Vừa đến văn phòng Thẩm Lệ Quyên đã nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ phòng bên cạnh. Cô không nghĩ nhiều, mở cửa vào văn phòng mình nhưng khi vào hình ảnh cô nhìn thấy làm tự hỏi không biết mình có nhìn lầm hay không. Một người đàn ông và một đứa bé, một lớn một nhỏ vui vẻ nói cười ngồi trên sofa. Điều đáng ngạc nhiên hơn là đứa bé kia lại chính là con gái cô.

Nhanh chân chạy sang phòng bên cạnh, thấy con gái chạy đến ôm chân mình cô ngồi xuống hỏi con:

- "Sao con lại ở đây? Không phải con đang ở trường học sao?"

- "Mẹ ơi, hôm nay con chỉ có một bài kiểm tra nên được về sớm. Lại không muốn về nhà nên đến đây tìm mẹ."

-“Thì ra là vậy. Nhưng lần sau phải nhờ cô giáo gọi cho mẹ biết không”. -“Dạ con nhớ rồi. À mẹ ơi, lúc vừa rồi chú Ngôn đã dẫn con lên đây để chờ mẹ, còn đỡ con lúc con sắp ngã nữa. Mẹ ơi, hay là mình mời chú Ngôn ăn tối được không mẹ?” Điệp Tích “ngây thơ” nhìn mẹ mình.

-“Con nói gì vậy?” Thẩm Lệ Quyên ngây ngốc nhìn cô con gái của mình. Hôm nay con bé này lại nghĩ ra trò quỷ gì đây, người ta là Giám đốc đó nha. Lại còn muốn mời cơm nữa chứ, cô thật muốn tìm một xó nào đó chui vào vì con gái mình mất.

-“Tối nay tôi không có cuộc hẹn nào cả, như vậy chúng ta cùng ăn tối được chứ?” Ngôn Thiên Minh nhàn nhã lên tiếng.

Thẩm Lệ Quyên thầm nghĩ “không phải chứ, Giám đốc mở lời như vậy cô còn có thể từ chối được không đây. Người ta quen ăn ở nhà hàng sang trọng, một bữa ăn có thể hơn cả tháng lương của cô rồi. Ông trời ơi…”.

-“Nếu như vậy tôi sẽ dẫn Tiểu Tích về phòng làm việc của tôi trước, hẹn tối nay gặp. Đã làm phiền rồi.” Cô cuối đầu rồi nắm tay con gái ra khỏi phòng. Điều cô không ngờ là lúc cô quay đi, cô gái nhỏ kia đã âm thầm quay lại nháy mắt với “Chú Ngôn” rồi.

Ngôn Thiên Minh thật sự không thể tin rằng anh vừa nói chuyện với một đứa bé. Trong lúc nói chuyện, nó nói không ngừng về sở thích của mẹ, về những nơi mẹ mình muốn đến, thói quen,…Cuối cùng chỉ để lại cho anh một câu “Cháu đã cho chú dữ kiện, tận dụng được hay không là ở chú đấy nhé hihi”.

Lúc đó anh còn “bán tín bán nghi”, thì ra là con bé muốn hẹn hò giúp anh. Nếu anh không nhanh trí thì chưa chắc gì theo kịp cả quá trình. Tiểu quỷ này đúng thật là nhiều tâm tư…

………..

Chỉ mới 5 giờ chiều, trong khi Thẩm Lệ Quyên vẫn đang xử lý tài liệu thì đã có người mở cửa đi vào. Ngẩng đầu lên thì cô phát hiện không ai khác ngoài, Giám đốc đại nhân. Anh đứng trước bàn làm việc nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Thư ký Thẩm, tan ca rồi. Chúng ta đi ăn thôi.”

Trong lúc Thẩm Lệ Quyên chưa kịp phản ứng thì anh đã đoạt lấy phần hồ sơ trong tay cô đóng nó lại. Sau vài giây bất động, cô nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: “Nhưng Ngôn tổng, theo tôi biết thì giờ chưa phải là giờ tan sở mà.”

-“Ở công ty này còn có người quản lý được tôi về đúng giờ hay không sao, hử?”

Không thấy Thẩm Lệ Quyên trả lời, anh nói tiếp: “Được rồi, cô chuẩn bị đi. Tôi cùng Tiểu Tích xuống trước”. Nói rồi anh tiến đến sofa, đưa tay về phía Điệp Tích: “Tiểu Tích, chúng ta xuống trước, chờ mẹ nha”.

Thế rồi cảnh tượng một người đàn ông đẹp trai, cao lớn nắm tay một bé gái xinh như thiên thần, vừa đi vừa cười nói vui vẻ xuống đại sảnh công ty đã trở thành một chấn động lớn. Đặc biệt người đàn ông kia lại là Tổng tài ác ma thường ngày của bọn họ. Quả thật là “thế gian chuyện gì cũng có thể xảy ra mà”.

Khi Thẩm Lệ Quyên xuống thì đã thấy xe của Ngôn Thiên Minh đậu ngoài cửa. Cô định mở cửa sau ngồi chung với con gái, thì bị Điệp Tích ngăn lại: “Mẹ à, hôm nay con ngồi một mình nha mẹ. Với lại chú Ngôn ngồi một mình sẽ buồn đấy ạ, mẹ lên trước ngồi với chú nha.”

-“Nếu không tiện thì thư ký Thẩm cứ ngồi phía sau cũng được. Haizzz chiều nay tài xế của tôi xin nghỉ, lái xe thật sự là chuyện rất buồn chán đó”. Anh dùng giọng điệu chán nản nói.

-“Mẹ xem, chú Ngôn không ai nói chuyện sẽ thấy rất buồn đó. Mẹ lên ngồi với chú nha mẹ nha nha nha”. Điệp Tích hai mắt long lanh nhìn mẹ.

-“Được rồi, được rồi. Mẹ sẽ ngồi phía trước được rồi chứ”. Cô thật hết cách với cô con gái này.

Mở cửa phía trước rồi ngồi vào xe, khoảng 1 phút vẫn chưa thấy xe chạy. Cô quay sang hỏi: “Sao vẫn chưa đi vậy?”

Ngôn Thiên Minh quay sang mỉm cười. Đột nhiên anh chồm người về phía cô, 30cm…20cm…10cm…5cm rồi 1cm. Chưa bao giờ cô nhìn anh gần như vậy, ngày thường cô không bao giờ trực tiếp nhìn thẳng vào anh quá 5 giây. Lúc này cô phát hiện anh rất đẹp trai. Thế nhưng anh ta đang định làm gì chứ?

Trong khi cô đang định thần lại thì anh đã cài xong dây an toàn và trở lại ghế lái cười nói: “Cô chưa thắt dây an toàn, như vậy rất nguy hiểm”. Thì ra là vậy, cô đang suy nghĩ cái gì chứ. Sao tim lại đập nhanh thế này huhu

Xe lăn bánh bắt đầu cho một mối tình đẹp và một tương lai đẹp phía trước.