính. Nhưng mình tin rằng, khi bạn đứng ở lập trường nhân vật mà suy nghĩ thì bạn sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác. Mình không viết theo motif “thần thánh” hóa nhân vật. Mình muốn nhân vật này gần gũi với đời thực hơn. Có lúc cũng phạm sai lầm, cũng có lúc phán đoán không khách quan. Như vậy sẽ giúp mọi người cảm thấy chân thực hơn. Mong các bạn hãy thông cảm nhiều cho nhân vật. Cảm ơn rất nhiều.”