Cô hoảng hốt lắc muốn rụng cái đầu.

Miệng lắp bắp:

- Không có! Không có! Em sợ anh nóng nên mới...

Bàn tay nóng hổi của Gia Bạch như đốt cháy làn da lẫn con tim của Khả Thy.

Tuy bị ốm nhưng anh vẫn không bỏ được thói quen trêu chọc cô:

- Đừng có đánh giá cao sự kiềm chế của anh.

Từ khi gặp em, anh đã không còn là người thầy đạo đức nữa rồi.

Cô cười ngượng khống chế tình hình, che giấu đi sự lúng túng.

Mặc dù hai má đỏ ửng kia đã tố cáo cô.

"Rengggggg"

Khả Thy giật mình khi nghe tiếng chuông.

Cô giúp Gia Bạch kéo điện thoại ra từ trong túi quần.

Lại là Huyền Vũ với cái tên danh bạ quen thuộc.

"Thanh mai trúc mã "

Anh ra hiệu cho cô mở loa ngoài.

- Nghe.

"Alo? Gia Bạch, tao về trước nha, mày ở đó một đêm cho hạ sốt đi"

Trái tim của Hàn Gia Bạch bỗng ngừng một nhịp.

Trong một khoảnh khắc, anh đã hơi hoảng.

Ở đây? Qua đêm? Ngay trong phòng ngủ của Khả Thy?

- Vũ, em nghĩ là không phù hợp lắm, anh lên đây đỡ em xuốn...

Không để Gia Bạch nói hết câu, Khả Thy đã chen ngang:

- Ok luôn! Để em chăm cho, anh yên tâm về đi!

Thấy em dâu là người cùng hội cùng thuyền, Huyền Vũ cười phá lên:

- Con bé này được! Haha! Thế nhá! Nếu nửa đêm mà sốt trên 42° thì gọi cho anh.

- Dạaaaa!

Tắt điện thoại, Khả Thy cười khoái chí.

Bây giờ thì hai người đã có thể ở riêng một đêm với nhau rồi.

Cô bắt đầu ngồi tưởng tượng ra hàng trăm khung cảnh lãng mạn và nồng cháy bên người yêu.

- Em nghiêm túc đấy à Khả Thy?

Giọng nói trầm của Gia Bạch bất chợt phá tan giấc mộng đẹp ấy.

Cô lúng ta lúng túng:

- Ý anh là sao?

Nghe cô hỏi ngây thơ, anh chống tay rồi nặng nề ngồi dậy.

Cả cơ thể vẫn còn nóng như cục than đang đốt dở.

- Em thật sự để một người đàn ông 25 tuổi ngủ trong phòng mình?

- Nhưng anh là trường hợp đặc biệt mà.

- Cũng không được! Lỡ anh làm gì em thì tính sao đây?

Cô nghe Gia Bạch nói xong thì cười khúc khích.

- Không có đâu, em quá hiểu anh rồi mà, với lại anh còn đang mệt nữa...

Giọng Khả Thy nhỏ dần về phía cuối câu.

Cô trợn tròn đôi mắt nhìn Gia Bạch, cái người đang cởi nốt những chiếc cúc áo sơ mi để lộ ra một cơ thể săn chắc.

Mặt Khả Thy đỏ như trái cà chua chín.

Cô nhắm tịt mắt lại, miệng không ngừng hét lên.

- Aaaa! G-Gia B...

Vừa bị dọa một tí cô đã sợ xanh mặt mày.

Khẩu khí khá lắm, nhưng tâm lý lại yếu như sên.

Gia Bạch mặc áo trở lại, không dọa cô nữa.

Anh chui vào trong chăn, ngoan ngoãn như một chú cún con.

Hai mắt anh díu hết lại, chẳng còn chút sức nào để đùa nghịch với cô bạn gái đầy năng lượng kia nữa.

- Ngủ ngon, em yêu.

Khả Thy giật nảy mình.

- Hả? Anh mới gọi em là gì cơ?

Đáp lại câu hỏi của cô là một khoảng không im lặng.

Gia Bạch đã nhanh chóng lịm đi.

Một đêm thức trắng và một ngày bận rộn đã rút cạn sạch sẽ sức lực của anh.

Khả Thy nhìn anh nằm ngủ ngon lành thì lại cảm thấy áy náy.

Cô tự trách mình chỉ biết suốt ngày gây chuyện, còn làm cho anh ra nông nỗi như thế này.

Cô mỉm cười rồi hôn nhẹ lên bờ má nóng hổi vì đang sốt của anh.

"Ngủ ngon nha, anh yêu"

----------------------

"Gia Bạch, mày đã 10 tuổi rồi, nhất định không được khóc.

Đàn ông con trai phải mạnh mẽ lên"

"Anh Vũ ơi, chúng nó nói em là con của gái điếm.

Hu hu hu"

"Nín đi, đứa nào nói? Tao đấm vỡ mồm chúng nó"

"Thôi anh đừng đánh nhau, bị đuổi học đấy...!hức..."

"Tao sinh viên Đại học rồi chứ có phải học sinh cấp 1 như mày đâu mà sợ? Thằng nào xúc phạm mẹ của mày thì tao xúc con mẹ nó luôn"

------------------------

"Hmmm...!um..."

Hàn Gia Bạch giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng kêu nho nhỏ của Khả Thy.

Anh đã khỏe hẳn nhưng vẫn còn hơi nhức đầu.

Bầu trời ngoài cửa sổ nhỏ chỉ mới chơm chớm sáng.

Nhìn thấy người mình yêu nằm bên cạnh vào buổi sáng là một niềm hạnh phúc khó tả.

Anh đã thầm ước khoảnh khắc này có thể tồn tại mãi mãi...

Khả Thy nằm trên giường ôm bụng, mặt nhăn nhó.

Có vẻ như cô vẫn còn đang trong cơn mê ngủ.

Gia Bạch cười thầm, tự hỏi rằng cô đã mơ thấy ăn phải món gì mà lại bị đau bụng.

Rồi bỗng anh nhìn thấy một vệt máu nhỏ trên ga giường.

Anh liền không tự chủ được mà đưa mu bàn tay lên che miệng, hai má đỏ nhẹ.

"À...!ra đây là lí do em ấy khó chịu mấy hôm nay..."

Gia Bạch nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lay nhẹ vai của cô, dịu dàng nói:

- Này, em đến ngày dâu rồi bé ơi.

Túi chườm nhà em để ở đâu?

Cô không trả lời mà chỉ biết ôm bụng, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

Gia Bạch nhìn đồng hồ, mới 5h30 sáng.

Giờ này còn quá sớm, không tiện làm phiền bố mẹ của Khả Thy.

Anh nhẹ nhàng mở cửa rồi xuống dưới tầng trệt, cố gắng để không tạo ra những âm thanh quá lớn.

Trong ánh sáng lập lòe của gian bếp nhỏ, anh xắn tay áo, lấy nước ấm cho vào trong một chai nước rồi bọc nó lại bằng vài lớp khăn.

Vậy là đã có một cái túi chườm.

"Cạch"

Bóng đèn bỗng sáng trưng làm anh có chút chói mắt.

- Cháu làm cái gì giờ này đấy?

Mẹ của Khả Thy đứng khoanh tay ngoài cửa bếp.

Bà nói đùa:

- Đói thì mua đồ ăn chứ sao phải lén lút ăn vụng thế này?.